Chương 4
Vì họ của Taesoo trùng nhau nên họ của Taehyung là Kim, còn Jisoo là Kim* nhé
Trong phòng ngủ chính.
"Rộp, rộp..."
Jisoo nghe thấy âm thanh gặm táo từ trong điện thoại truyền đến, vừa bực mình vừa buồn cười bất lực.
"Soo à, cậu nhắn tin mà vẫn còn nhớ dặn mình đừng liên lạc với người đàn ông đụng mình bị thương kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu quen anh ta à?" Somin gặm táo nên giọng nói qua điện thoại không rõ ràng.
"Dù sao anh ta cũng không phải là người tốt, cậu cách xa anh ta một chút là được." Jisoo rất kiên trì trong chuyện này.
"Ừ, nghe giọng điệu của cậu thì giống như anh ta là kẻ rất khốn kiếp vậy."
"Là rất khốn kiếp! Vô cùng khốn kiếp! Có thể gọi là tên đàn ông cặn bã! Cho nên cậu đừng bao giờ đến gần anh ta!"
"Khụ khụ, cậu đừng kích động! Sau này nếu gặp lại anh ta mình sẽ đi đường vòng, được chưa?" Giọng điệu Somin như dỗ dành cô: "Mình đảm bảo sẽ giữ khoảng cách với anh ta!"
Jisoo cong khóe môi, nhưng nụ cười không đọng lại nơi đáy mắt.
Tốt nhất kiếp này đừng để cô gặp cái tên khốn kiếp khiến Somin chết không nhắm mắt kia.
Somin gặm xong một quả táo, lau miệng, đảo mắt nhìn về phía tivi trong phòng bệnh: "Vừa rồi, tivi phát một tin tức rất thú vị. Cậu còn nhớ cái cô Lee Yerin cố ý đối phó cậu trong buổi tiệc cách đây không lâu không, cái cô Lee mà đuôi sắp vểnh lên trời ấy?"
"Cậu nhắc tới cô ta làm gì?"
Tối hôm qua không hẹn mà gặp, Jisoo cũng không muốn nhắc đến loại người này. Thật không ngờ Somin lại bất chợt nhắc đến cô ta.
"Cậu không xem tin tức à? Tối hôm qua, Lee Yerin mặc bikini, múa cột ba tiếng đồng hồ tại quảng trường Seoul! Mình thấy cô ta giống như hút thuốc phiện quá liều rồi bị phấn khích ấy!
Lúc sau, vì người vây xem đông quá nên cô ta bị cảnh sát đến dẫn đi ngay! Còn nữa, cô ta không lên tin tức giải trí linh tinh của giới nhà giàu, mà là loại tin tức xã hội liên quan đến pháp luật và trị an. Ha ha, mình chết cười mất thôi!"
"... Cô ta đi nhảy thật hả?"
"Dĩ nhiên! Vừa rồi trên TV còn cắt mấy góc camera từ xa! Mình liếc sơ qua đã nhận ra người đó là Lee Yerin rồi!"
"Hì, đúng là đáng đời."
"Sao mình cảm giác như cậu biết chuyện này rồi vậy? Nhiều lần mình đã muốn tặng cái miệng thúi của Lee Yerin mấy tát rồi! Bây giờ thật đúng là báo ứng! Cô ta bị mất mặt là đáng đời! Nhưng mà không biết rốt cuộc tối hôm qua cô ta lên cơn điên gì. Ôi trời, ở trong bệnh viện chán quá, tin tức cũng hạn chế, chỉ có thể xem tivi thôi."
Jisoo cười: "Trời cao có mắt, không nên làm chuyện xấu, mất mặt cũng do cô ta tự chuốc lấy."
Dứt lời, Jisoo cầm hộp điều khiển tivi lên, nhìn về phía chiếc LCD trên tường ở phía bên kia phòng ngủ.
Cô điều chỉnh đến kênh tin tức truyền hình Seoul. Lúc này, tin tức vềđiệu múa cột gây rối trật tự trị an của Lee Yerin tối hôm qua đã qua. Truyền hình đang trực tiếp phát hình ảnh nhà họ Lee bị nhà báo bao vây.
Với tính khí của ba Lee Yerin, đoán chừng bây giờ ông ta đã bị chọc tức đến phát điên. Toàn bộ Seoul đều biết con gái mình bị mất mặt, thậm chí mấy từ như "Nghi vấn hút thuốc phiện", "Ăn mặc hở hang", "Múa cột" khiến bọn họ không ngóc đầu lên nổi.
Cho dù nhà họ Lee tranh đấu đến bể đầu cũng không thể nào tự xưng là một trong tứ đại gia tộc ở Seoul, nhưng danh tiếng cũng không hề thấp. Vậy mà hiện tại lại trở nên thế này, e rằng cổ phiếu công ty của nhà họ Lee cũng xuống giá theo.
Có lẽ bản thân Lee Yerin cũng không ngờ tới hiệu ứng cánh bướm như vậy.
"Soo à, chuyện của cô ta không liên quan tới cậu chứ?"Đột nhiên Somin hỏi.
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Mình nghe nói nhà họ Lee có người chống lưng, bọn chúng đều là xã hội đen. Cậu nhất định đừng dính líu đến chuyện này, nếu không lỡ như bọn họ giở trò sau lưng thì sẽ rắc rối."
Jisoo nhớ đến biểu cảm không cam lòng trong mắt Lee Yerin ngày hôm qua rồi cười nhạt: "Không sao, chỉ cần nhà mình còn ở đây một ngày, cho dù bọn họ là bạch hay hắc đạo, cũng không ai dám tự tiện đụng đến mình."
"Đúng thật, ở Seoul này, nếu muốn động đến cậu, dù không nể mặt nhà cậu, thì cũng phải nghĩ xem nhà họ Kim có dễ trêu chọc hay không." Somin vừa nói vừa chậc lưỡi: "Chậc chậc, Taehyung mới là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Nếu lần này cậu không học được cách ôm chặt bắp đùi ông chồng mình, lỡ như anh ta ngây ngô bị người khác cướp mất, lúc đó cậu chỉ biết có khóc mà thôi!"
Jisoo cười: "Cậu yên tâm, trên đùi anh ấy chỉ có mình, một khe hở để người khác ôm cũng không có đâu"
Taehyung đứng ngoài cửa không vào, nghe thấy "trên đùi anh ấy chỉ có mình" thì đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong. Anh cầm điện thoại, ngón tay dài ấn số gọi đi.
Taehyung đi tới đầu hành lang, đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Làm giúp tôi một chuyện."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đàn ông trầm thấp lạnh lùng, lộ ra vài phần biếng nhác gợi cảm: "Hử?"
"Giám sát nhất cử nhất động nhà họ Lee ở Seoul. Nếu họ có bất kỳ hành động nhỏ nào, hay lui tới với người nào không rõ lai lịch thì lập tức báo cho tôi biết. Quan sát kỹ lưỡng cả hai thế lực hắc bạch, đừng để bọn họ có cơ hội giở trò sau lưng."
"Nhà họ Lee? Bọn họ chọc tới cậu à?"
Taehyung thản nhiên nói: "Cứ xem là vậy, canh chừng bọn họ."
Đầu dây bên kia yên lặng chốc lát, rồi vang lên tiếng cười khẽ: "Được, tôi biết rồi."
Taehyung đểđiện thoại xuống, quay đầu lại thì thấy Jisoo từ trong phòng ngủ bước ra.
"Lại đói à?" Anh bước thẳng tới.
Jisoo hơi xấu hổ sờ bụng mình: "Chắc do bị bệnh nên cơ thể tiêu hóa nhanh, rõ ràng khuya hôm qua em mới ăn rồi mà."
"Em về phòng chờ đi, anh bảo chị Yung mang cơm lên."
Thấy động tác chậm chạm đứng trước cửa không nhúc nhích của cô, Taehyung lại nhìn cô một cái: "Em còn muốn gì à?"
"Em muốn ăn bánh trôi bốn vị của Từ Ký ở gần công ty anh."
Thấy ánh mắt tao nhã sâu xa của Taehyung khẽ lay động, cô vội nói: "Thật ra không ăn cũng không sao, chị Yung nấu món gì cũng ngon. Em chỉ cần ăn bữa sáng chị Yung nấu là đủ rồi..."
Thấy cô hiếm khi thèm ăn, lại thêm dáng vẻ biện bạch kia, Taehyung không nhịn được, bật cười. Anh nhấc tay lên vuốt tóc cô: "Anh đi mua."
"Thật không?"
Taehyung khẽ nhếch khóe môi, ra hiệu cho cô về phòng đợi.
Lúc này Jisoo mới nghe lời quay người đi về phòng. Khi đóng cửa lại, cô còn len lén chừa một khe hở nhìn ra ngoài. Thấy Taehyung đã bước xuống lầu, cô cảm giác chắc hẳn bản thân mình đã bị cái người tham ăn như Somin đồng hóa rồi. Một chén cháo trắng của chị Yung và một phần bánh trôi cũng đủ làm cô vui vẻ thật lâu.
***
Bánh trôi bốn vị Từ Ký mà Jisoo nói quả thật là ở gần tập đoàn Kim thị.
Chiếc Ghost màu đen dừng ven đường, Taehyung vừa bước xuống xe đã thấy một đám người xếp hàng dài trước cửa quán không lớn không nhỏ.
Anh nhìn đồng hồ, bước tới.
Phía trước có hai cô gái trẻ trung cũng xếp hàng tại đấy. Một cô chợt thúc sau lưng cô gái còn lại, nhỏ tiếng hỏi: "Cậu nhìn kìa, kia có phải là Kim Taehyung không?"
Cô bé kia quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc khẽ nói: "Chắc chỉ là dáng dấp giống nhau thôi hả? Làm sao Kim tổng có thể đích thân tới trước cửa hàng nhỏ này xếp hàng mua bánh trôi được?"
"Cậu xem chiếc xe dừng ở gần đó kìa. Đó là chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm trăm năm đó, toàn thế giới chỉ có một chiếc! Nghe nói đấy là xe của Taehyung, cái này chắc không sai đâu nhỉ?"
"Ôi trời ơi! Đúng rồi! Cậu mau nhéo mình một cái đi, để xem có phải mình đang nằm mơ không! Không ngờ ở đây mà cũng gặp được nam thần."
Người đứng xếp hàng trước cửa quán rất dài, nhưng Taehyung không hề sai người đi mua thay, hơn nữa cũng không bảo người chen ngang phía trước.
Khoảng bốn mươi phút trôi qua, rốt cuộc anh cũng mua được bánh trôi bốn vị mà Jisoo chỉ đích danh.
Nhìn thấy Taehyung định đi, hai cô gái núp dưới tán cây vừa trồng cây si vừa nói: "Không ngờ Kim Taehyung lại kiên nhẫn xếp hàng mua loại đồ ăn vặt này. Mình và nam thần của mình cùng ăn một món ăn vặt đây này!"
"... Cậu vừa vừa thôi, không thấy anh ấy không chỉ mua một phần thôi sao? Chắc không phải bản thân anh ấy muốn ăn đâu."
"Hình như đúng là mua không ít! Loại đồ ngọt ngày chỉ có con gái thích, anh ấy mua cho ai?"
"Đường đường là Kim Taehyung mà lại cố ý tốn công tốn sức xếp hàng mua loại đồ ăn này, nhất định là mua cho phụ nữ! Cậu nói xem có phải Kim tổng có người phụ nữ khác ở bên ngoài không?"
"Chắc không đâu... Cậu không nhớ tin tức về Lee Yerin sáng sớm nay à? Nghe nói tối hôm qua Lee Yerin ăn nói khó nghe trước mặt phu nhân Kim cho nên đắc tội với Kim tổng. Lúc đó có nhiều người vây xem lắm! Những người đó đều nói tối hôm qua là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy Kim tổng đấy. Không ngờ anh ấy lại cưng chiều vợ mình như vậy. Mình đoán bánh trôi này là mua cho vợ anh ấy. Rốt cuộc kiếp trước tiểu thư cả nhà họ Kim* tích được bao nhiêu phúc đức đây..."
"Ồ? Không đúng, bạn thân của mình có quan hệ không tệ với tiểu thư hai nhà họ Kim*, nghe cô ta nói quan hệ giữa chị cô ta và Kim Taehyung vẫn luôn là cưới mà không yêu, đoán không chừng sẽ mau chóng ly hôn thôi! Cô ta còn nói nhà họ Kim* vẫn luôn vì chuyện này mà phiền lòng, còn bảo chị cô ta không biết trân trọng người bên cạnh ~"
"Nghe nói thì có ích gì? Mắt thấy mới là thật! Cậu có số của nhị tiểu thư nhà họ Kim không? Mau báo cho cô ta biết một tiếng đi, dù gì chúng ta cũng là người đầu tiên đưa tin! Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này để làm thân với cô ta. Sau này xem như chúng ta cũng có bạn bè trong giới quyền quý rồi!"
"Đúng đúng đúng, để mình tìm điện thoại..."
Tại nhà họ Kim*.
Kim Seol Ah nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mền gối trên giường bị cô ta ném đầy đất như để trút giận.
Bất chợt điện thoại vang lên, cô ta mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn dãy số hiển thị, là một dãy số lạ. Cô ta nghi ngờ nhìn một lát rồi mới bắt máy.
Nghe nội dung trong điện thoại, mặt Seol Ah càng khó coi hơn, cuối cùng thẳng thừng cúp máy
Taehyung vậy mà lại hạ mình xếp hàng mua bánh trôi cho Jisoo?
Thậm chí anh còn không mượn người khác mà tự mình đi xếp hàng!
Bình thường ở công ty, Taehyung bận đến nỗi dường như bất kỳ giây phút nào cũng rất quý giá. Thế mà anh lại tốn nhiều thời gian đứng xếp hàng mua bánh trôi như vậy!
Jisoo trở nên nhõng nhẽo như vậy từ lúc nào thế, muốn ăn đồ ăn mà còn phải bảo Taehyung đi mua cho, đúng là không biết xấu hổ!
Không được! Cô ta nhất định phải nói rõ ràng với Taehyung!
Gần đây Jisoo thay đổi vô cùng bất thường, nhất định phải nói Taehyung đề cao tinh thần cảnh giác mới được. Cô ta không thể tiếp tục để mặc như vậy, không thể để Jisoo hoàn toàn chiếm đoạt anh.
Seol Ah không cam lòng cầm điện thoại bấm số riêng của Taehyung. Cô ta không tin điện thoại đó vẫn còn nằm trong tay Jisoo.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Seol Ah cau mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Cô ta vội bấm điện thoại gọi lại.
Gọi liên tục vài lần nhưng vẫn là giọng nữ lạnh lùng cứng nhắc lặp lại câu nói ấy! Giống như có một con rạch mà cô ta vĩnh viễn không thể nào vượt qua được!
Seol Ah vừa sốt ruột vừa giận dữ!
Cho dù bây giờ Taehyung đang trên đường trở về Ngự Viên hay đang ở Ngự Viên thì tín hiệu điện thoại cũng sẽ không kém. Anh lại không tắt máy. Nhưng cô ta đã gọi liên tục vài lần mà vẫn là giọng nói nhắc nhở như vậy. Lý do chỉ có thể là số cô ta đã bị chặn!
***
"Bà chủ, chỉ ăn một bát ít như vậy có đủ no không?" Chị Yung thấy rõ ràng Jisoo ăn khỏe, nhưng lại chỉ ăn một bát nhỏ rồi bỏ xuống, nên không nhịn được mà dặn cô ăn nhiều một chút.
Jisoo còn chưa đáp thì Taehyung đã trở về Ngự Viên.
Chị Yung thấy lúc Taehyung vào cửa, trên tay anh còn xách theo túi đồ, lập tức nở nụ cười ra vẻ đã sáng tỏ.
Thảo nào lúc bà chủ vừa mới ăn cơm xong, ánh mắt thỉnh thoảng cứ liếc ra ngoài. Thì ra là ngài Kim đích thân đi mua đồ ăn vặt cho bà chủ.
Chị Yung nhanh chóng mang bát đi, dặn dò đôi câu lần nữa rồi mới bước nhanh ra khỏi phòng.
Jisoo ngồi ở mép giường. Cô nhìn Taehyung sau khi vào cửa thì lấy bánh trôi mới mua đặt lên chiếc bàn ở cạnh mép giường, mở túi, tháo nắp hộp nhựa ra.
"Mua được thật sao? Anh xếp hàng lâu lắm phải không? Em cố ý chỉ ăn một ít bữa sáng để chừa bụng đây này". Vừa ngửi thấy mùi thơm, Jisoo đã đứng dậy tiến sát đến.
Mùi vị vừa thơm vừa thanh ngọt bay trong không khí. Đã mười năm rồi cô chưa nếm được mùi vị của bánh trôi, chỉ ngửi thôi đã thấy ngọt tận tim.
"Không lâu lắm. Em thích ăn đồ ăn vặt kiểu này lắm à?" Taehyung không lấy thìa cho cô, mà chỉ giúp cô mở nắp rồi nhìn cô một cái.
Anh thấy dáng vẻ sáp đến gần như muốn ăn ngay của cô mà không khỏi cười khẽ.
"Nhà họ Kim* quản rất nghiêm, em không có nhiều cơ hội được ăn đồ ăn vặt loại này. Có hai lần tình cờ được ăn, đến giờ em vẫn nhớ mãi mùi vị ấy." Jisoo vừa nói xong lại ngửi một cái, giơ tay lên phía trên hộp, quạt quạt hương thơm về phía mũi mình.
"Coi chừng nóng, ngồi xuống trước đã." Taehyung thản nhiên nói.
Jisoo nghe lời ngồi lại trên giường. Cô còn nghĩ rằng Taehyung để cô chờ thức ăn nguội chút rồi mới ăn, không ngờ anh lại múc bánh trôi bốn vị vào cái bát đặt bên cạnh. Sau khi để nguội hai phút thì anh tiến lại gần, múc một thìa đút tới miệng cô.
"Ăn đi, hết nóng rồi."
Cô nhìn anh mà giật mình.
Nhưng cô chỉ nhìn trong chốc lát, sau đó há miệng nuốt bánh trôi trước ánh mắt của anh.
Thật ngọt, thật ấm, dường như trái tim cô cũng vì vị ngọt vị ấm này mà trào dâng vô số bong bóng màu hồng...
Cho đến khi anh lại đút một thìa tới nữa,Jisoo nuốt xong, vội nói: "Tự em ăn được mà."
"Vết thương trên đầu vừa mới bớt sưng, không ngờ em chớp mắt một cái thì đã cảm mạo phát sốt thành bộ dạng này. Đồ nóng như vậy mà để em tự ăn, nếu như em lại vô ý làm bỏng tay mình thì anh e rằng phải sắp xếp bảo mẫu ở bên cạnh theo sát em hai mươi bốn giờ không chợp mắt, thì anh mới có thể miễn cưỡng yên tâm một chút." Anh nói xong, lại đút cho cô một thìa nữa.
Mỗi một thìa Taehyung đút cho cô vừa có bánh vừa có nước, không khô cũng không quá ướt, nhiệt độ đều vừa phải, rất ngọt nhưng không ngấy.
"Bảo mẫu theo sát hai mươi bốn giờ không chợp mắt? Vậy đó là người máy hay là yêu quái không ngủ?" Jisoo cắn bánh trôi trong miệng: "Hơn nữa em đâu có không đáng tin như vậy? Ăn đồ ăn thôi mà, sao lại làm mình bị bỏng được."
Taehyung khẽ cong môi, lại múc một thìa lên chặn miệng cô: "Em có quá nhiều lúc không đáng tin rồi."
Miệng Jisoo bị nhét đầy bánh trôi, nhất thời chẳng thể mở miệng oán giận được. Cô há miệng ú ớ, nhưng bị ánh mắt Taehyung nhìn chằm chằm nên đành im bặt.
"Ăn đi, đừng nói chuyện."
"... Anh cố ý...ưm..."
Bụng dạ người này quá đen tối, anh không muốn cô nói chuyện nên mới đút vào miệng cô nhiều như vậy. Cô vừa định mở miệng ra thì anh lại đút thêm một thìa.
Rốt cuộc anh mua cho cô mấy phần bánh trôi bốn vị vậy? Một bát chỉ có bốn cái bánh trôi, chẳng lẽ anh đặc biệt mua mười mấy bát để đút cô no căng...
***
Vừa qua buổi trưa, Jisoo được Taehyung đốc thúc uống thuốc. Tuy cô không sốt nữa nhưng lại phải uống thêm một viên thuốc cảm.
Thuốc này khiến cô ngủ thẳng một giấc đến buổi chiều. Khi cô tỉnh lại đã gần chạng vạng.
Trong phòng yên lặng, Jisoo đứng dậy bước ra ngoài. Không nhìn thấy bóng dáng Taehyung đâu, cô tưởng anh ở trong phòng sách nên quay vào tìm, nhưng vẫn không tìm thấy người.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi." Người giúp việc nghe tiếng nên đi tới: "Cô đang tìm Kim tổng sao?"
Jisoo quay lại nhìn người giúp việc. Cô không chỉ không nhìn thấy Taehyung, mà ngay cả chị Yung cũng không thấy đâu.
"Anh Taehyung đến công ty rồi à?"
Chẳng lẽ công ty tạm thời có chuyện gấp cần anh đến?
"Ông chủ ở dưới lầu đón tiếp khách."
"Khách?"
Khoảng thời gian trước, ngoại trừ Seol Ah được đặc cách cho phép thường xuyên lui tới nơi này thì bình thường cũng chẳng có bạn bè thân thích nào sẽ đến.
Nửa năm nay, trưởng bối bên nhà cô và nhà anh cũng không hề lui tới. Nếu muốn gặp bọn họ, người trong nhà sẽ gọi họ về, chứ không đích thân đến Ngự Viên.
Cho nên đột nhiên khách ở đâu ra?
Nếu trong nhà có khách, Jisoo lại đang bị bệnh, dáng vẻ mặc đồ ngủ này của cô trông không thích hợp lắm. Thấy người giúp việc bận rộn quay người đi, cô quyết định trở về phòng thay quần áo, chỉnh trang bản thân để trạng thái tinh thần tốt hơn một chút rồi mới ra ngoài.
Vừa mới bước xuống cầu thang, còn chưa thấy rõ người đến là ai, cô đã nghe được tiếng phụ nữ: "Taehyung, bây giờ cháu bận rộn nhiều việc lắm à? Gần đây rất hiếm khi cháu về nhà họ Kim. Haiz, trong nhà còn nhiều chuyện chờ cháu tiếp quản, nhưng hết lần này đến lần khác, người trẻ tuổi như cháu lại cứ muốn ra riêng tự lập. Công ty của nhà họ Kim bên Mỹ vẫn còn cần..."
Vì sự xuất hiện của Jisoo mà giọng nói kia chợt ngưng bặt. Giọng điệu tận tình khuyên bảo lập tức chuyển sang giễu cợt:
"Cô cả nhà họ Kim* tỉnh ngủ rồi sao? Quả nhiên là được nuông chiều từ bé đến lớn, bình thường không có việc gì làm, rảnh rỗi ở nhà thì thôi đi, vậy mà mỗi ngày cô đều thức dậy muộn như vậy. Đúng là thiên kim tiểu thư không biết đến nỗi khổ nhân gian!"
"Cô ấy bị bệnh, là cháu bảo cô ấy ăn xong uống thuốc, rồi ngủ đến giờ." Taehyung nhìn về phía Jisoo.
Jisoo nhận ra người đến là ai, liền bước tới chào hỏi: "Chào cô họ, thật ngại quá, người giúp việc cũng không báo cho cháu là cô đến."
Đây là Kim So Young, cô họ của Taehyung, là con gái của em trai Kim lão gia, có thể xem như họ hàng xa. Nhưng quan hệ của họ hàng thuộc thế hệ của Kim lão gia rất thân thiết, cho nên đám con cháu thuộc thế hệ sau cũng đều sống tại Seoul. Bọn họ thường hay gặp nhau trong các buổi tiệc họp mặt của nhà họ Kim.
Kim So Young làm như không nghe thấy câu nói của Jisoo, lạnh lùng liếc cô một cái.
"Cho dù là thiên kim bảo bối nhà nào, nếu đã vào nhà họ Kim thì không thể xem đây như nhà mình được, chẳng có chút quy củ lễ phép nào cả. Taehyung à, cái gì nên quản lý thì vẫn phải quản lý, không thể dung túng như vậy được."
Vẻ mặt Taehyung xa cách lãnh đạm: "Đây là Ngự Viên, không phải nhà họ Kim. Cô ấy không cần tuân thủ quy củ gì cả."
"Vậy thì không được. Tuy rằng bây giờ không phải là xưa kia, nhưng nếu con dâu nhà họ Kim mà không hiểu chuyện, lại còn luôn biếng nhác như vậy thì quả thật khó coi!"
Taehyung lạnh lùng cười khẽ một tiếng, không thèm để tâm đến lời nói đầy ác ý của bà ta. Thấy Jisoo đứng đó không nhúc nhích, anh thản nhiên nói: "Em đứng mệt không? Đến đây ngồi đi."
Jisoo bật cười. Ngay trước mặt So Young, cô ngoan ngoãn bước đến ngồi bên cạnh anh.
Thấy bọn họ ngồi gần như vậy, vẻ mặt So Young bất chợt có vài phần khó coi.
Cô con gái Kim Mina đang ngồi bên cạnh So Young vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, vẻ mặt thoạt nhìn không mấy vui vẻ.
Chị Yung bê ra một bình trà ngon lúc trước mang từ nhà họ Kim về. Dưới sự ra hiệu của Taehyung, chị lại lấy thêm bình nước ấm đặt lên bàn trà.
"Em khỏe hơn chút nào chưa?" Taehyung rót ly nước ấm cho Jisoo. Bây giờ cô đang bị cảm, không thể uống trà.
"Bây giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi." Jisoo ngồi bên cạnh anh cười, làm như không nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của hai mẹ con nhà kia.
"Hết ăn lại nằm thì còn ra thể thống gì! Taehyung với cô kết hôn đã hơn nửa năm, đến bây giờ vẫn chưa thấy cô về nhà họ Kim. Ai không biết còn nghĩ rằng Taehyung chúng tôi còn độc thân đấy." So Young bị ngó lơ hết nửa ngày, ngồi đó trợn trắng mắt: "Cô Kim thật là nhõng nhẽo đủ chuyện, bị bệnh chút xíu thôi mà cũng khiến Taehyung bỏ mặc công ty, ở nhà chăm sóc bên cạnh cô."
Jisoo nhìn sang bà ta: "Cô họ, còn hơn một tuần lễ nữa mới đến đại thọ tám mươi tuổi của ông nội. Cháu đang chuẩn bị chờ đại thọ của ông nội rồi về thăm ông luôn."
"Nếu đại thọ của ông cụ Kim mà cô cũng không về thì e rằng sau này cô không cần vào cửa nhà họ Kim nữa!" So Young cười khẩy.
Mặt Jisoo không biến sắc, cô nhướng đôi mày xinh đẹp lên, ngữ điệu ngạo mạn: "Bình thường ông nội đã đủ bận rộn rồi. Cháu ít khi trở về chẳng phải là để ông nội có thêm thời gian yên tĩnh hay sao?"
Gương mặt So Young cứng đờ, ánh mắt tràn đầy bất mãn.
Ý tứ trong câu nói của Jisoo chính là những người họ hàng thân thích bắn đại bác cũng không tới như bọn họ, vì ôm bắp đùi nhà họ Kim mà cả ngày réo ông ới ông ời để tranh thủ tình cảm, làm hại ông cụ Kim ngày thường không có cả chút thời gian yên tĩnh?
"Hừ! Đúng là cô nên trở về ít thôi, tránh để nhà họ Kim phải xem chừng sắc mặt của cô!" Vẻ mặt của So Young thật khó chịu, giọng điệu cũng đay nghiến hơn: "Không biết Taehyung trúng bùa gì mà lại xem trọng cô nữa!"
Bởi vì giọng điệu và thái độ của So Young, bà ta cứ mở miệng ra là chất vấn Jisoo mà Taehyung cau mày.
Giọng nói của So Young lại tiếp tục nâng cao: "Ban đầu cô không biết điều, đã kết hôn rồi mà mặt mày vẫn nhăn nhó. Từ lúc kết hôn đến bây giờ mà trong bụng vẫn chưa có tin tức gì. Tôi thấy cô vốn chưa từng muốn sống an phận mà! Vậy cô còn chiếm cái danh phận phu nhân Kim để làm gì? Mau ly hôn cho rồi, trả lại tự do cho Taehyung nhà chúng tôi! Con gái tốt muốn gả cho nó còn nhiều lắm, rất nhiều! Seoul rộng lớn như vậy, thiên kim nổi tiếng xinh đẹp xứng với Taehyung cũng phải trên cả chục nghìn người!"
Taehyung chợt lên tiếng, ngữ điệu lạnh lùng: "Chị Yung, tiễn khách."
Nhận thấy sự giận dữ trong giọng nói lạnh lùng của anh, Jisoo không hề lên tiếng. Cô chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, khẽ đè lòng bàn tay anh xuống, tỏ ý mình không để tâm đến những lời này.
So Young vốn không có ý định bỏ đi, nên ngồi ở trên ghế sofa không chịu đứng dậy: "Taehyung, cô nói còn chưa hết đâu! Hôm nay cô cố ý đến Kim thị một chuyến, kết quả bọn họ bảo hôm nay cháu không đến công ty! Nếu cháu nhất quyết muốn tự lập thì đương nhiên chuyện của công ty quan trọng hơn. Ấy vậy mà cháu lại ở nhà chăm sóc Jisoo!"
"Cái gì nặng cái gì nhẹ cháu tự có chừng mực, không cần cô họ nhọc lòng."Ánh mắt Taehyung vẫn lãnh đạm như cũ, vẻ khách khí ban đầu cũng đã không còn.
"Cô vốn là bậc trưởng bối, cũng không muốn ngồi ởđây nói lời khó nghe như vậy, nhưng không phải cô ta chỉ là cảm mạo phát sốt thôi sao? Đâu phải là bệnh nghiêm trọng gì mà cháu phải cố ý ở bên cạnh chăm sóc cô ta? Cô thấy tình cảm cô ta đối với cháu tuyệt đối không được như sự quan tâm của cháu đối với cô ta đâu."
Cho dù chuyện Jisoo lâu nay náo loạn đòi ly hôn không hề truyền ra ngoài, nhưng người nhà họ Kim đều biết.
So Young nói như suy bụng ta ra bụng người: "Taehyung, cháu cũng đừng để bụng những lời cô họ nói. Cô chỉ là cảm thấy không đáng thay cho cháu thôi..."
Tay Jisoo vẫn được Taehyung nắm trong lòng bàn tay, dường như không hề bị những lời nói này tác động. Jisoo ngầm hiểu trong lòng, mỉm cười lên tiếng: "Chắc chắn cô hiểu lầm chuyện gì rồi. Khoảng thời gian trước đây, cháu và Taehyung có một vài xích mích, cho nên chỉ là chiến tranh lạnh một thời gian dài mà thôi. Huống hồ chuyện giữa vợ chồng chúng cháu, ba mẹ còn chưa để ý tới, có phải cô họ đã hơi lo quá rồi không ạ?"
"Cô..."
So Young còn tưởng rằng Jisoo chỉ đơn giản ỷ vào Taehyung có mặt ở đây nên mới không thèm quan tâm quy củ. Không ngờ cô ta đúng thật là phách lối quá mức! Dám trực tiếp bác bỏ lời mình!
"Jisoo còn bệnh, cô ấy cần không gian yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi." Taehyung hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt bị mắc nghẹn lúc này của So Young: "Nếu hai người chỉ đến chỗ cháu để tùy tiện giải sầu thì thứ lỗi, cháu đây không tiếp."
"Mẹ." Kim Mina ngồi bên cạnh So Young dè dặt kéo kéo tay bà ta, thấp giọng nói: "Mẹ đừng nói nữa... Nói chuyện chính đi."
"Hừ, từ nhỏ đến lớn tính tình cậu ta đều như núi băng vậy. Cùng lắm thì mẹ chỉ mới nói Jisoo vài câu thôi, cậu ta đã che chở nó như thế rồi..."Ánh mắt của So Young lại nhìn Jisoo một cách hung tợn.
"Đi thong thả, không tiễn." Taehyung không thèm nhìn hai người nữa, dắt Jisoo đứng lên.
Ý muốn đuổi khách quá rõ ràng, So Young vội nói: "Đợi chút! Cô nói chuyện chính đây! Taehyung, dù gì Mina cũng là em họ cháu. Năm nay nó tốt nghiệp khoa thương mại đại học Busan, năng lực trên mọi phương diện đều xuất sắc. Cô nghe nói tạm thời vị trí thư ký bên cạnh cháu còn trống, hay là để Mina thử một chút, thế nào?"
"Cháu không đồng ý!"Ánh mắt Jisoo chợt lạnh, lập tức cự tuyệt theo bản năng.
So Young bỗng chốc trừng Jisoo, vẻ mặt vô cùng bất mãn:
"Cô không đồng ý? Tại sao cô không đồng ý? Người tôi hỏi là Taehyung!"
Sao Jisoo có thể không nhìn ra mục đích tới đây của người cô họ này chứ?
Mở miệng ra là nói cô không xứng với Taehyung, thật ra So Young muốn tìm cơ hội sắp xếp con gái bà ta đến bên cạnh anh, là muốn gần quan được ban lộc sao?
So Young đã ly hôn từ khi còn rất trẻ. Con gái theo họ bà nhưng rốt cuộc vẫn không tính là người nhà họ Kim, chỉ là họ hàng bình thường mà thôi. Nhưng nếu có thể thân càng thêm thân, cộng thêm mối quan hệ với Taehyung, sau này bọn họ chẳng cần phải nghĩ mọi cách đi lôi kéo tình thân từ phía lão gia nữa.
Dĩ nhiên Jisoo làm gì cho bọn họ cơ hội đó, "Cô họ, tập đoàn Kim thị không phải là công ty tầm thường. Nhân viên các bộ phận đều phải trải qua khâu xét duyệt tư cách và kinh nghiệm mới có thể vào làm. Chức vụ quan trọng như thư ký tổng giám đốc sao có thể nói cho người nào là cho người đó được?"
"Dù sao vị trí thư ký bên cạnh Taehyung vẫn còn trống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người nào thích hợp, bảo Mina làm thì sao lại không được!? "Đúng là chõ mồm vào việc của người khác! So Young lại càng ghét cay ghét đắng, chướng mắt Jisoo hơn!
Dường như Jisoo nghe được gì đó thú vị, bật cười: "Con gái cô hai mươi ba tuổi tốt nghiệp khoa thương mại đại học Busan, cháu mười tám tuổi đã lấy được bằng tài chính của đại học Stanford ở Mỹ. Nếu nói như vậy, cô xem có phải cháu thích hợp hơn không?"
"Em tin thứ công ty anh họ xem trọng chính là năng lực." Kim Mina vừa nghe lời này thìđột ngột đứng lên, đẩy kính cận trên sống mũi một cái, nói chen vào.
Đồng thời ánh mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung. Chỉ trong một thoáng nhưng khuôn mặt cô ta đã không kiềm được mà ửng hồng. Cảm xúc thầm yêu đơn phương từ lâu, vừa có chút tự ti lại vừa có chút mong chờ, biểu lộ hết sức rõ ràng.
"Đúng vậy! Jisoo, cô đừng có khoe khoang năng lực. Tôi đoán chừng bằng cấp đó cũng là do nhà họ Kim mua cho cô.
Hiện giờ cô vẫn còn nhỏ, mới chỉ hai mươi tuổi, chưa có kinh nghiệm làm việc, làm người nhàn rỗi cả ngày hết ăn rồi nằm mới thích hợp với cô!" So Young vừa cười vừa châm biếm, liếc cô một cái.
Đúng lúc này, điện thoại của Taehyung vang lên.
Hai phút sau, anh cúp điện thoại. Jisoo nghiêng đầu hỏi: "Ở công ty có chuyện quan trọng cần anh đến sao?"
"Không, chỉ có một hợp đồng anh bắt buộc phải tự đọc. Trước năm giờ, Yoonsik sẽ đưa đến Ngự Viên." Taehyung nói xong, một tay bị cô kéo không rời đi, tay còn lại thì tùy ý đút vào túi quần tây, lãnh đạm liếc nhìn Kim Mina đỏ mặt đứng bên cạnh So Young.
"Đúng là Kim thị coi trọng năng lực, nhưng theo cháu được biết, luận văn tốt nghiệp của Kim Mina là nhờ người khác viết thay, thành tích sát hạch mọi mặt của cô ta đều không được xuất sắc." Giọng điệu anh lạnh lùng thờ ơ, nghe không quá sắc bén, nhưng cũng chẳng chừa cho đối phương chút vận may hay bất cứ lý do nào để tiếp tục dây dưa.
Sắc mặt Kim Mina cứng đờ: "Em..."
So Young gấp gáp muốn bênh vực con gái mình: "Ôi trời!
Loại chuyện viết thay này sao có thể xảy ra với con gái cô được! Taehyung, cháu đừng tin mấy tin tức vỉa hè đó! Thành tích của Mina rất tốt!"
Taehyung lạnh nhạt cong khóe môi, nhưng không nhìn bọn họ mà chỉ nhìn Jisoo: "Mệt không?"
Jisoo lắc đầu một cái: "Em ổn mà."
***
Tốc độ của Yoonsik rất nhanh, còn chưa đến năm giờ mà cậu ta đã đưa tài liệu đến Ngự Viên.
So Young vẫn tiếp tục tìm đề tài nói chuyện, nhất quyết không chịu đi. Lúc nhìn thấy có tài liệu đưa đến, bà ta nhanh tay nhanh mắt đi đến trước cửa nhận ngay, sau đó giao lại cho Kim Mina.
Dưới vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung, Kim Mina nhìn xuống tài liệu trong tay.
Chỉ mới nhìn sơ qua, nhưng trong chớp mắt cô ta đã sửng sốt.
Đây là... toàn bộ tài liệu bằng tiếng Anh!
Hơn nữa còn là tiếng Anh có độ yêu cầu trình độ cao! Cô ta nhìn các thuật ngữ chuyên ngành khó khăn mà hoa cả mắt.
"Thất thần gì đó? Mau đưa qua cho anh họ đi!" So Young ra hiệu bằng ánh mắt cho cô ta, nhằm để cô ta nắm cơ hội mà thể hiện cho tốt.
Kim Mina ngập ngừng lúng túng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Taehyung, cầm tài liệu đưa đến.
Taehyung không nhận, thờ ơ nói: "Không phải cô muốn chứng minh năng lực của mình sao? Dịch trang đầu tiên tôi nghe thử xem."
"Hả? Trang, trang đầu tiên..." Kim Mina lúng túng, ngước mắt lên nhìn anh. Đối diện với đôi mắt không hề có nhiệt độ của Taehyung, cô ta lập tức run bắn người.
Làm sao cô ta có thể dịch được trình độ tiếng Anh khó như vậy...
Ngay cả thực tập cô ta còn chưa từng thử qua, huống chi tài liệu như thế này, cô ta nhìn thấy vô cùng lạ lẫm...
Bất chợt, một cánh tay trắng nhỏ nhắn duỗi tới, đón lấy tài liệu trong tay cô ta. Kim Mina vừa nhìn thấy động tác của Jisoo thì định nói gì đó, chỉ là lời đã đến miệng nhưng lại không thể không nuốt xuống.
Bản thân cô ta không biết, lẽ nào kẻ thường ngày chơi bời lêu lổng như Jisoo lại biết?
"Đây là tài liệu gì?" Jisoo tùy tiện lật xem rồi đọc lưu loát một đoạn văn tiếng Anh đầu tiên. Hơn nữa cô còn dùng cách dịch ngắn gọn nhưng vô cùng chuẩn mực để tóm tắt nội dung ghi chú trọng điểm. Sau khi đọc xong, cô giương mắt lên nhìn vẻ mặt đã đỏ ửng của Kim Mina: "Chẳng lẽ ngay cả những cái này mà cô cũng không biết sao?"
Kim Mina ngây người. Sao cô ta lại quên, trước đây Jisoo đã du học ở nước ngoài nhiều năm!
So Young thấy thế vội vã bước lên, che chắn cho con gái đang đứng chết trân ở sau lưng. Mặt mày bà ta bực bội, nhìn chằm chằm cô: "Mina tốt nghiệp đại học trong nước, không rành tiếng Anh chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao? Mười mấy tuổi cô đã du học nước ngoài, biết chút tiếng Anh thì có gì hay ho mà đắc chí?"
"Dù gì tập đoàn Kim thị cũng là công ty đã lên sàn, thường hợp tác với công ty nước ngoài. Thư ký tổng giám đốc mà ngay cả tài liệu đơn giản như vậy cũng không dịch được, lẽ nào chỉ cần ngồi uống trà trước máy tính là cô ta có thể làm thư ký được sao?" Jisoo điềm tĩnh hỏi ngược lại.
"Mina chúng tôi không đảm đương nổi vị trí thư ký tổng giám đốc, lẽ nào một con nhóc 24 tuổi còn chưa mọc đủ lông như cô thì được à?" So Young tức giận nên nói năng lộn xộn: "Vậy chi bằng nói cô ỷ có Taehyung cưng chiều o bế cho rồi! Nếu không cô cũng không có tư cách để làm!"
"Lời cô họ nói quá phiến diện. Vừa rồi chẳng qua cháu chỉ lấy mình làm ví dụ đơn giản mà thôi. Cháu từng du học nước ngoài, nhưng ba cháu cho rằng năng lực cháu không đủ, cho nên sau này vẫn phải sắp xếp cho cháu học khóa bổ túc tài chính trong nước. Đến bây giờ cháu vẫn chậm chạp chưa học xong, chưa chính thức tốt nghiệp. Huống chi, quả thật cháu vẫn còn chưa đủ tuổi. Chắc chắn cháu sẽ không dựa vào thân phận phu nhân Kim để tiến vào công ty. Hơn nữa, Kim thị cũng đâu phải là chỗ mà người không đàng hoàng nào cũng có thể vào được, cô nói có đúng không?"
Lúc Jisoo nói lời này thì bật cười khanh khách.
So Young tức giận đến mặt mũi trắng bệch!
Cô ta bảo ai là người không đàng hoàng? Lại còn dám bảo con gái cưng của bà ta là người không đàng hoàng cơ đấy!
"Taehyung! Cháu xem rốt cuộc cháu đã cưới thứ gì về nhà họ Kim vậy! Cô ta dám dùng thái độ này để nói chuyện với người lớn kìa!" So Young tức giận không nhẹ.
Vành môi mỏng của Taehyung khẽ nhếch lên, ánh mắt không gợn sóng, anh nói: "Lời cô ấy nói chính là lời cháu muốn nói, không có bất kỳ điều gì không đúng."
"Cháu! Cháu..." Ánh mắt So Young giận dữ: "Taehyung! Lúc Mina còn bé vẫn thường đến nhà họ Kim, cháu vẫn luôn rất quan tâm nó! Thế sao gặp phải loại chuyện thế này thì hết lần này đến lần khác cháu cứ bênh vực người ngoài? Rốt cuộc Jisoo đã cho cháu uống thuốc lú gì rồi, nó..."
"Ở nhà họ KIm, cháu là chủ, các người là khách. Thay vì nói quan tâm chăm sóc, chi bằng nói đó là đạo đãi khách cơ bản đi." Anh lạnh nhạt nói.
Lời Taehyung nghe rất thản nhiên, nhưng trong chớp mắt đã xóa sạch mối quan hệ mật thiết giữa bọn họ và nhà họ Kim không còn dấu vết.
Mở miệng ngậm miệng đều là nhà họ Kim, nhưng ngoại trừ mang họ Kim ra, bọn họ có chút xíu quan hệ thật sự nào với nhà họ Kim ở Seoul không?
Đơn giản chẳng qua bọn họ muốn đứng vững gót chân tại Seoul, nên không thể không bám víu vào gốc rễ lớn mạnh của nhà họ Kim.
"Mẹ, chúng ta nên đi thôi..." Từ chuyện tài liệu, Kim Mina đã nhận ra cô ta thật sự khó mà đảm nhận được vị trí thư ký tổng giám đốc. Lúc này vẻ mặt cô ta đã xấu hổ không chịu nổi, chỉ có thể nhỏ tiếng khuyên So Young.
Kim Mina vốn dĩ là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, ra đời chưa bao lâu. Hơn nữa, cho dù Jisoo có bị châm chọc cỡ nào, tay cô vẫn được Taehyung nắm chặt, cô vừa an toàn vừa được tiếp thêm sức mạnh khi đứng bên cạnh anh. Trên mặt cô cũng chẳng biểu hiện chút gì khiến người ta cảm nhận được cô đang khó chịu.
Có lẽ từ nhỏ Jisoo đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất, cho dù trong tình huống nào, biểu hiện của cô cũng ngập tràn sự tự tin và bình tĩnh. Khí chất của cô không phải là loại mà một cô gái bình thường có thể có được. Điểm này càng khiến Kim Mina thêm tự ti. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh lại tự chuốc lấy nhục.
"Không đi! Tại sao chúng ta phải đi! Mẹ vẫn chưa nói hết!" So Young nổi giận, quát: "Jisoo không phải họ Kim*! Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Bây giờ lập tức bảo người nhà họ Kim đến đây phân xử công bằng!"
Vì mẹ mình bắt đầu giở dáng vẻ càn quấy nói bậy mà Kim Mina lúng túng không biết làm sao. Cô ta cố sức lôi bà ta đi, nhưng kéo không được. Cuối cùng cô ta đành đỏ mắt đứng đó, không nói lời nào.
"Bà chủ, tôi đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi, chỗ này ồn ào quá." Chị Yung nhận được ánh mắt ra hiệu của Taehyung, vội vàng bước tới bên cạnh, nói nhỏ với Jisoo.
Jisoo vẫn không nhúc nhích. Cô nhìn thẳng vào mắt So Young định lên tiếng, nhưng tay đã bị Taehyung lẳng lặng kiềm lại.
Taehyung lạnh nhạt thấp giọng nói: "Jisoo là vợ tôi, cô ấy không phải họ Kim à? Kết luận của cô họ là từ đâu ra vậy?"
So Young nghẹn họng, đờ người một chút rồi bắt đầu già mồm át lẽ phải: "Dù sao sớm muộn gì cũng ly hôn thôi!"
Taehyung hơi nghiêng người tới, nắm lấy tay Jisoo, môi mỏng như phủ băng lạnh, giọng nói tựa như sương tuyết giá rét, nói với So Young: "Tôi kính trọng cô họ là trưởng bối nên giữ thể diện cho cô. Cô họ nên chú ý lời nói của mình, đừng có quá đáng, tránh cho sau này không thể gặp lại nhau."
Bàn về dáng vóc, diện mạo, thân phận, địa vị hoặc khí chất ung dung lạnh nhạt này, Taehyung nhìn như bình tĩnh nhưng trước giờ lại luôn làm người khác cảm thấy áp lực, dần dần khiến họ hít thở không thông.
Giờ phút này Taehyung thật sự tức giận. Tuy rằng ngoài mặt không nhìn ra, nhưng nhiệt độ trong không khí lại bất giác lạnh băng, khiến sống lưng So Young lạnh toát...
Jisoo nhìn người đàn ông vẫn luôn bênh vực mình mà trái tim thoáng đập nhanh.
Thật ra cô không thèm chấp loại phụ nữ rảnh rỗi nói nhảm này, nhưng có Taehyung bảo vệ lại khiến cho cô cảm giác được anh đặt mình dưới đôi cánh, vừa ấm áp, vừa yên bình.
"Cháu đây trưởng thành rồi, học được cách ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta đúng không..." Bất chợt So Young tựa như uất ức, giọng nói cũng bắt đầu run run.
Ánh mắt Taehyung vẫn lãnh đạm như cũ: "Mời không đi, vậy là các người muốn bị đuổi?"
"Mẹ, còn ở đây nói tiếp thì chúng ta sẽ không có lợi đâu." Kim Mina lại kéo tay áo So Young: "Mẹ cũng đừng nói những lời như Jisoo và anh họ ly hôn hay không ly hôn nữa. Tình cảm của họ thoạt nhìn rất tốt, nói những lời này ở đây là chúng ta không đúng rồi."
So Young nghiến răng, đè thấp giọng nói: "Con bé chết tiệt này nói cái gì đấy? Cổ vũ uy phong người khác, diệt chí khí của mình hả?"
Đây mà là nói bậy à?
Kim Mina ngước mắt lên nhìn một chút, thấy tay Jisoo vẫn luôn được Taehyung nắm trong tay, cảm giác rõ ràng là không có bất kỳ người thứ ba nào có thể xen vào.
Trước giờ, Taehyung đều là người buồn vui không lộ, hôm nay có thể thấy được anh thật sự tức giận. Hơn nữa từ đầu đến cuối anh đều che chở Jisoo, nếu còn nói gì thêm nữa... Sợ rằng sau này đừng nói là Ngự Viên, ngay cả cổng lớn nhà họ Kim bọn họ cũng không vào được...
So Young cũng không ngốc, không phải là không nhận ra tình huống trước mặt vô cùng bất lợi đối với mình. Đắc tội Jisoo không quan trọng, nhưng nếu vì vậy mà náo loạn làm căng với nhà họ Kim thì tương lai sau này, bà ta khỏi phải nghĩ đến nữa.
Cho dù trên mặt khó chịu, nhưng trước khi kéo con gái đi, So Young vẫn bực bội nói lại một câu: "Jisoo, cô đừng đắc ý quá sớm! Taehyung không phải là người đơn giản như cô nghĩ đâu! Cô cho rằng cậu ta đối xử tốt với cô, cưng chiều che chở cô, trên thực tế còn không phải vì quan hệ lợi ích gia tộc hay sao? Dù sao người phụ nữ cậu ta yêu thương nhất đã..."
"Mẹ!" Kim Mina nhìn thấy ánh mắt Taehyung mà cả người phát run, vội vàng cắt ngang lời mẹ, ra sức kéo bà ta đi ra ngoài.
Cửa mở ra rồi đóng lại, lúc đóng còn vang lên một tiếng "Rầm" kinh người. Jisoo vì tiếng động đó mà không khỏi khựng người một lúc.
Đôi mắt Taehyung sâu thẳm tĩnh mịch: "Kẻ rảnh rỗi nói nhảm, không cần quan tâm."
Jisoo: "..."
Cô còn chưa nói mình để ý đến những lời nói khó hiểu này mà.
"Mới vừa rồi có người ngoài ở đây nên anh không nói với em. Đại sảnh tầng trệt rất lạnh, vậy mà em không thèm mặc áo khoác đã đi xuống. Em muốn anh phải nghỉ phép một tháng ở nhà trông chừng em hả?" Taehyung nắm chặt bàn tay lạnh như băng của cô, giọng điệu không vui.
"Khụ. Vừa rồi em đã xem thử tài liệu trợ lý Beak đưa tới, hình như quả thật rất quan trọng, anh có muốn xử lý chuyện công ty trước không, em..."
"Em quan trọng nhất."
"..."
Jisoo còn chưa kịp cảm động đã bị anh xách thẳng lên lầu. Cô không mặc áo khoác thì ngay cả cầu thang anh cũng không đặt cô xuống.
"Chồng quản" trong truyền thuyết là đây hay sao?
***
Đêm đến, Taehyung bước vào phòng ngủ, không nhìn thấy bóng dáng Jisoo đâu.
Anh nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt. Tuy rằng bên trong không có tiếng động gì nhưng quả thật có tiếng nước chảy trong bồn tắm.
Anh giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ.
Mười mấy phút trôi qua, Jisoo vẫn chưa ra.
Jisoo đúng là đang ở trong phòng tắm. Nước hơi nóng, mà cô lại ngâm hơi lâu, cho nên ánh mắt có chút mê ly nhìn sương mờ bốc hơi trước mắt.
Bên tai dường như vang lên câu nói kia: "Người phụ nữ cậu ta yêu thương nhất đã..."
Lời nói như thế... hẳn là Kim So Young cố ý làm ra vẻ huyền bí mới nói vậy thôi chứ gì?
Dù sao cả hai đời, cô đều nhìn thấy Taehyung đối xử với mình rất tốt. Không phải chỉ nhìn thấy bằng mắt mà cô còn có thể cảm giác được bằng trái tim.
Hơn nữa, ban đầu trước khi kết hôn, cô đã tìm hiểu quá khứ đen tối của Taehyung để làm cớ hủy hôn. Thậm chí cô còn đặc biệt thuê người âm thầm điều tra anh hơn cả một tháng.
Taehyung hành tung bất định, kín kẽ thần bí, hơn nữa dường như bên cạnh anh còn có rất nhiều vệ sĩ âm thầm bảo vệ, rất khó ra tay.
Nhưng qua một thời gian dài âm thầm rình rập, kết quả điều tra là phụ nữ theo đuổi anh không ít, người yêu anh, muốn gả cho anh, thậm chí phụ nữ vì để gặp mặt anh mà uy hiếp nhảy lầu tự tử cũng có, từ người nổi tiếng xinh đẹp trong giới thế gia vọng tộc, cho đến các lớp nữ minh tinh cấp một hai ba.
Nhưng căn bản Taehyung chưa từng cho những người phụ nữ kia cơ hội. Thậm chí dù có người làm càn, lấy cái chết uy hiếp, anh vẫn không hề dao động, dù là liếc mắt cũng không.
Trước mặt phụ nữ, anh vĩnh viễn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, giữ khoảng cách, khó nắm bắt, khó thân cận, tự kiềm chế và tỉnh táo giống như cấm dục.
Không đúng!
Đêm hôm đó, anh giày vò đến mức cô khóc khàn cả giọng mà anh cũng không bỏ qua cho cô!
Còn nữa, tối hôm qua cô sốt đến phờ người mà anh cũng cứng lên được!
Cấm dục cái quỷ ấy, anh mà cấm dục!
Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Jisoo đang ngẩn người nằm trong bồn tắm chợt giương mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bước từng bước dài đi thẳng vào phòng tắm.
Trong màn hơi nước trắng xóa, thân hình người đàn ông cao lớn có phần chói mắt.
Cô nheo một mắt, mới vừa tỉnh táo được đôi chút, lúc này mới phát hiện mình đã ngâm nước quá lâu, đầu óc u mê có phần chậm chạp.
"Anh làm gì vậy? Em đang tắm."
Tóc cô ướt nhẹp xõa trên đầu vai và sau lưng, giống như dải rong biển màu đen. Bọt nước trên mặt ánh lên ánh đèn trong phòng tắm.
Taehyung chỉ liếc cô một cái rồi kéo khăn tắm, vớt cô ra khỏi bồn nước. Jisoo chưa kịp cự tuyệt thì cả người đã bị bọc lấy rồi.
Anh không nói tiếng nào, ôm cô ra ngoài.
"Taehyung, em đang tắm, anh đột nhiên vào làm gì..."
"Anh đã cho em gần hai mươi phút. Nước nóng như vậy, em lại ngâm người lâu, chẳng lẽ muốn ngất trong đó một lần nữa?"
Jisoo nghe ra giọng điệu anh không vui, không biết tại sao đang yên đang lành mà anh lại đột ngột nổi đóa.
Cô nhíu mày: "Vậy anh ở ngoài gọi em một tiếng là được rồi..."
Taehyung thả cô lên giường, tiện tay rút khăn tắm trên người cô ra.
Người Jisoo chợt lạnh, cô không mảnh vải che thân, theo bản năng vội vã xoay người lăn một vòng trên giường, lấy chăn bao bọc mình lại.
"Tối hôm qua không phải anh đã giúp em tắm rồi sao?"
"Nhưng tối nay em tự tắm được..."
Taehyung giống như không nghe thấy, gạt lớp chăn mền bọc trên người cô ra. Sự bá đạo đột ngột này của anh khiến Jisoo không biết phản ứng thế nào.
Chắc không phải do tối qua anh ngủ không ngon, tối nay thấy sức khỏe cô khá hơn, nên lập tức muốn đền bù chứ?
Taehyung xốc chăn lên nhét cô vào trong, lãnh đạm nói: "Jisoo, giữa vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng. Em không nên vì bất cứ kẻ rảnh rỗi nào đó nói nhảm mà tâm tình dao động."
Giọng điệu anh quá lạnh nhạt, Jisoo liếc nhìn cặp chân mày thẳng tắp của anh.
Vừa rồi ở trong phòng tắm, quả thật cô đã suy nghĩ nhiều chuyện không nên nghĩ...
Taehyung biết thuật đọc tâm sao? Hay là anh dễ dàng nhìn thấu lòng người?
"Không muốn ngủ? Bệnh hết hẳn rồi sao?"
"..."
"Nếu không muốn ngủ, chi bằng chúng ta làm chuyện khác đi."
Ngón tay nắm trên chiếc chăn của Jisoo không khỏi co rút một chút: "Chưa, vẫn chưa khỏe hẳn..."
Taehyung cúi người, đưa tay nâng cằm cô lên, cụp mắt xuống, khóa chặt gương mặt cô.
Jisoo vừa định nói chuyện, thì lại bị anh thừa cơ cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn sâu ngoài dự đoán khiến cho cô có phần hoa mắt, cho đến khi cơ thể trần trụi của cô cuộn tròn trong chăn thì anh mới cắn khẽ lên môi cô, kề môi khàn giọng nói: "Đi ngủ hay ngủ với anh, chọn một trong hai."
"Roẹt" một cái, Jisoo kéo chăn lên tận đầu.
Đương nhiên là đi ngủ!
Taehyung đột nhiên bá đạo như vậy, cô sợ mình không chịu đựng nổi!
***
Khi Jisoo tỉnh lại, ánh nắng ấm áp trong phòng đã chiếu lên giường. Cô nheo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cầm di động lên xem giờ.
Taehyung dậy sớm hơn cô, hơn nữa chắc giờ này anh đã tới công ty rồi. Ngày hôm qua anh cố tình ở nhà với cô, nhưng sáng hôm nay công ty có cuộc họp hàng tuần.
Nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Jisoo đánh răng rửa mặt trong trạng thái tinh thần tươi tỉnh.
Đến lúc cô trở về phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo thìđiện thoại trên đầu giường reo vang, cô đi tới nhìn, là nhà cô gọi đến.
Đoán cũng biết chắc hẳn là ba cô vừa biết được tin tức nên gọi tới.
Nếu không, với tính tình vừa xấu vừa cứng nhắc đó, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện cho cô.
"Ba mới nghe nói con định mua hai công ty địa ốc trong tay Jang Jaewon?"Điện thoại vừa kết nối, Kim Joo Kwon đã lên tiếng phủ đầu, lạnh lùng chất vấn.
"Vâng."Đã lâu rồi không nghe được giọng nói của ba, trong chớp mắt, Jisoo hơi ngẩn ngơ.
"Chuyện lớn như vậy sao con không bàn với gia đình một tiếng? Cái tên phế vật Jang Jaewon trước giờ không biết làm ăn! Chưa nói đến bây giờ ngành địa ốc trong nước không phổ biến, hai công ty trong tay cậu ta lại có nguy cơ phá sản, con còn dám mua lại với giá ba mươi triệu? Cái loại công ty đó, một triệu chúng ta cũng không thèm mua!"
"Ba, chuyện này chờ con về nhà rồi bàn bạc với ba sau." Giọng điệu Jisoo rất bình tĩnh, cô không muốn tranh cãi về vấn đề này trong điện thoại.
"Đứa nhỏ trước giờ không quan tâm bất cứ chuyện gì như con mà cũng có hứng thú với công ty à? Được, ba không ép con! Từ sau khi kết hôn thì con hờn dỗi tới lui đến bây giờ, ba biết trong lòng con vẫn luôn không vui, nhưng con cũng không thể càn quấy như vậy!"
"Ba, xin ba tin tưởng con. Vài năm nữa hai công ty này có thể sinh ra lợi nhuận rất khả quan."
Kim Joo Kwon vừa định nói tiếp nhưng nhất thời khựng lại.
Đứa con gái này của ông rất tùy hứng. Từ khi mẹ con bé qua đời, ông tái giá, con bé chưa từng nói chuyện khách sáo với người làm ba nhưông bao giờ. Mỗi một lần gọi điện thoại, hiếm khi nào mà con bé không tranh cãi ầm ĩ với ông.
Nhưng con bé lại vừa mới nói, ba, xin ba tin tưởng con.
Giọng nói thành khẩn, lại thêm thái độ ôn hòa, không giống như phát ra từ miệng Jisoo...
Kim Joo Kwon chỉ ngừng lại trong chốc lát, nhưng giọng điệu vẫn không vui: "Bây giờ con về nhà họ Kim ngay cho ba, trình bày mọi chuyện rõ ràng. Ba bảo tài xế qua đón con!"
"Không cần đón, con tự lái xe về." Bệnh của Jisoo đã bớt nhiều, cô vốn dự định thay quần áo xong sẽ đến bệnh viện thăm Somin một lát. Cô chậm rãi nói: "Mấy ngày trước Somin bị tai nạn xe, chân bị gãy xương, con phải đến bệnh viện thăm cậu ấy một lát."
"Được, lái xe chú ý an toàn, đừng quá bất cẩn!" Tuy rằng giọng nói của Kim Joo Kwon nghe vẫn có vẻ hung dữ, nhưng ít nhiều gì đã dịu đi một chút.
Jisoo mỉm cười: "Trước sáu giờ con sẽ về đến nhà. Ba, đừng quên nói dì Lee làm cơm cho con."
"..."
Đột nhiên con gái nói chuyện dịu dàng như vậy, nhất thời Kim Joo Kwon cảm thấy không quen. Một lúc lâu mà ông cũng không hừ ra được tiếng nào, cuối cùng dứt khoát cúp máy cái "rụp".
***
Vừa hơn sáu giờ, Jisoo lái xe về đến nhà họ Kim.
Xe vừa lái vào trước sân nhà, Seol Ah đang ở ban công lầu hai nghịch điện thoại đã nhìn thấy bóng dáng Jisoo. Cô ta đặt điện thoại xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chị.
"Chị? Sao chị về đây?"
Jisoo làm như không nhìn thấy cô ta, dừng xe xong thì đi thẳng vào nhà.
Dì Lee từ bên trong bước ra đón: "Đại tiểu thư đã về, mấy tháng trời không gặp cô rồi!"
"Dì Lee, dì có nhớ cháu không?" Jisoo kéo cánh tay dì Lee.
"Nhớ, sao lại không nhớ được chứ? Ông Kim nói tối nay cô về ăn cơm, tôi đã đặc biệt làm món sườn kho mà cô thích nhất, còn có củ sen chưng cách thủy nữa!" Dì Lee cười híp mắt, vỗ vỗ tay cô: "Lần này trở về, cô có muốn ở lại nhà thêm vài ngày không?"
Jisoo vẫn chưa trả lời, bước vào cửa đã nhìn thấy mẹ kế Han Da Hae đi ra.
Thấy cô thật sự trở về nhà họ Kim, Han Da Hae nở nụ cười giả tạo, bước lên đẩy dì Lee sang một bên, kéo tay Jisoo nói: "Jisoo, nếu con còn không về, ba con sẽ đánh xe đến nhà họ Kim đòi người đấy!"
Jisoo liếc bà ta một cái, lạnh nhạt rút tay ra khỏi khuỷu tay bà ta, quay đầu lại hỏi dì Lee vừa bị đẩy sang một bên: "Ba cháu đâu ạ?"
Dì Lee vội nói: "Gần đây trạng thái tinh thần của ông Kim không tốt lắm, ông mới bảo trở về phòng lấy vài viên thuốc uống nữa rồi."
Uống thuốc?
Jisoo không đổi sắc mặt, nhưng đột ngột bước nhanh lên lầu.
"Ôi, Jisoo, con đừng vừa mới về đã gây gổ với ba con. Ôi, con bé này, đi vội như vậy làm gì..." Han Da Hae ngoài mặt giống như dặn dò, nhưng ánh mắt lại quét qua dì Lee, hung dữ trừng một cái.
Dì Lee lui xuống, không nói gì nữa.
Jisoo bước nhanh đến bên ngoài cửa phòng Kim Joo Kwon. Cô đang định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng ly nước đặt lên bàn, cho nên dứt khoát đẩy cửa đi vào.
"Rầm" một tiếng, tiếng cửa phòng vang dội.
Trên tay Kim Joo Kwon cầm hai viên thuốc màu trắng, khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo bất chợt xông vào, ông lập tức nhíu mày không vui: "Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Không biết nặng nhẹ! Mở cửa thôi mà có cần lớn tiếng vậy không!"
"Ba!" Jisoo bước tới, đưa tay ngăn cản trước khi ông bỏ viên thuốc vào miệng: "Đây là thuốc gì?"
Jisoo đoạt lấy viên thuốc trên tay ông, lại tiện tay cầm lọ thuốc nhỏ trên bàn nhìn tới nhìn lui.
Trên đó đều là chữ nhỏ bằng tiếng Anh, nội dung đại khái viết đây là thuốc bổ tăng cường sức khỏe thích hợp cho người trung niên.
"Đây là thuốc mà dì Da Hae con mang từ nước ngoài về trong dịp du lịch cách đây không lâu, là bộ sản phẩm có lợi cho sức khỏe, có thuốc viên nén cũng có viên nang." Kim Joo Kwon giải thích đơn giản một câu, sau đó sắc mặt liền không vui, nhìn cô: "Không phải nói trở về trước sáu giờ sao? Bây giờ đã gần sáu rưỡi rồi! Thật là không có khái niệm thời gian chút nào!"
"Lúc nãy là giờ cao điểm tan làm, bị tắc đường." Jisoo vừa nói vừa siết chặt lọ thuốc trong tay.
Kiếp trước, Jisoo đã cho rằng cái chết của ba vô cùng kỳ lạ.
Lúc ấy, cô vẫn còn đối địch với gia đình, cho nên đến khi ba qua đời, cô vẫn không thể ở bên cạnh ông. Cô chỉ kịp gặp mặt ông lần cuối tại bệnh viện, cũng không có cơ hội gặp bác sĩđể biết được nguyên nhân thật sự về cái chết của ông. Tuy nhiên trên giấy chứng tử ghi rằng ông chết vì suy hô hấp và bệnh tim bộc phát mà cấp cứu không có hiệu lực.
Trong trí nhớ của cô, sức khỏe ba cô rất tốt. Năm ông qua đời cũng chỉ mới năm mươi tuổi, tại sao chỉ trong vài năm mà đột nhiên tình trạng sức khỏe của ông lại tuột dốc quá mức như vậy.
Coi như nhà họ Kim có phá sản, xui xẻo đến độ nhà dột gặp đêm mưa cũng không thể khiến ông chịu không nổi áp lực mà tim ngừng đập trong đêm rồi qua đời.
Lúc ấy cô không có ở nhà họ Kim nên không nắm rõ tình huống. Vừa rồi nghe dì Lee nói ông đang ở trong phòng uống thuốc thì đột nhiên Jisoo mới nghĩ đến chuyện này!
Ba không hề có bệnh, sao đột nhiên lại uống thuốc?
Han Da Hae nói đây là sản phẩm có lợi cho sức khỏe, thì nhất định là đúng sao?
Jisoo vẫn chưa quên trong nhà Han Da Hae có không ít người học y và điều chế thuốc. Rốt cuộc thuốc này là như thế nào, chắc chắn không đơn giản như vậy.
"Con cầm thuốc của ba làm gì? Mau để xuống!" Kim Joo Kwon đứng lên, nhướng mày trợn mắt nhìn Jisoo: "Còn nữa, hôm nay con nhất định phải giải thích rõ ràng cho ba chuyện hai công ty đó là thế nào!"
Jisoo ngước mắt lên, vẫn không bỏ qua đề tài này, nghiêm túc nói: "Ba, có thể để con mang thuốc này đi vài ngày không, con sẽ nhờ bên Cục Kiểm định Dược phẩm kiểm tra thành phần bên trong ạ."
Kim Joo Kwon cau mày, tức giận mở miệng: "Làm càn! Kiểm tra thành phần gì chứ! Dì Han con gả cho ba mười mấy năm, thuốc bà ấy mua mà con cũng nghi ngờ sao? Khó trách đều gọi là dì Han như nhau, nhưng quan hệ giữa Seol Ah và bà ấy lại thân thiết như mẹ con, mà con lại giống như đối diện với kẻ thâm thù đại hận vậy, trước giờ chưa từng hòa nhã với người ta!
Cửa phòng bỗng nhiên được đẩy ra, Seol Ah rón rén mở cửa đứng đó. Cô ta ló đầu vào bên trong nhìn, vẻ mặt nhu thuận hỏi: "Con vừa mới đi ngang qua đã nghe thấy tiếng động ở bên trong rồi. Ba, chị vừa mới trở về mà hai người đã cãi nhau rồi sao?"
"Không phải chuyện của con, ra ngoài!" Kim Joo Kwon trừng mắt về phía cửa.
Seol Ah kêu "Dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Tuy rằng bị ba quát một câu, nhưng Seol Ah lại không hề cảm thấy gì, ngược lại còn có chút hả hê, bỏ đi.
Lâu rồi Jisoo không trở về, vừa về đã đối địch với ba. Đoán không chừng, tối hôm nay lại có màn kịch hay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip