Chương 41: Nếu tình yêu thất bại, họ sẽ mất nhau mãi mãi
Trong chuyện tình cảm Hà Nhạc Tri luôn là một người đối xử rất cẩn thận, nhất là khi đã trưởng thành.
Những ai được hắn đưa vào vòng thân thiết sẽ nhận được sự nuông chiều và bao dung vô hạn, nhưng để ở trong vòng này thì không dễ dàng gì cho cam, suốt bao năm qua cũng chẳng có được mấy người. Phần lớn những mối quan hệ của hắn đều ở mức bạn bè khá thân, không quá gần gũi nhưng vẫn có thể gọi là tốt, như vài người bạn cùng phòng thời đại học hoặc những người quen biết sau khi đi làm. Dù ít liên lạc thường xuyên nhưng mỗi khi cần thì họ vẫn có thể tìm đến nhau.
Nếu tình bạn đã phức tạp như vậy thì huống chi là tình yêu.
Khi trước Chu Mộc Nghiêu đã theo đuổi hắn suốt hai năm, để bước một bước về phía hắn là điều không dễ dàng, dù khách quan mà nói thì lúc đó chưa có nhiều điều cần phải cân nhắc như bây giờ.
Còn giữa hắn và Hàn Phương Trì, dù bỏ qua hết mọi yếu tố bên ngoài, chỉ riêng mối quan hệ quý giá và quan trọng mà họ đã đắp xây từ thời niên thiếu đã là bức tường thành Hà Nhạc Tri không nỡ phá bỏ.
Bởi vì tình yêu mang lại quá nhiều bất định, và nếu tình yêu không thành thì họ sẽ mất nhau mãi mãi.
Việc Hà Nhạc Tri phải che giấu tình cảm của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi sau đó giữ một khoảng cách vừa đủ để tiếp tục đồng hành dõi theo Hàn Phương Trì, nó còn khó hơn cả khi trực tiếp đối diện với cảm xúc của mình nữa.
Suốt cả đêm đó gần như Hà Nhạc Tri không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc hắn rối bời, những hình ảnh từ thời niên thiếu đến hiện tại cứ liên tục hiện lên trong tâm trí. Ngay cả khi ngủ được thì cũng chỉ toàn là mơ.
Ngày thường hắn thường dậy vào lúc hơn sáu giờ, và dù là khi nghỉ ngơi thì đồng hồ sinh học cũng chỉ cho phép hắn ngủ đến hơn bảy giờ. Nhưng vì giấc ngủ chập chờn đêm nay, phải đến khi trời sáng hắn mới mơ màng ngủ thiếp đi, khiến đồng hồ sinh học cũng bởi vậy mà lệch nhịp.
Khoảng tám giờ sáng Hàn Phương Trì nhắn tin hỏi hắn đã dậy chưa. Hà Nhạc Tri mơ màng nhìn thấy tin nhắn rồi trả lời rằng đã dậy rồi.
Tầm chín giờ thì Hàn Phương Trì đến, đầu tiên là gõ cửa vài cái sau đó mới nhập mật mã đi vào trong.
Tiếng đóng cửa vang lên, Hà Nhạc Tri mơ màng mở mắt.
Trong nhà yên tĩnh, Hàn Phương Trì nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Hà Nhạc Tri đâu. Cửa phòng ngủ đang mở không có ánh sáng lọt ra, rõ ràng là rèm cửa vẫn chưa kéo lên.
Hàn Phương Trì không vào phòng mà ngồi xuống ghế sofa. Anh không dùng điện thoại mà chỉ ngồi yên lặng ở đó.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, sáng nhưng không chói mắt. Dù trong căn phòng không có bất cứ âm thanh nào nhưng nó lại chẳng hề nhàm chán, mà thậm chí còn mang lại một cảm giác an ổn đến lạ.
Hàn Phương Trì nghĩ, hóa ra chính là cảm giác này.
Hà Nhạc Tri vẫn mặc bộ đồ tối qua bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Bây giờ trời đã sáng rõ, không còn bị bóng tối che lấp, lúc này khi họ nhìn nhau, biết bao nhiêu những cảm xúc không tên bắt đầu ùa về cùng lúc.
"Đến rồi à?" Hà Nhạc Tri hỏi.
Vừa tình dậy nên giọng còn lẫn chút ngái ngủ. "Tôi vừa mới tỉnh thôi."
Hàn Phương Trì hỏi: "Ngủ không ngon sao?"
Hà Nhạc Tri không phủ nhận, chỉ "Ừm" một tiếng.
Hắn mặc chiếc áo thun rộng màu be và quần xám, đi chân trần với dép lê, bên trên hằn lên vết gấp của người mới thức dậy. Đồ ở nhà của hắn phần lớn là màu sáng, luôn mang đến cảm giác sạch sẽ thoải mái và dễ chịu.
Hàn Phương Trì không nhắc lại chuyện tối qua, cũng chẳng cố gắng nói thêm gì nữa. Khi Hà Nhạc Tri đang rửa mặt, anh đứng ở cửa hỏi: "Ăn ở nhà chứ?"
Hà Nhạc Tri ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, mơ hồ nói: "Cơm rang."
Hàn Phương Trì đáp: "Được."
Hà Nhạc Tri cứ chậm chạp đánh răng rửa mặt, còn Hàn Phương Trì thì tự vào bếp lấy cơm từ hôm qua trong tủ lạnh để chuẩn bị đem đi rang, lục lọi tìm thêm các nguyên liệu khác. Hà Nhạc Tri vẫn chưa đụng vào phòng bếp của nhà bên này nên cũng không rành lắm.
Lúc Hà Nhạc Tri bước ra với mái tóc còn ướt nước thì Hàn Phương Trì đã rang cơm gần xong. Anh cắt thêm mấy lát khoai từ, rau cải còn thừa hôm qua cùng với thịt bò om, trông có vẻ như chuẩn bị rang cùng một lúc.
"Anh cắt khoai từ mà không đeo găng tay à?" Hà Nhạc Tri đến hỏi.
Vì đang mở máy hút mùi nên Hàn Phương Trì không nghe rõ, quay lại hỏi: "Hả?"
Hà Nhạc Tri hơi dừng lại, rồi nói: "Khoai từ, anh có đeo găng tay không?"
"Anh dùng giấy lót rồi, không sao đâu." Hàn Phương Trì trả lời rồi quay lại nấu tiếp: "Không tìm thấy găng tay."
"Ở ngăn kéo phía dưới đó." Hà Nhạc Tri nói.
Cả hai thường ai rảnh thì nấu ăn, chỉ là Hà Nhạc Tri tan làm sớm hơn nên hắn hay nấu hơn. Trước đây khẩu vị của hai người khá khác nhau, nhưng sau một năm cùng nhau nấu nướng, cuối cùng cũng hòa hợp, giờ món ăn của cả hai làm đều có hương vị khá tương tự nhau.
Hà Nhạc Tri không đứng trong bếp mà ngồi xuống ghế ăn quay lưng lại, rót một ly nước ấm và ngồi uống.
Khi Hàn Phương Trì rửa chảo, anh quay sang nhìn thì bắt gặp dáng lưng ngồi thẳng tắp của hắn. Từ bé Hà Nhạc Tri đã luôn ngồi thẳng, mẹ hắn không cho hắn ngồi lún lưng. Hồi đi học, hắn là người ngồi thẳng nhất lớp. Hàn Phương Trì rút một tờ giấy lau khô tay, cười khẽ một cái rồi hỏi: "Em có muốn ăn canh không?"
"Không cần đâu, uống nước rồi." Hà Nhạc Tri đáp.
Hàn Phương Trì chỉ "Ừm" một tiếng.
Hai người đã ăn cơm với nhau suốt một năm, nhưng từ sau chuyện tối qua dường như đã có một chút gì đó khác lạ. Nó không phải là cảm giác xấu hổ lúng túng, mà là cứ mỗi lần ngẩng đầu lên sẽ không còn hành động trong vô thức nữa, ánh mắt và cái nhìn lại càng mang thêm sức nặng. Nào có giống như khi trước cứ muốn nói gì thì cứ nhìn mặt nhau nói thẳng. Có lẽ chỉ Hà Nhạc Tri mới cảm thấy như vậy, còn Hàn Phương Trì lúc nào ngẩng đầu nhìn lại cũng trông rất tự nhiên.
"Hôm nay có dự định gì không?" Hàn Phương Trì hỏi.
"Không có kế hoạch gì, chiều định ngủ một chút." Hà Nhạc Tri trả lời.
Hàn Phương Trì gật đầu, "Vậy anh sẽ đi đánh bóng rổ với đồng nghiệp nhé."
Hà Nhạc Tri nói: "Ừ, được."
Hàn Phương Trì nói thêm: "Chắc khoảng ba bốn giờ anh sẽ về, nếu em có việc gì thì nhắn tin cho anh. Có thể anh sẽ ăn tối với đồng nghiệp."
"Ừm," Hà Nhạc Tri đáp, "Được rồi."
Sau khi ăn xong, Hàn Phương Trì ngồi lại một chút rồi rời đi trước giờ trưa.
Anh vừa đi khỏi, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Hà Nhạc Tri chẳng có hứng làm gì, muốn đọc sách nhưng cũng không tập trung nổi, bèn kéo một chiếc gối ôm lại nằm dài trên sofa thả lỏng tâm trí.
Hàn Phương Trì đã dành thời gian và không gian cho hắn, thậm chí buổi chiều anh còn tìm cớ để hắn có thể ở một mình.
Hà Nhạc Tri nằm nhắm mắt dưới ánh nắng, giơ tay lên che đi mặt mình.
Sự tốt đẹp của Hàn Phương Trì là điều không thể phủ nhận, đối với Hà Nhạc Tri, anh không có điểm nào là không tốt cả. Nhưng cũng chính vì điều đó mà bây giờ Hàn Phương Trì lại trở nên khó đối phó hơn bao giờ hết.
Hôm đó, Hà Nhạc Tri không nhắn cho Hàn Phương Trì báo là mình có việc gì. Chiều khoảng ba giờ anh trở về nhà sau khi chơi bóng rổ, cảm thấy đói bụng nên ăn nốt chiếc bánh còn thừa từ tối qua. Tối hôm ấy Hà Nhạc Tri nấu cơm còn Hàn Phương Trì dọn dẹp xong thì ngồi một lát rồi về nhà, dặn dò hắn 'ngủ sớm nhé'.
Trong thời gian sau đó, Hàn Phương Trì vẫn cứ như vậy. Anh không có gì khác biệt so với trước đây, không khiến Hà Nhạc Tri cảm thấy bị ép buộc hay gò bó. Hai người cũng không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày, cơ bản là mọi thứ vẫn duy trì như cũ. Rồi khi gặp mặt, không ai nhắc đến những chuyện vượt qua ranh giới, giọng điệu nói chuyện vẫn bình thản như trước, không hề có gợi ý hay ẩn ý điều gì.
Nếu không phải vì trong cái đêm tối mịt ấy Hàn Phương Trì đã nói rõ ràng đến vậy, thì có lẽ Hà Nhạc Tri sẽ nghi ngờ rằng mình đã hiểu lầm.
Nhưng đồng thời Hà Nhạc Tri cũng biết, Hàn Phương Trì là người như vậy thật.
Theo một mức độ nào đó thì anh là người rất có nguyên tắc. Khi còn nhỏ, trong đám học sinh cấp ba, đôi lúc anh còn bị cho là quá nghiêm túc vì quá khuôn mẫu.
Anh nói sẽ cho Hà Nhạc Tri thời gian nghĩa là cho thời gian thật, không hề mang theo ý nhắc nhở hay thúc ép bằng lời nói hành động nào. Ngoài đêm hôm đó, Hàn Phương Trì không còn thể hiện bất kỳ động thái chủ động hay thái độ quyết liệt nào nữa.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ cảm thấy thái độ sau đêm ấy của Hàn Phương Trì quá nhạt nhẽo, mà còn dễ gây ra sự hoài nghi. Nhưng đối với Hà Nhạc Tri thì điều này lại giúp hắn thoải mái hơn, không phải căng thẳng hay lo lắng, và những suy nghĩ rối ren về chuyện không có lối thoát trong đầu cũng tạm thời lắng xuống, không còn đè nặng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt nữa.
Tối thứ sáu công ty Hà Nhạc Tri tổ chức tiệc. Hàn Phương Trì về nhà dạy kèm cho Hàn Tri Dao, đến chín giờ tối thì anh nhắn tin cho Hà Nhạc Tri.
Phương Trì: Có uống rượu không?
Nhạc Tri: Uống chút thôi, cho có không khí.
Phương Trì: Anh đón em nhé?
Nhạc Tri: Không cần đâu, tôi gọi tài xế hộ là được rồi.
Phương Trì: Khoảng mấy giờ thì xong?
Nhạc Tri: Khó nói lắm, chắc chưa được nửa chặng đâu.
Phương Trì: Biết rồi.
Hà Nhạc Tri gần như không uống rượu, đồng nghiệp cũng không ép hắn, chỉ cần nhấp môi một chút để hòa nhập.
Nơi liên hoan là tại một quán karaoke ba tầng, hai anh đồng nghiệp lớn tuổi đã về trước, còn lại toàn người trẻ, ai cũng chưa muốn rời và cửa chính đã bị khóa lại.
Hà Nhạc Tri bị sếp kéo vào đánh bài, đến mười một giờ rưỡi mà vẫn chưa có ý định thả hắn đi. Lúc này, điện thoại của hắn lại báo có tin nhắn.
Phương Trì: Vẫn chưa xong à?
Nhạc Tri: Vẫn chưa.
Phương Trì: Gửi định vị cho anh nhé?
Hà Nhạc Tri cầm bài bằng một tay, còn tay kia hắn trả lời tin nhắn.
Nhạc Tri: Không cần đón tôi đâu, cũng không biết khi nào mới xong, anh ngủ đi, Phương Trì.
Câu này dài quá, Hà Nhạc Tri gõ mãi một lúc mới xong, trong khi mọi người đều đang đợi hắn.
"Kỹ sư Hà đang xin phép gia đình đấy à?" Đồng nghiệp đùa giỡn.
Hà Nhạc Tri chỉ cười mà không giải thích thêm.
"Đêm nay anh có về không?" Một đồng nghiệp hỏi hắn, "Hay qua đêm ở đây với bọn em trên lầu nha?"
Hà Nhạc Tri đáp: "Vẫn về, phải về chứ."
Trên tầng ba có phòng ngủ với vài chiếc giường và cả sàn chiếu tatami. Thế nhưng mà Hà Nhạc Tri không thể qua đêm ở đó với đồng nghiệp, dù muộn đến đâu hắn cũng phải về nhà. Hắn không gửi vị trí cho Hàn Phương Trì, nhưng anh chỉ nhắn: Chơi đi, xong thì báo anh một tiếng.
Hà Nhạc Tri trả lời: Được rồi, cứ ngủ đi.
Đến khi hắn rời khỏi đó thì đã là ba giờ sáng. Sếp không thể trụ nổi nữa, quyết định về trước, còn hào phóng thông báo rằng thứ hai cả công ty được nghỉ, ai cũng được thêm một ngày phép để vui chơi thỏa thích.
Nhân cơ hội đó, Hà Nhạc Tri cũng lẻn ra ngoài.
Hắn đứng đợi ở cổng khoảng hai mươi phút mới gọi được tài xế. Khi xe về đến tầng hầm của khu nhà thì trời đã tảng sáng.
Sau khi uống rượu và thức cả đêm, mắt Hà Nhạc Tri cứ díp lại. Lúc thang máy bắt đầu di chuyển thì hắn cảm thấy chóng mặt, và khi thang máy dừng lại, cơn choáng lại ập đến.
Ra khỏi thang máy, Hà Nhạc Tri nhắn tin cho Hàn Phương Trì: Về nhà rồi.
Vừa rời khỏi chỗ đó nên chưa kịp rửa tay, giờ tay hắn trơn trượt, mở khóa vân tay ba lần không được, hắn vừa định nhập mật khẩu thì cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.
Hà Nhạc Tri kinh ngạc nhìn Hàn Phương Trì đẩy cửa, anh mặc đồ chỉnh tề, rõ ràng chưa hề ngủ.
"Phương Trì?" Hắn ngẩn ngơ gọi tên anh.
Hàn Phương Trì để hắn vào nhà, nói: "Đợt này công ty bọn em tổ chức luôn qua đêm à?"
"Trước đây toàn tổ chức ban ngày, ai ngờ lần này lại vào buổi tối." Hà Nhạc Tri thay giày vào nhà, nhìn anh hỏi, "...Anh chưa ngủ à?"
"Anh sợ em uống nhiều, cũng sợ em không gọi được tài xế hộ, em bảo xong thì báo cho anh mà?" Hàn Phương Trì nói.
"Tôi..." Hà Nhạc Tri bỗng thấy nói gì cũng không hợp, hắn đằng hắng rồi nói, "Tôi tưởng anh ngủ rồi... anh cứ ngủ đi chứ, anh đã thấy tôi uống nhiều bao giờ chưa?"
"Lần nào anh thấy cũng là với bạn bè, không biết em với đồng nghiệp có tránh được không." Hàn Phương Trì hỏi, "Không uống nhiều chứ?"
"Không, tỉnh rượu rồi." Hà Nhạc Tri nhìn cằm anh đã lún phún râu, trong lòng vừa trống trải vừa nghẹn ngào.
"Được rồi, dọn dẹp nhanh rồi ngủ đi." Hàn Phương Trì lấy điện thoại, vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi đi thay giày: "Hôm nay anh không tìm em, khi nào tỉnh thì em tìm anh nhé."
Ngoài trời đã sáng, Hàn Phương Trì ngồi đợi hắn cả đêm.
Hà Nhạc Tri theo vô thức đưa tay chạm vào cánh tay anh: "Anh ngủ ở đây luôn đi, về làm gì cho mệt?"
"Phiền lắm, phải dọn dẹp mất cả buổi." Hàn Phương Trì đáp: "Anh đi đây."
Phòng khách chưa có ai ở, nếu ở lại thì phải thay chăn ga gối đệm. Hàn Phương Trì không để Hà Nhạc Tri có cơ hội nói 'không sao đâu', anh chỉ nói 'năm phút nữa phải ngủ đấy' rồi đóng cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip