Chương 34

Tâm địa bị vạch trần chỉ trong nháy mắt làm cô ta có chút khó chịu.

Shin Naeun thấy nét mặt Jisoo có vẻ ngang ngược bất chấp hậu quả thì rút ra được vài điểm về Jisoo.

Đắc ý, phách lối, khoe khoang, còn có vẻ tự tin như có một chỗ dựa rất chắc chắn.

Chỗ dựa của Jisoo còn có thể là ai ngoài Taehyung chứ?

Không để ý đến nét mặt của Shin Naeun, Jisoo cầm bình giữ nhiệt lên mở nắp ra, qua lớp hơi nước trên miệng bình, lẳng lặng nhìn Giáo sư Lee đang bước vào lớp sau tiếng chuông báo.

Lúc này Shin Naeun mới quay về chỗ ngồi của mình, thi thoảng ném ánh mắt về phía chiếc cổ áo kéo cao của Jisoo.

Cho dù cổ áo của Jisoo rất kín, nhưng trước đó cô ta cố ý soi mói, nên vẫn phát hiện những vết hôn mập mờ mỗi khi Jisoo quay đầu.

Tổng Giám đốc Kim kia thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khiêm tốn, không phải là người quá hiện đại, vậy mà lại... mãnh liệt như vậy sao?

***

Buổi tối, Jisoo từ chối đi dạo phố cùng Amy. Tan học, cô nhìn thấy Jennie đã đậu xe ở bên ngoài trường.

Đã lâu không gặp, Jennie như không có chuyện gì xảy ra. Tóc cô ngắn đi một chút, vẫn mặc đồ đen, gầy gò mạnh khỏe, vô cùng chuyên nghiệp nhanh nhẹn đứng cạnh xe chờ.

Jisoo muốn đến trung tâm mua sắm chọn vài món đồ, Jennie đưa cô đi nhưng dọc đường không nói hơn một lời. Dường như quan hệ của hai người quay về khoảng thời gian Jennie mới đến làm vệ sĩ cho Jisoo.

Nếu Jennie đã né tránh thì Jisoo cũng không cố tình vạch trần vết thương của cô, quyết định không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi xem mình mua đồ này có được hay không. Cô nghe Jennie nhận xét vài câu rồi không đề cập đến chuyện khác nữa.

Sáu giờ, Jennie đưa Jisoo đến nhà hàng ở tầng trệt công ty con của Taehyung.

Khi cô đến nơi, Taehyung đã ngồi ở đó, có vẻ như đã đợi một lúc lâu rồi.

Không biết do tiếng động hay linh cảm, cô còn chưa bước đến mà anh đã quay lại nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, Jisoo thấy đôi mắt đen láy của anh lấp lánh ánh cười, rồi anh đứng dậy.

Cô đi đến nơi cũng đúng lúc anh kéo ghế ra giúp cô, cởi áo khoác cho cô và để túi xách sang một bên. Anh thấp giọng, mỉm cười, trìu mến nói: "Chẳng phải anh hẹn em năm rưỡi đến đây sao? Sao lại đến muộn vậy? Jennie nghỉ ngơi một thời gian, xem ra anh còn phải chờ hiệu suất làm việc sau khi trở lại của cô ấy tăng lên rồi."

Jisoo ngẩng lên nhìn chiếc cằm đẹp mắt của anh: "Vừa rồi em với Jennie đến trung tâm mua sắm, có mấy bộ đồ vừa mắt nên em đã thử một chút."

"Em để đồ mới mua ở trên xe rồi à?"

"Em không mua, em thử mấy bộ thì thấy những bộ đó cũng không khác quần áo bình thường của em nên lại thôi." Jisoo ngồi xuống rồi đón lấy thực đơn mà phục vụ đưa, vừa xem vừa nói: "Anh đến thành phố T lâu như vậy mà gần như ngày nào cũng tự mình nấu cơm. Thi thoảng em ra nhà hàng ăn tạm gì đó thì cũng được, nhưng em vẫn thích đồ ăn anh nấu hơn."

Jisoo gọi món rồi cầm ly nước nóng uống một ngụm. Anh ngồi xuống rồi mới cất giọng trầm thấp đều đều nói: "Có người theo dõi em."

"Sao anh biết?" Jisoo không quay đầu nhìn ra ngoài ngay. Từ lúc ra khỏi trường, Jisoo đã nhận ra, cũng đoán được ai là người theo dõi cô, nên kiên quyết không thèm để ý đến. Cô đi dạo với Jennie đến tận bây giờ mới lái xe đến đây, thế mà đối phương vẫn đi theo cô.

"Theo dõi lộ liễu quá, dừng ngay sau xe Jennie, là ai vậy?" Taehyung thờ ơ hỏi.

Jisoo đặt ly nước xuống, khẽ liếm môi: "Chắc là Shin Naeun. Cô ta nghi ngờ em quyến rũ một người đã có vợ là anh. Có lẽ cô ta định chụp lại bằng chứng để uy hiếp em. À đúng rồi, thuận tiện thì có lẽ cô ta sẽ tìm đến người đã có vợ là anh đây, dọa dẫm ra điều kiện gì đó mà bình thường anh sẽ không đáp ứng."

Taehyung nhìn khuôn mặt có vẻ không kiềm chế được của cô: "Trường học và thương trường đúng là hai nơi có mức độ thông minh khác nhau, vậy mà em cũng nhịn được."

"Không nhịn thì biết làm sao bây giờ. Lúc trước anh nói không sai chút nào, tử tế với con nhóc này đúng làm giảm trí thông minh của em. Jisoo nhìn ánh mắt biết cười của anh, mím môi nói: "Chờ hai tuần nữa cho qua lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, em chỉ cần nhịn đến bài thi cuối khóa là có thể quay về Seoul ôm anh được rồi."

Taehyung nhướng mày: "Em định tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường sao?"

"Khi còn sinh viên em đã không gia rồi, bây giờ có cơ hội thì em sẽ đi. Vừa rồi em cũng định chuẩn bị trang phục để mặc trong lễ kỷ niệm, em không muốn quá đơn giản, cũng không quá sang trọng. Nhưng em chọn nửa ngày cũng không có bộ nào phù hợp."

Anh chăm chú nhìn cô khẽ cười: "Tối mai anh về Seoul rồi, hôm nay đưa em đi chọn đồ nhé?"

"Không cần đâu, cũng không vội, đến lúc đấy em chọn một cái trong tủ quần áo là được." Khoé mắt Jisoo liếc thấy xe Shin Naeun vẫn còn đỗ bên ngoài, cửa sổ xe hơi hé ra, có lẽ cô ta đang chụp trộm. Cô không quay lại nhìn, chỉ ôm ly nước nóng rồi hỏi anh: "Ba em thế nào rồi?"

Hôm trước, sau khi Kim Joo Kwon gặp Yoonsik thì quả thật ông có gọi điện cho Jisoo, nhưng ông chỉ hỏi han vài câu chứ không nói gì thêm nữa. Bây giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn Seol Ah mất tích hay gặp nạn. Nếu cô ta không gặp nạn thì vì sao đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Nhưng Taehyung điều tra ra được Seol Ah thật sự không hề lên máy bay.

Một người nói mất tích thì không thể mất tích ngay được, lại còn trùng khớp với thời gian máy bay gặp tai nạn.

Trong hoàn cảnh này, Jisoo cũng không tiện gọi điện thường xuyên để hỏi thăm. Dù Jisoo không phải là người ép Seol Ah lên máy bay đi nước ngoài, nhưng phần lớn nguyên nhân là do cô.

"Ông vẫn nghe ngóng tin tức, tâm trạng ông còn ổn định hơn em nhiều, em không cần phải lo lắng."

"Ba em là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nếu không đã chẳng có chuyện đến tận khi trưởng thành rồi em mới biết đến thân thế của mình từ miệng người khác."

Phục vụ bàn bê một bát canh đặt lên bàn ăn. Taehyung múc canh đặt trước mặt Jisoo, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng: "Không cần chuyện gì cũng phải truy đến tận gốc, quan trọng nhất là em bình ổn được tâm trạng của mình."

Jisoo nhìn khuôn mặt tuấn tú của ảnh, khoé mắt như liếc ra ngoài: "Nếu con nhóc đầu óc có vấn đề ngoài kia cầm ảnh chụp đi uy hiếp một người đã có vợ là anh hoặc đến dọa dẫm em, thì theo anh, em phải đối phó tình huống nhàm chán này thế nào đây?"

Jisoo cũng không có ý định để chuyện của Kim Joo Kwon ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nên quyết định đổi đề tài.

Anh cười, duỗi cánh tay dài vuốt tóc cô, cười thật trầm ấm: "Em sẽ khiến cô ta phải hối hận vì ba tháng vừa rồi tự cao tự đại xem thường người khác hay dùng thẻ bài phu nhân Kim này đánh nát mặt cô ta?"

Jisoo húp một ngụm canh, thản nhiên nói: "Vậy còn phải xem trình độ muốn tìm đường chết của cô ta như nào."

Taehyung hơi nhướng mày, giọng nói rất trầm: "Sau này về Seoul sẽ không thảnh thơi như ở thành phố T nữa. Khi còn ở đây, em cứ tận hưởng thoải mái tháng cuối cùng của cuộc sống sinh viên đi, tán gẫu giải khuây với bạn bè thật nhiều, đừng ôm buồn một mình."

Câu nói này khiến Jisoo đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót.

Lần trước Taehyung từng nói, khi anh đi không gọi cô dậy, nếu không chẳng lẽ anh lại muốn nhìn cô tỉnh dậy ôm anh khóc lóc?

Nhiều lắm cũng sẽ chỉ xa nhau một tháng nữa thôi, mà bây giờ Jisoo đã cảm thấy không đành lòng rồi.

Khi họ ra về thì Jennie không đi theo nữa. Jisoo đang thắt dây an toàn thì nhìn ra ngoài, thấy Jennie gọi xe đi về, dáng người vẫn cứng cỏi gầy guộc như trước.

Hay là do cô quá nhạy cảm. Jennie vốn là người từng sống lăn lộn trong đám đàn ông, có lẽ trái tim cũng cứng rắn hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, càng không thể bị chà đạp. Hoặc có lẽ Jennie biết cách che giấu cảm xúc tốt hơn những người phụ nữ khác, tuyệt đối giấu kín tâm sự của mình sâu trong lòng.

Một bóng người chợt ghé sát lại, cho đến khi Jisoo phản ứng kịp thì Taehyung đã cài dây an toàn cho cô.

Chiếc xe SUV đen dừng tại một cửa hàng thời trang dạ hội cao cấp của thành phố T. Cửa hàng này so với thương hiệu lúc trước cô đến cùng nhóm Shin Naeun thì còn cao cấp hơn cả chục lần.

Taehyung vòng xe vào bãi đậu xe rồi liếc sang nhìn người phụ nữ vẻ mặt đang ngây ngô không hiểu gì rồi giải thích: "Trong nước có chưa đến mười trường đại học có lịch sử cả trăm năm, nếu em quyết định tham gia ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường thì đừng quá qua loa. Đây là chi nhánh trong nước của một người bạn làm thiết kế thời trang của anh ở Pháp, có rất nhiều mẫu thiết kế váy dạ hội phù hợp với em. Vào xem chút đi, em thấy hợp thì mua. Lễ phục ở đây đều đo rồi mặc thử, sau đó mới may theo đúng số đo của em rồi chuyển về nước bằng máy bay. Nếu chưa hài lòng thì em có thể gửi ngược lại Paris để chỉnh sửa lần nữa."

Jisoo vốn không định mặc đồ dạ hội, nhưng Taehyung nói cũng có lý. Cô đắn đo một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Taehyung xuống xe mở cửa giúp cô, rồi dẫn cô vào cửa. Nhân viên bán hàng lập tức đi ra ngoài đón, nhìn thấy Taehyung thì giống như máy nhận diện khuôn mặt sống, hoàn toàn không cần phải gọi điện cho ông chủ hay xác nhận tên tuổi cũng đã nhận ra anh ngay, nở nụ cười tươi tắn chào hỏi: "Chào ngài Kim."

Cửa hàng không đông, có thể nói là yên tĩnh, bên trong chỉ có lác đác vài người trẻ tuổi đang thử váy. Hai người vừa đi vào đã bị nhìn chăm chú.

Cánh tay Jisoo được bàn tay ấm áp của anh dắt đi. Anh không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, không thèm nhìn đến những ánh mắt ngưỡng mộ kia mà dắt cô đi thẳng vào bên trong ngắm lễ phục phong phú.

Giản dị, kiểu cách, cổ điển, hiện đại, khiêm nhường, lộng lẫy, quả thật tất cả đều có đủ bên trong tủ kính.

Cuối cùng tầm mắt của Jisoo rơi xuống chiếc váy dạ hội không dây ôm sát ngực màu vàng kim trong cùng. Có vẻ như đây là mẫu mới được trình diễn ở show thời trang mùa thu Paris. Màu vàng ánh kim lấp lánh nhưng không quá lộng lẫy là xu hướng thịnh hành của năm nay. Xét về thiết kế hay màu sắc, chiếc váy này rất vừa ý Jisoo.

Tà váy rất rộng, gần như theo hình chữ A, bên dưới tầng tầng lớp lớp vải mỏng mềm mại rủ xuống là những hạt kim sa trang trí sáng lấp lánh, vừa đẹp vừa phảng phất chút kiêu hãnh phóng khoáng, tổng thể vô cùng đẹp mắt, rất hợp với Jisoo.

Thấy cô thích cái này, nhân viên bán hàng đứng bên vội vàng cười nói: "Cái này phải không ạ? Để tôi lấy cho cô mặc thử luôn."

Jisoo không gật cũng không lắc đầu. Đúng là cô thích, nhưng lúc đó Taehyung không còn ở thành phố T, cô mặc xinh đẹp như vậy trong buổi lễ thành lập trường mà còn không có người đi kèm thì chẳng phải là quá rực rỡ và lẻ loi sao?

"Em không thích sao?" Nhận ra nét do dự thoáng qua trong mắt cô, Taehyung đứng bên cạnh hỏi, hơi thở phả xuống mũi cô.

"Em không biết thành phố T lại có cửa hàng váy dạ hội đẹp như vậy, trước kia cũng chưa bao giờ vào." Jisoo ngước mắt lên.

Taehyung nhìn cô: "Có thích không?"

"Thích, nhưng có phải quá rực rỡ không..."

"Bạn học của em bây giờ hoặc là còn quá bồng bột, hoặc quá vênh váo khoa trương, ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ càng ăn mặc phô trương hơn. Bộ này cũng xem là giản dị rồi." Taehyung nghiêm túc nói, nhưng Jisoo nhận ra nét hài lòng thoáng ánh lên trong mắt anh.

Nhân viên cẩn thận mang chiếc váy ra, mỉm cười mời Jisoo vào mặc thử.

Jisoo gật đầu đi vào trong.

Trong phòng thay đồ có rất nhiều gương. Nhân viên bán hàng giúp cô mặc váy xong thì đứng bên cạnh tươi cười xuýt xoa.

Jisoo vén mái tóc dài lên nhìn vào gương. Dường như đã rất lâu rồi cô không quá chú trọng đến chuyện ăn mặc. Khi tham gia tiệc cô cũng không cố ý trang điểm. Tính cách cô bây giờ thật sự đã không còn là tính cách của tuổi hai mươi mốt nữa, rất nhiều lúc qua loa đại khái, nên dường như cô đã quên mất nhan sắc lộng lẫy của mình lúc thiếu nữ mười mấy tuổi, khi cô thường xuyên xuất hiện với vẻ đẹp yêu kiều tại các buổi tiệc.

Ánh sáng trong phòng thử rất nhẹ nhàng, cô vuốt tóc ngắm mình trong gương.

Gương mặt trắng muốt lúc này được màu vàng tôn lên còn lộ ra vẻ đoan trang hơn bình thường, dường như vậy mới đưa cô quay về với nguồn gốc của danh hiệu Đệ nhất Thiên kim của Seoul. Thân trên váy có dáng hở vai, để lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ. Xuống một chút là nơi mềm mại phập phồng như ẩn như hiện, không lộ liễu nhưng thoạt nhìn lại cảm thấy rất gợi cảm, phô bày được đường cong thon gọn hoàn hảo đầy nữ tĩnh.

Chiếc váy này rất vừa vặn, không cần chỉnh sửa chút nào.

Jisoo ngắm mình trong gương. Cô vẫn xinh đẹp giống như trước khi kết hôn, chỉ có điều lúc đó cô không quá để tâm.

Cô đi ra ngoài phòng thử. Taehyung đang thong dong trầm tĩnh ngồi đợi cô trên chiếc sofa bên ngoài phòng thử đồ, tay lật một cuốn tạp chí.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng động thì mới quay đầu lại.

Thoạt tiên ánh mắt của anh có tia ấm áp, không hề có sự ngạc nhiên như những vị khách nam đưa bạn gái đi chọn lễ phục khác.

Jisoo xinh đẹp bao nhiêu, Taehyung hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy vẻ đẹp của cô không còn làm anh ngạc nhiên nữa. Chỉ có điều, nhìn thấy cô càng ngày càng đẹp hơn thì anh chỉ hận không thể giấu cô nhóc này đi, không cho nhiều người mơ tưởng đến.

Cho dù là ngoại hình hay khí chất, Jisoo đều đoan trang như một cô công chúa mơ mộng. Bây giờ rất hiếm khi cô cố ý ăn mặc lộng lẫy như vậy, sự lạnh lùng toát lên từ bên trong lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

"Có đẹp không?" Jisoo đứng trước mặt Taehyung, thấp thỏm hỏi.

"Đẹp lắm, rất đẹp." Anh vẫn không hề tiếc lời tán dương cô.

Jisoo liền nở nụ cười: "Vậy thì lấy cái này đi, em không thử bộ khác nữa. Ngày kỷ niệm thành lập trường em chọn một đôi giày cùng màu là đẹp rồi."

Nhân viên bán hàng bên cạnh vẫn không ngừng khen ngợi. Jisoo nói với nhân viên mình sẽ lấy chiếc váy này rồi nói với Taehyung: "Để em vào phòng thử đồ thay quần áo."

"Ừ."

Tuy anh hạ giọng thờ ơ trả lời nhưng lại bước theo cô.

Jisoo ngẩn ra, lùi lại đằng sau theo bản năng, thế nhưng cô vừa cử động thì anh đã nhìn thấy, lập tức ghì chặt eo của cô. Mấy nhân viên bán hàng đứng quanh đó lại rộ lên ngưỡng mộ. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng thử quần áo.

Cửa vừa được đóng thì một hơi thở nóng rẫy quen thuộc phả đến, Jisoo lùi về phía sau như phản xạ có điều kiện, cho đến khi kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của anh đã ép cô vào cánh cửa phòng thử đồ.

Tuy không gian ở đây rất lớn, nhưng bây giờ chỉ có cô và anh, mặt Jisoo đỏ ửng lên, nhìn quanh quất một vòng, không biết phòng thử đồ này có camera không.

"Anh vào đây làm gì? Em muốn thay đồ trước..."

Ngón tay anh đang luồn vào mái tóc dài sau lưng cô, nhìn cô, rồi cúi xuống hôn môi cô.

Jisoo: "???"

"Em đẹp quá, anh muốn hôn trước một cái." Anh kề bên môi cô khàn giọng nói.

Jisoo: "..."

***

Họ lái xe về nhà.

Cửa mở, đèn phòng khách còn chưa kịp bật thì tay Taehyung đã giam giữ khuôn mặt cô, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, tiếp tục chuyện phải nín nhịn dang dở trong phòng thử quần áo.

Hôn được một lúc, Jisoo vươn tay đặt lên khuôn ngực anh, tranh thủ chút khe hở của môi mà hít thở. Thế nhưng chỉ giây tiếp theo, mặt cô lại bị anh khống chế, anh hôn khóe môi cô, đôi mắt đen như biển sâu bao trùm như muốn nuốt chửng cô: "Còn tránh sao?"

Jisoo chớp mắt: "Sao em lại cảm thấy vì tối mai anh về Seoul nên hôm nay nóng vội khác thường, như muốn lâm trận ngay vậy."

Trước kia, cho dù thế nào Taehyung cũng vô cùng nhẫn nại với cô, lần nào cũng cư xử đúng mực.

Vậy mà bây giờ...

Sau khi cô vừa thay chiếc váy dạ hội ra liền bị anh mạnh mẽ lôi ra khỏi cửa hàng, mạnh mẽ mang ra xe, sau khi về đến nhà thì lại mạnh mẽ ép cô vào tường...

Taehyung rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói: "Em lúc nào cũng nói đúng. Hôm nay anh thật sự có ý định lâm trận ngay. Tối mai anh phải về Seoul rồi, chẳng lẽ tối nay không thể gặm mút ăn em sạch sẽ được sao?"

Jisoo: "... Như thế này có phải là dã man quá không. Tối thì mời em ăn cơm, rồi đưa em đi mua váy, về đến nhà đã như vậy luôn. Em thật hoài nghi mình không phải là vợ anh, mà là cô nhân tình bé nhỏ hiếm hoi mới được lén lút ân ái một lần."

Anh khàn giọng cười, cũng không để ý đến lời nói của cô, tay vươn ngang eo cô, kéo khóa nơi hông cô xuống rồi nhanh nhẹn cởi váy của cô ra.

Jisoo vội vàng chặn tay anh lại, thật sự bị ý định bỏ qua màn dạo đầu mà làm luôn của anh dọa đến cháy mặt: "Taehyung!"

Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, khẽ cười khàn khàn: "Vừa rồi trong phòng thay đồ, rõ ràng em suýt nữa đã không nhịn được, bây giờ về đến nhà lại còn cần anh trêu chọc nữa sao?"

"..."

"Chẳng phải là đã chuẩn bị xong từ lâu rồi à?"

Người đàn ông này!

Đầu Jisoo như muốn nổ tung, cô đỏ ửng mặt, gọi khẽ: "Taehyung, đừng có nói nữa. Vừa rồi là em vội thay quần áo, chứ không phải..."

Cô còn chưa nói xong thì váy đã bị tuột xuống, tay của anh vung lên, chiếc váy vẽ một đường cong trên không rồi đáp xuống thảm trải sàn gần sofa.

Sau đó anh ấn cô vào ngực mình, nửa người dưới dí sát vào nhau, khẳng định rõ trạng thái nhất định muốn lâm trận ngay của mình...

Jisoo: "..."

Sao trước kia cô lại từng nghĩ người đàn ông này rất đàng hoàng, ít ham muốn?

E rằng vẻ cấm dục của anh chỉ để trưng ra cho người ngoài nhìn thôi!

Tay anh lại với đến áo cô, Jisoo cuống quýt nắm chặt lấy tay anh.

Cặp mắt anh hơi nheo lại, anh hạ giọng khàn khàn nói bên tai cô một cách đầy quyến rũ mê hoặc: "Buông ra nào!"

Jisoo ngước lên, ngắm khuôn mặt sắc nét anh tuấn của anh, lại ngắm nhìn cặp mắt đen gợi cảm đang tỏa ra hơi nóng rừng rực, bộc lộ sự nôn nóng rất hiếm khi bắt gặp ở anh. Đột nhiên trong lòng Jisoo dội lên cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời.

Có thể khiến mẫu người như anh mất kiểm soát, ngoại trừ nỗi khao khát và sự quen thuộc về thể xác của nhau, còn có câu anh từng nói kia, một người anh yêu sâu đậm, sâu đậm đến mức hai chữ phu nhân Kim cũng không đủ để diễn đạt tất cả.

Anh chỉ thuộc về riêng cô.

Ý nghĩa này vừa thâm nhập vào đầu thì Jisoo chợt kiễng chân lên theo bản năng, chủ động hôn anh.

Ngay lập tức, anh vốn đang muốn lột đồ của cô ra đã bỏ qua động tác lôi kéo ngắn ngủi này, không chút do dự bế cô lên. Jisoo vừa khẽ kêu lên thì anh đã cúi xuống lấp miệng cô, đi nhanh vào phòng ngủ, ép cô xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Từng nụ hôn rải rác đến sau tai cô, từng tiếng khản đặc đập vào màng nhĩ cô: "Sợ là em không biết, vừa rồi trong phòng thay quần áo, anh đã phải cố hết sức kiềm chế mới không xé chiếc váy dạ hội ra rồi chiếm đoạt em ngay trong đó."

Lúc mặc chiếc váy dạ hội, Jisoo không biết mình đẹp như thế nào mà lại có thể khiến anh không thể kiểm soát nổi. Nhưng bây giờ cô không khỏi có loại trực giác rất chính xác, đêm nay có lẽ cô sẽ phải bỏ mạng dưới người anh, không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

***

Taehyung lại sắp phải rời xa cô một lần nữa, ngắn thì một tuần, lâu là một tháng, kiểu gì thì tối nay đã định sẵn là Jisoo sẽ bị anh giày vò cả đêm.

Mà mỗi lần trong lúc không có ý định dễ dàng buông tha cô, thể lực của người đàn ông này đều có thể khiến cô cuối cùng phải khản giọng van xin.

Vậy mà mỗi lần cô khản giọng kêu khóc thì cũng chỉ càng chuốc thêm một lần ức hiếp mãnh liệt nữa.

Cuối cùng cô cũng chỉ còn cách xoay gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cắn lên góc chăn mới bị cô túm lên, nhẫn nại đè nén âm thanh đã vỡ vụn của mình, tránh kích động anh thêm nữa. Đêm nay thật sự không ngưng được rồi...

Đêm muộn, Jisoo sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức mà nhấc tay. Anh bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi giúp cô mặc đồ ngủ.

Anh nằm cạnh, dỗ cô ngủ.

Jisoo nằm trong lòng anh, mệt đến không mở được mắt, nhưng ngón tay vẫn không nhịn được mà nắm lấy tay anh không buông, rồi lại mở mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cực kỳ quen thuộc của anh.

Môi anh dày vừa phải, sống mũi thẳng tắp, cặp lông mày chỉ thêm một chút là sẽ quá dày, bớt đi một chút thì lại quá mỏng. Đặc biệt là lông mi của anh nhìn kỹ thì vẫn thấy rậm hơn một chút so với lông mi của phụ nữ. Khuôn mặt tuấn tú của anh mang theo vài nét biếng nhác vì mới vừa được thỏa mãn, hơn nữa trên người anh còn tỏa ra mùi thơm sữa tắm giống của cô.

Nhận thấy ánh mắt của cô, tay Taehyung vuốt ve đầu cô, biết cô mệt rũ ra rồi nhưng vẫn không muốn ngủ. Mặc dù tối mai anh mới về Seoul, nhưng ngày mai cô vẫn phải đi học, như vậy mới sáng ngủ dậy đã phải chia tay rồi.

Jisoo bị anh vuốt tóc liền không nhịn được, nhắm mắt lại.

Cô phát hiện ra mình thật sự lưu luyến người đàn ông này, càng ngày càng không thể chịu đựng được bất kỳ một ngày chia cách nào. Có phải cô đã thật sự bị anh chiều hư rồi không?

Taehyung còn quá nhiều việc chờ xử lý, chuyện phức tạp cần làm trước khi đi cũng không ít, đương nhiên anh phải dậy từ rất sớm.

Vừa mở mắt ra thì gương mặt trắng nõn tựa lên ngực đã đập vào mắt anh. Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, mái tóc xõa dài trên gối trông như tảo biển, vừa mơ màng, vừa tuyệt mỹ.

Jisoo ngủ rất sâu, không hề có sự phòng bị.

Anh chống tay lên ngắm nhìn cô một lúc lâu, rồi đột ngột cúi đầu xuống hôn cô. Đây không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chào buổi sáng, mà là nụ hôn trực tiếp mãnh liệt muốn đánh thức cô, cướp đoạt cả đôi môi và hơi thở của cô.

Jisoo hoảng hốt giật mình, lập tức mở choàng mắt. Tối qua, cô nằm trong lòng anh mà ngủ thẳng đến giờ này, khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ yên, không ngờ lại bị anh đánh thức. Cô ngây ngốc trợn trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi đôi mắt đã hết nhập nhèm mông lung, Jisoo lập tức đối diện với đôi mắt đen hàm chứa ý cười của anh. Taehyung thấp giọng, chậm rãi nói: "Anh đi làm, tối nay đi luôn, không ghé qua Đại học T thăm em được, nhé?"

Khắp người Jisoo mỏi nhừ. Khi nhận ra anh cố ý đánh thức mình, cô nhíu mi, vờ như không thèm nghe lời thông báo sắp đi của anh. Jisoo làm mặt giận vì bị phá giấc ngủ: "Anh có cho người ta ngủ không vậy? Tối qua đã không cho em yên giấc, bây giờ, khó khăn lắm em mới được ngủ một chút thì lại bị anh hôn đến tỉnh. Anh phiền quá, mau trở về Seoul đi, để cho em ngủ. Sau này em không thèm ngủ với anh nữa..."

Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô, Taehyung vốn chỉ muốn bắt nạt cô đôi chút, nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhất thời nheo lại, tỏ vẻ nguy hiểm: "Em lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem?"

Đánh thức cô thì thôi đi, bây giờ lại còn hung dữ với cô hả?

Jisoo tức giận, đẩy anh ra: "Em không muốn ngủ với anh, sau này cũng không thèm ngủ với anh!"

Anh cúi mắt nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười trông có vẻ nguy hiểm hơn thường ngày. Giọng nói buổi sáng sớm của anh đặc biệt đè nén và trầm thấp: "Sau này cũng không thèm ngủ với anh?"

Rõ ràng là giọng điệu uy hiếp.

"Không thèm... Ưm!"

Lời còn chưa nói hết, Jisoo đã bị anh hôn lên.

Tiếp đó, Taehyung lập tức chồm lên đè Jisoo xuống, xoay mặt cô lại hôn mạnh. Anh còn thuận đà khóa chặt hai cánh tay của cô đang đẩy anh, giam trên đỉnh đầu.

Jisoo bị hôn đến khó thở, cô hoảng hốt mở choàng mắt, miệng "ưm ưm" không thành câu. Đến khi bị anh cắn khóe môi, cô chộp lấy cơ hội, vội vã mở miệng: "Taehyung... Ưm..."

Anh đã lập tức khóa môi cô. Sau khi tàn sát bừa bãi một phen, anh nhẹ nhàng liếm cánh môi đã bị hôn đến đỏ hồng. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt lim dim và bất lực của người phụ nữ bên dưới, khóe miệng anh hơi cong lên: "Em khẳng định sẽ không ngủ với anh? Sau khi trở về Seoul cũng không?"

Vừa rồi Jisoo bị đánh thức nên tức giận lỡ miệng. Sao trước kia cô không phát hiện người đàn ông này còn có một mặt xấu xa như vậy từ trong xương tủy chứ.

Hiển nhiên, ý của anh là bây giờ cô khỏi cần ngủ nữa.

Hai người lăn lộn đến nửa đêm còn chưa đủ sao, anh không sợ bị hỏng thận à?

Jisoo rất muốn liều chết nói một câu không thèm, dù về Seoul cũng không ngủ chung, anh có gan thì hôm nay ở đây làm đến tối muộn, trễ giờ máy bay, khỏi về Seoul đi.

Mặc dù lời tìm chết còn chưa thoát ra khỏi miệng, nhưng có vẻ như anh cũng không định bỏ qua cơ hội này. Ngay lúc tay cô vừa được tự do, anh đã cắn đầu ngón tay cô, đặt bàn tay nóng bỏng lên thắt lưng mỏi nhừ kiệt sức của Jisoo, thấp giọng mập mờ bên vành môi cô: "Sau này trở về, em dám bảo không cho anh ngủ chung, cho dù có trói, anh cũng phải cột em vào giường."

Jisoo mệt lử: "Có phải hôm nay anh định vắt kiệt chút sức lực còn sót lại của em không..."

Anh cười khẽ, hôn cô, động tác tay vẫn không ngừng.

Cô khẽ hừ một tiếng, mi tâm nhíu lại, chân bị tách ra hết mức, để mặc anh giống như đang tìm kiếm đủ loại phương thức chạm khắc dấu vết của mình lên người cô trước khi về lại Seoul...

Sáng sớm, tia nắng lặng lẽ len lỏi vào khe hở rèm cửa. Trong căn hộ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hổn hển van xin trầm thấp, cùng với tiếng nức nở nỉ non...

***

Cuối cùng, Jisoo hoàn toàn nằm ngay đơ trên giường, sức cùng lực kiệt.

Cô trợn tròn mắt, thất thần nhìn anh mấy giây.

Sau cùng, Jisoo vùng vẫy, muốn rút tay ra khỏi tay anh, cắn môi nói: "Nếu sau này anh vẫn không biết tiết chế một chút, em thật sự sẽ không ngủ với anh nữa!"

Anh khẽ cong môi, nhéo mặt cô, tựa như thương tiếc. Anh không tiếp tục nụ hôn triền miên nữa, mà chỉ dịu dàng hôn lên cánh môi cô: "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Dứt lời, anh ngồi dậy, tiện tay đắp kín chăn lên người cô lần nữa.

Nhưng đúng lúc anh vừa định đứng lên, cánh tay đã bị người nằm trên giường nắm lại.

Anh xoay người, cúi đầu nhìn cô.

Ánh mặt trời rạng rỡ len lén rắc từng giọt nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm, đáp xuống người anh, khiến anh trông như một người đàn ông cao lớn tỏa ánh hào quang, đẹp tựa một vị thần.

"Sau khi về Seoul, bất cứ khi rảnh rỗi, anh phải nhớ gọi điện thoại cho em. Nếu không, em sẽ không biết khi nào anh bận, khi nào anh họp không thể gọi điện thoại."

Taehyung nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, nhếch đôi môi mỏng, giọng đầy cưng chiều: "Biết rồi."

Anh nhịn không được lại vươn tay nhéo mặt cô lần nữa, sau đó mới đóng kín rèm, che đi vệt nắng, tránh để nó quấy nhiễu giấc ngủ của cô.

***

Hậu quả của việc cạn kiệt sức lực chính là đến trưa Jisoo mới rời giường nổi.

Trong phòng bếp vẫn còn bữa sáng mà Taehyung đã giúp cô hâm nóng trước khi đi, chỉ cần cô dậy là có thể ăn ngay.

Sau khi Jisoo rửa mặt thì lấy bữa sáng ra, ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa cảm giác đôi chân và vùng giữa hai đùi run rẩy.

Tại sao sáng sớm hôm nay cô lại có gan khiêu khích anh thế?

Rõ ràng cô biết hôm nay anh trở về Seoul, chắc chắn sẽ nghĩ cách ăn cô sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Chuyện sáng hôm nay đúng là cô tự chui đầu vào rọ mà!

Vốn Taehyung cố ý dụ dỗ cô, không ngờ cô thật sự để anh thừa nước đục thả câu.

Sau khi Jisoo ăn xong, cô đứng dậy mang bát đũa về phòng bếp. Nhưng vừa mới mở máy rửa chén ra, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại đặt trên bàn ăn reo vang.

Cô vội vàng rửa tay, lau sạch rồi mới ra ngoài cầm điện thoại lên. Khi thấy là số của Jennie gọi đến, cô lập tức bắt máy.

Nửa tiếng sau, Jisoo đi xuống lầu.

Jennie đã đợi cô sẵn bên dưới.

"Phu nhân Kim." Jennie đứng bên cạnh cô: "Hôm nay ngài Kim trở về sao?"

"Ừ."

"Vâng, vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục đến Đại học T cùng với cô."

"Vết thương trên cánh tay cô đã lành chưa?"

"Vết thương đã ổn rồi, không sao. Nếu như tôi có bất kỳ vấn đề gì, chắc chắn ngài Kim sẽ không yên tâm để tôi tiếp tục ở lại bên cạnh cô."

Lúc hai người đi trên đường trở về Đại học T, Jisoo vờ như lơ đãng hỏi: "Lần trước tôi phát hiện cô lại cắt tóc. Lúc trước tóc cô dài ra trông đẹp hơn, nhưng sao bỗng nhiên lại cắt ngắn? Ai không biết còn tưởng rằng bên cạnh tôi không phải nữ vệ sĩ mà là một anh chàng trắng trẻo đẹp trai đấy."

"Vậy chẳng phải càng đúng ý Kim tổng sao? Để mọi người đều thấy bên cạnh cô có một anh chàng đẹp trai đi theo, thế là chẳng ai dám có ý gì với cô nữa." Jennie cười khẽ.

"... Cô không nói thì thôi, vừa nói đã khiến tôi sực nghĩ ra. Hẳn anh ấy có suy nghĩ đó nên mới sắp xếp cô ở bên cạnh tôi." Khóe miệng Jisoo khẽ cong lên.

"Nếu không cô cho rằng tại sao ngài Kim lại cho phép tôi hộ tống cô đến thành phố T?" Jennie nhướng mày.

"..."

Quả nhiên Taehyung là một người đàn ông mưu tính thâm sâu!

***

Đêm đến, Jisoo từ trường trở về chung cư. Đây là buổi chiều đầu tiên Taehyung trở về Seoul. Anh đã ở đây hơn nửa tháng, giờ đột nhiên không thấy nữa, khiến cô có cảm thấy không quen.

Phòng bếp trống trải, không còn bóng dáng boss Mặc trở về nhà đúng giờ nấu bữa tối cho cô, cũng không có bóng anh ngồi trên sofa ôm cô theo thói quen. Ngay cả chiếc giường cũng trở nên vắng vẻ.

Tất cả chỉ còn lại chiếc dao cạo râu đặt ngay ngắn chỉnh tề trong ngăn kéo của phòng tắm, giống như đang đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.

Mới buổi tối đầu tiên mà cô đã bắt đầu nhớ anh, thế này làm sao được!

Nhưng chưa tới hai ngày sau, Jisoo đã bị xe Yoongi chặn lại trước cổng trường Đại học T.

Jennie vừa thấy xe anh ta xuất hiện thì đã lập tức kéo Jisoo ra sau giữ khoảng cách, rồi nhìn khuôn mặt người đàn ông trong xe bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.

"Xa lạ thế?" Min Yoongi ngồi trong xe, quét mắt sang hai người các cô, sau đó mới dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Jisoo, "Vệ sĩ Taehyung sắp xếp bên cạnh em đúng là trung thành tận tâm nhỉ."

Jisoo không tỏ thái độ, nhìn anh ta: "Nhà họ Min các người bây giờ rảnh rỗi lắm à? Không có việc gì là chạy đến thành phố T gây chướng mắt người ta hả? Không phải lúc trước anh mang Seol Ah đi sao? Bây giờ cô ta mất tích, anh không thể giả vờ quan tâm thương cảm một chút à, tới chỗ tôi làm gì?"

Nghe rõ ý chế nhạo trong lời nói của cô, Yoongi lạnh nhạt mở miệng: "Jisoo."

Jisoo nghe thấy anh ta gọi thì nhíu mày: "Phiền anh gọi tôi là tiểu thư Jisoo, hoặc là phu nhân Kim. Tôi với anh không thân quen."

Giọng anh ta lạnh băng: "Nếu em không thể bỏ qua chuyện quá khứ thì tôi cũng không ép em. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, đột nhiên Kim thị chèn ép Chứng khoán Hồng Kông của Tập đoàn Min thị là ý của em, hay ý của một mình Taehyung?"

Sau khi nghe xong, Jisoo nhìn anh ta, đáp một cách bình thản mà tự nhiên: "Anh còn cần tôi trả lời à? Anh thấy Taehyung có giống người rảnh rỗi để ý loại công ty như Min thị không? Đương nhiên là do tôi thấy anh chướng mắt rồi."

Yoongi lạnh lùng cười trào phúng: "Taehyung chèn ép Tập đoàn Min thị cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Em cho rằng anh ta phải chờ em bày mưu đặt kế mới ra tay với tôi sao? Chẳng phải gần đây anh ta mới nhúng chân vào thị trường chứng khoán à? Tôi nghĩ, nếu không có em ở giữa, quả thật anh ta cũng chẳng phí công phí sức từng bước bắt chẹt đường sống của Min thị như vậy."

Jisoo đẩy nhẹ Jennie đang chắn trước mặt cô ra, bình tĩnh đáp: "Nếu anh đã biết rõ, thì còn tới hỏi tôi làm gì? Chuyện anh ấy muốn làm và chuyện tôi muốn làm chẳng có gì khác biệt."

"Jisoo." Dường như hai chữ này thốt ra từ miệng anh ta ẩn chứa sự sắc bén: "Em định dùng thái độ này để nói chuyện với tôi mãi sao?"

"Nếu không thì sao, ngài Min nghĩ mình là ai, chẳng lẽ tôi phải khách sáo với anh? Loại người đã từng sắm một vai trong cuộc đời của tôi như anh, còn trông mong tôi giống như Đức Mẹ mà nói lời tha thứ sao? Ngay từ ban đầu, tôi đã luôn tỏ rõ lập trường của mình rồi."

Yoongi ngồi trong xe đột nhiên nở nụ cười hờ hững, khóe miệng ẩn chứa sự lạnh lùng, nhưng cuối cùng lại bị anh ta giấu đi.

Mặt Jisoo vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt chẳng có chút gì là vui vẻ: "Anh cứ nhất quyết muốn tôi nói huỵch toẹt ra à? Đúng là năm đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi biết anh vốn không hề say."

Jisoo không thèm đếm xỉa đến ánh mắt anh ta bất chợt liếc qua, ung dung xoay người bỏ đi.

Yoongi không hề mở cửa xe bước ra. Chiếc xe màu xám bạc đỗ trước cửa Đại học T rất lâu cũng không rời đi.

***

Khóa học ba tháng ở Đại học T đã sắp hoàn thành.

Cách ngày kỷ niệm thành lập Đại học T ba ngày, đột nhiên trang web trường xảy ra trục trặc. Hầu như suốt một ngày, cho dù mạng lưới công ty truyền tin hay mạng có dây và mạng không dây của toàn trường đều ngưng hoạt động.

Đêm đó Jisoo mới biết, có người ẩn danh tung ảnh chụp trộm Jisoo và Taehyung lên. Tuy tin tức vừa mới tung lên năm phút đã bị phong tỏa, nhưng vì muốn ngăn mấy tin tức lùm xùm này truyền đi, Taehyung ở Seoul xa xôi đã sai người phong tỏa mạng lưới thông tin liên lạc của Đại học T trong vòng một ngày.

Những bức ảnh kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Đó là ảnh Jisoo và Taehyung xuống xe, hai người cùng ăn cơm dưới tòa nhà công ty con của Kim thị, không có gì vượt quá khuôn phép.

Nhưng nội dung viết dưới tấm ảnh lại được người tung ảnh diễn tả rất khó nghe, hoàn toàn chỉ dựa vào suy đoán cá nhân mà cố ý bôi nhọ Jisoo bằng các từ ngữ như gái điếm, dụ dỗ đàn ông, không biết xấu hổ, kẻ thứ ba, lẳng lơ, thấy tiền sáng mắt, vân vân và vân vân.

Sau khi Jennie tra rõ nguồn gốc bức ảnh, cô lập tức cầm ảnh xông thẳng vào ký túc xá. Shin Naeun vừa mới vào cửa, nếu không nhờ cô ta tránh nhanh thì suýt đã bị Jennie đá một cước gãy lưng rồi.

"Á! Cô làm gì đấy?" Nhìn thấy Jennie vung tay vung chân với mình, Shin Naeun sợ hãi, lùi về sau tránh né.

"Tôi làm gì à? Cô sẽ biết nhanh thôi!"

Jennie cười lạnh, túm lấy tóc Shin Naeun. Trong lúc Shin Naeun la hét chói tai thì Jennie lại dùng sức giặt phăng ga giường của cô ta ra, làm văng tất cả đồ đạc trên giường xuống đất.

"Á!!!"

Jisoo vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, giương mắt nhìn một màn này.

Vẻ mặt Jennie lạnh lẽo, cô đạp những thứ rơi vãi trên đất của Shin Naeun, từ cái lớn như điện thoại đến cái nhỏ như mỹ phẩm dưỡng da. Đến khi phát hiện dưới gối nằm của Shin Naeun có giấu thẻ nhớ của máy chụp ảnh, Jennie cầm nó lên, sau đó tàn nhẫn đẩy Shin Naeun đang kêu la oai oái vào góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip