Chương 54: Họ là những người yêu thân mật nhất 👉👌

Ngày trước, họ là những người bạn tốt nhất. Còn từ hôm nay trở đi, họ là những người yêu thân mật nhất

---

Đây là một nụ hôn không chút dè dặt.

Hà Nhạc Tri hôn rất mãnh liệt, hắn bao chặt cổ sau Hàn Phương Trì, không cho phép anh lùi lại dù chỉ nửa bước.

Họ chia sẻ hơi thở, nhịp đập của trái tim. Và kể từ giây phút này Hà Nhạc Tri cũng sẽ yêu anh mà không giữ lại gì cho riêng mình nữa.

Khi đôi môi họ tách ra, Hà Nhạc Tri nhìn thẳng vào Hàn Phương Trì bằng ánh mắt kiên định. Ở khoảng cách cận kề, cả hai dùng ánh mắt mình để khắc họa từng đường nét trên gương mặt đối phương.

"Phương Trì..." Hà Nhạc Tri thở lều thều, một tay vẫn đặt sau gáy Hàn Phương Trì, ngón cái khẽ gãi nhẹ cổ anh.

Hàn Phương Trì ôm lấy hắn, giữ chặt hắn trong lồng ngực của mình.

Lần hôn thứ hai là do Hàn Phương Trì chủ động, anh cắn lấy môi Hà Nhạc Tri, cướp lấy hơi thở của hắn. Đầu lưỡi mềm mại bị mút cắn như thể muốn nuốt trọn mọi thứ. Hà Nhạc Tri cảm thấy đau nhưng không trốn tránh anh.

Hàn Phương Trì giống như một con thú đực bị thương, nụ hôn của anh đầy hung mãnh, cứng rắn, tràn ngập sự xâm chiếm. Nhưng ẩn sau những hành động mạnh mẽ đó là những vết thương vẫn đang rỉ máu.

Hà Nhạc Tri tựa lưng vào tường, đôi tay lúc đặt lên lưng Hàn Phương Trì vuốt ve bờ vai rắn chắc, lúc lại đặt bên hông anh. Hắn biết ở đâu đó trên người Hàn Phương Trì đang tổn thương nên không động vào, chỉ lặng lẽ vỗ về rồi nhẹ hôn.

Dù Hàn Phương Trì đang chiếm đoạt hắn yêu cầu tất thảy thì hắn vẫn sẵn lòng bảo vệ anh.

Họ đứng bên tường gần cửa phòng tắm hôn nhau. Lưng Hà Nhạc Tri dựa vào tường, còn Hàn Phương Trì dán người vào như hòa làm một với hắn.

Hai người tránh khỏi những ô cửa sáng ở hai đầu nam bắc, tránh xa ánh đèn trong phòng khách, nơi góc tối mờ, cả hai có thể nhìn thấy trọn vẹn gương mặt nhau.

Lúc này, không quan trọng là chuyện quen hay lạ. Dù họ có là cặp đôi ở tuổi mười sáu hay ba mươi mốt, dưới ánh sáng mờ ảo của thời khắc ấy, khi ánh mắt họ giao nhau, họ chỉ là hai người yêu nhau mà thôi.

Họ lại hôn nhau lần nữa.

Những nụ hôn như từng con sóng nhấp nhô, lúc cuồng nhiệt, lúc dịu dàng. Hơi thở của cả hai đều gấp rút nhưng lại chẳng muốn rời xa.

Hàn Phương Trì ghì chặt lấy Hà Nhạc Tri, xuyên qua lớp quần áo mà ôm hắn.

Hà Nhạc Tri đặt tay lên hông Hàn Phương Trì, loay hoay hồi lâu rồi bật cười khẽ trong lúc hôn. Hắn kéo vạt áo sơ mi của anh ra khỏi thắt lưng, tay nhanh chóng luồn vào bên trong quần áo của Hàn Phương Trì. Hắn áp lòng bàn tay vào eo anh, cảm nhận làn da nóng rực mà không bị ngăn cách bởi lớp vải nào. Cơ bắp eo và lưng săn chắc, Hà Nhạc Tri dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp thử.

Đôi mắt của Hàn Phương Trì tối sầm lại, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Hà Nhạc Tri.

Hà Nhạc Tri nhìn vào ánh mắt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh hai cái rồi nghiêng đầu, để Hàn Phương Trì chuyển nụ hôn từ môi sang tai hắn.

Dái tai nhỏ bé mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh sáng yếu ớt.

Khi bị Hàn Phương Trì ngậm lấy giữa hai bờ môi, Hà Nhạc Tri nhắm mắt lại thật chặt.

Đây là nơi cực kỳ nhạy cảm của Hà Nhạc Tri, giống như chiếc chìa khóa khai phá tất cả của hắn vậy.

Nếu nụ hôn là tình yêu, thì việc cắn vào tai chính là sự ham muốn.

Hà Nhạc Tri để mặc cho Hàn Phương Trì day nó bằng răng, đầu lưỡi anh trêu chọc rồi lại dùng môi ngậm lấy dái tai hắn. Ở nơi gần tai nhất, mỗi hơi thở của Hàn Phương Trì đều như phun lúa mì chín vàng bên tai Hà Nhạc Tri. Mỗi lần lưỡi anh liếm vào đều khuếch đại âm thanh nước động khiến hắn nghe rõ ràng hơn gấp bội lần. Một tay Hà Nhạc Tri ôm chặt thắt lưng Hàn Phương Trì, nửa người bị anh cắn tai gần như tê dại, không nhúc nhích nổi.

"Phương Trì..." Hà Nhạc Tri nhắm mắt khẽ gọi, giọng như van xin, "... Phương Trì, em sắp không đứng nổi nữa rồi."

Bên tai chỉ toàn là tiếng thở dốc cùng tiếng nước ních đầy, thính giác của hắn dường như không còn nhạy nữa. Hắn không nghe được âm lượng giọng nói của mình, cũng không biết liệu có phát ra âm thanh không. Nhưng Hàn Phương Trì nghe thấy. Hai tiếng 'Phương Trì' nghẹn trong cổ họng hắn phát ra làm người ta khó lòng buông tha.

Đợi đến khi dái tai cuối cùng cũng được buông ra thì nó đã sưng đỏ như một mảng nhỏ mềm mại hơn trước.

Hà Nhạc Tri hít sâu một hơi, vừa rồi suốt một lúc hắn quên luôn cả thở. Hắn cọ cọ tai vào vai mình, làn da xung quanh dựng lên những nốt gai nhỏ.

Đến tận lúc này hắn vẫn cười, đưa tay chạm vào mặt Hàn Phương Trì, ngón tay vuốt ve nhẹ má anh, thở dốc rồi đùa: "Nghịch em thích không?"

Hàn Phương Trì không đáp, chỉ nhìn hắn thật sâu.

Hà Nhạc Tri nắm lấy tay anh kéo vào phòng ngủ, một tay hắn bật đèn lên rồi quay lại cười nói: "Chơi em sẽ bị nghiện đấy, lại đây nào."

Từ hôm nay trở đi, Hà Nhạc Tri sẽ trao cho anh một tình yêu trọn vẹn, đêm nay hắn cũng sẽ trao cho anh sự gần gũi không có bất kỳ ngăn cách nào.

Hắn muốn nói với Hàn Phương Trì rằng——Em hoàn toàn thuộc về anh, anh có thể làm bất cứ điều gì với em mà không cần lo lắng về bất kỳ điều gì khác.

Hà Nhạc Tri lấy bao cao su cùng dầu bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường ra rồi ném chúng lên giường. Một tay kéo áo qua đầu, lột chiếc áo phông rồi ném xuống đất.

Dù yêu thích vận động nhưng hắn chủ yếu tập luyện ngoài trời nên không có cơ bắp quá to, thay vào đó là một lớp cơ chắc khỏe bám vào khung xương. Những đường nét cơ bắp thon dài cân đối, mang lại cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Hắn nắm lấy tay Hàn Phương Trì đặt lên eo mình để trần nửa thân trên, sau đó ôm lấy anh rồi tiếp tục một nụ hôn say đắm.

Đây là trò chơi của hai con thú đực đang khát cầu tình dục, vừa hoang dã vừa mang chút lãng mạn vụng về.

Lúc đổ ập xuống giường, những thứ vừa bị ném lên đâm vào lưng Hà Nhạc Tri. Hàn Phương Trì bèn ôm lấy hắn, nhấc hắn lên một chút, dọn hết mọi thứ ra rồi lấy tay đệm bên dưới Hà Nhạc Tri.

Hà Nhạc Tri co chân cọ cọ vào hông Hàn Phương Trì. Trong lúc triền miên hôn nhau, hắn trượt tay xuống cởi từng nút áo sơ mi như đang từng chút bóc tách vỏ bọc lý trí, để lộ bản chất thật của anh. Bất kể anh mang bản chất nào, Hà Nhạc Tri cũng sẽ yêu chiều hôn lấy chúng.

Hàn Phương Trì dường như rất thích ôm hắn, anh luôn ôm rất chặt không muốn buông ra.

"Ưm... Phương Trì." Hà Nhạc Tri khẽ đẩy vai anh. Hàn Phương Trì cắn nhẹ lên môi hắn rồi dừng lại. Anh cúi đầu nhìn Hà Nhạc Tri: "Hửm?"

"Điện thoại." Hà Nhạc Tri thở dốc nói.

Hàn Phương Trì không hỏi tại sao, anh chống tay ngồi dậy. Chiếc quần vẫn còn chỉnh tề nhưng áo sơ mi đã bị hắn cởi hết cúc để lộ phần trước ngực. Anh thò tay vào túi lấy điện thoại ra đưa cho Hà Nhạc Tri.

Hà Nhạc Tri nhận lấy, một tay giơ điện thoại lên nhìn, tay kia dang ra kéo anh trở lại.

Hàn Phương Trì cúi người đè xuống, Hà Nhạc Tri ôm lấy anh, ngửa cổ để mặc cho anh hôn và cắn, tiếng rên rỉ trầm thấp đầy dục vọng thoát ra từ cổ họng hắn. Hà Nhạc Tri bấm bấm vài lần trên điện thoại, Hàn Phương Trì không liếc lấy một cái.

Khi Hà Nhạc Tri lại bị anh cắn lên tai, giọng run run thốt ra: "Mật khẩu thanh toán?"

Hàn Phương Trì ngậm lấy dái tai hắn, thì thầm: "Giống như mật khẩu khóa cửa."

Hà Nhạc Tri nhanh chóng nhập vào, khi màn hình hiện lên dòng chữ 'Thanh toán thành công', hắn liền khóa điện thoại quăng sang một bên, rồi lập tức đưa tay tháo thắt lưng của Hàn Phương Trì. Cởi ra xong, hắn mạnh tay rút nó ra rồi ném luôn xuống đất.

"Anh sờ đi." Hà Nhạc Tri nhẹ giọng nói.

Rồi hắn nắm lấy tay Hàn Phương Trì dẫn vào trong quần mình.

Ngay khi bàn tay anh luồn vào, lông mày anh hơi nhướng lên. Hà Nhạc Tri cười nhẹ, ghé sát tai anh thì thầm: "Sau này anh nhớ nhé... chỉ cần cắn tai là em sẽ chảy nước d.âm đó."

Hai người nhìn nhau một lúc, Hàn Phương Trì bất ngờ cúi xuống cắn lên môi hắn mạnh mẽ.

Khi Hàn Phương Trì liếm loạn cả ngực hắn, anh ngẩng đầu hỏi: "Thế chỗ này thì sao? Cũng sẽ chảy nước d.âm à?"

Hà Nhạc Tri đưa tay chạm lên mặt anh, nhẹ nhàng đáp: "Cũng sẽ thế."

Hàn Phương Trì bóp eo hắn rồi dần trượt xuống bụng dưới, Hà Nhạc Tri thở hắt ra, vùng bụng co lại rồi run rẩy giãn ra. Anh ấn lên bụng dưới hắn, hỏi: "Có nhột không?"

"... Em không kiềm được." Hắn trả lời.

Khi tay anh mò vào vùng h.áng của hắn, Hà Nhạc Tri bất giác co chân lại.

"Không sờ được sao?" Hàn Phương Trì trầm giọng hỏi.

Hà Nhạc Tri khẽ cười, đùa: "Sờ nhiều vô em sẽ bắn đó."

Càng có nhiều điểm nhạy cảm không kiểm soát được trên cơ thể hắn, sẽ càng khiến Hàn Phương Trì điên cuồng hơn.

Hà Nhạc Tri giờ đã bị anh 'sục' đến mức chẳng còn tỉnh táo, từ tai xuống dưới đều lấm lem ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mở cửa mình ra, không né tránh chút nào.

Ngón tay Hàn Phương Trì ấn vào lỗ sau, anh hôn lên môi hắn, hỏi: "Có thể ch!ch em không?"

"Anh đút vào trong đi, rất sạch sẽ." Đôi mắt Hà Nhạc Tri tràn ngập dục vọng nhưng vẫn mang theo nét ôn nhu, hắn hỏi: "Hay anh muốn nhìn em tự mình mò vào nào?"

Khi Hà Nhạc Tri muốn dành trọn tình yêu cho một người thì hắn không giữ lại chút gì, sẵn sàng dốc toàn bộ trao đi yêu thương của mình.

Và Hàn Phương Trì chính là người nhận toàn bộ tình yêu đó.

Linh hồn đang rỉ máu của Hàn Phương Trì được hắn nâng niu ôm vào lòng, được hắn dịu dàng xoa dịu vuốt ve, nhào nặn thành một mảnh mềm mại áp sát vào trái tim hắn, nơi đó là chốn về của anh.

Hàn Phương Trì đổ dầu đầy trên tay anh, khuấy đảo phần dưới Hà Nhạc Tri nhầy nhụa không chịu nổi.

Bản thân anh cũng chẳng khá hơn là mấy, cả hai đều trần trụi không còn gì che đậy, dán cơ thể lên da chạm da.

Tất cả những tri thức, văn hóa, lễ nghi hay quy tắc đều bị ném lại sau đầu, họ quay về bản năng nguyên thủy, để lý trí cháy sạch.

Khoảnh khắc Hàn Phương Trì thực sự tiến vào cơ thể Hà Nhạc Tri, điều đầu tiên anh cảm nhận được là một sự thỏa mãn vô cùng tận. Hắn như làn nước hồ ấm áp sau một ngày nắng — dịu dàng bao bọc lấy anh.

Lúc này Hàn Phương Trì lại trở nên ôn nhu, ôm chặt lấy Hà Nhạc Tri, hôn hắn một cách thật đỗi nhẹ nhàng.

Trước khi cuộc yêu thực sự bắt đầu, Hàn Phương Trì cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi hắn, sau đó giữ môi mình trên môi Hà Nhạc Tri vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng nói: "Anh sẽ mãi mãi thuộc về em."

Hà Nhạc Tri mỉm cười nhìn anh, Hàn Phương Trì lại nói: "Anh yêu em."

Từ giây phút đó, ngoài tiếng gọi "Phương Trì," Hà Nhạc Tri chẳng nói thêm được gì nữa.

Hàn Phương Trì như bị ngọn lửa đam mê mà hắn thắp lên thiêu đốt. Cả hai cùng cuốn vào ngọn lửa đó, giống như tro bụi cứ thế cuốn lên cao, bị gió thổi ào vào đại dương.

Khi Hà Nhạc Tri không chịu nổi nữa, hắn liền cắn lấy tai anh. Giữa những xúc cảm đau đớn, chực chõm, thỏai mái và đắm chìm cùng mọi trầm mê hòa quyện vào nhau rồi biến thành thanh âm gọi tên "Phương Trì".

Nhưng càng nghe hắn nhắm mắt cau mày gọi "Phương Trì," thì Hàn Phương Trì lại càng không thể dừng lại được.

Rèm cửa kéo kín, nhưng tình yêu của họ không giấu nổi trong bóng tối. Ánh đèn phòng ngủ bật sáng soi rõ từng biểu cảm, từng phản ứng của họ, để tất cả hiện lên trong mắt nhau.

Đôi mắt Hàn Phương Trì đỏ ngầu, đầu óc anh như bị tê liệt, thậm chí cả da đầu cũng tê rần.

Khóe mắt Hà Nhạc Tri rịn nước, cơ thể không ngừng nổi da gà, toàn thân lạnh toát ra.

Hàn Phương Trì đắm chìm trong tư thế đối mặt, giữ hai chân của Hà Nhạc Tri dang rộng ra rồi đặt chúng ở hai bên hông mình.

Đôi chân của Hà Nhạc Tri vừa dài vừa thẳng, do thói quen chạy bộ lâu năm mà đầy cơ bắp, bắp chân thon gọn với đường gân Achilles đẹp mắt. Khi cơ thể không nhịn nổi nữa, cơ bắp hắn lập tức căng cứng lại. Có vài giây, Hàn Phương Trì ngừng lại, nắm lấy mắt cá chân hắn, cúi xuống hôn lên bắp chân thon dài ấy.

"Đau không?" Giọng Hàn Phương Trì khàn đặc.

"Không đau." Hà Nhạc Tri dang rộng cánh tay, nhẹ nhàng đáp: "Ôm em đi."

Sau đó, Hà Nhạc Tri không ngừng gọi tên anh, tiếng rên rỉ kéo dài không dứt, cuối cùng bị Hàn Phương Trì đẩy đến đỉnh điểm mà giải phóng.

Cả cơ thể Hà Nhạc Tri co rúm lại, phần bụng dưới lõm sâu, tinh d!ch tuôn trào từ phía trước. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, không ngần ngại phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm khi lên đỉnh, miệng không ngừng gọi tên người mình yêu.

Những đường gân xanh của Hàn Phương Trì nổi rõ trên thái dương, đường nét quai hàm căng cứng mạnh mẽ.

Đợi khi hắn hoàn toàn x.uất t.inh xong, Hàn Phương Trì liền khom người xuống ôm chặt lấy hắn, dùng sức hôn như muốn nuốt trọn người trong lòng.

"... Em sướng chết mất." Hà Nhạc Tri hít một hơi sâu, nói.

Hai tay Hàn Phương Trì nâng khuôn mặt hắn lên, không để ý dầu còn dính trên tay mà dùng ngón cái vẽ dọc theo đường chân mày của hắn. Không thể diễn tả cảm xúc lúc này bằng lời, nên anh chỉ lặp lại một lần nữa: "Anh yêu em."

Sau vài phút im lặng, Hà Nhạc Tri ngước lên hỏi: "Anh muốn đổi tư thế không?"

"Không muốn." Hàn Phương Trì lắc đầu kiên quyết: "Anh chỉ muốn thế này thôi."

"Tới luôn." Hà Nhạc Tri nói.

Đây là lần đầu hai người làm tình, làm đến lên đỉnh, làm đến vẹn tròn.

Hà Nhạc Tri luôn nằm dưới ánh mắt của Hàn Phương Trì, từng chuyển động của hắn đều không rời khỏi tầm nhìn của anh. Họ gắn kết không một khe hở, thậm chí không dùng đến biện pháp bảo vệ.

Trước khi Hàn Phương Trì x.uất t.inh, Hà Nhạc Tri bất ngờ cắn mạnh lên xương quai xanh của anh, ôm chặt anh rồi thầm thì: "Phương Trì, bắn vào trong em đi."

Cả hai cùng lúc đạt cơn cực khoái. Ngay khoảnh khắc ấy, Hà Nhạc Tri siết chặt, bao bọc anh như thể cửa mình hắn đang mút lấy từng giọt t.inh của Hàn Phương Trì. Thái dương Hàn Phương Trì đập thình thịch liên hồi, anh nghiến răng, trán tựa vào hõm cổ Hà Nhạc Tri, cơ thể run rẩy không kiềm chế được.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác những gì đang diễn ra lúc này. Họ lặng lẽ ôm nhau.

Lắng nghe hơi thở và nhịp tim mình vang vọng, cả hai đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Vài phút sau, Hà Nhạc Tri xoa nhẹ gáy Hàn Phương Trì, thở hắt ra một hơi dài nói: "Thật đỉnh mà."

Hàn Phương Trì ngẩng đầu, bướng bỉnh hỏi hắn: "Em có yêu anh không?"

Hà Nhạc Tri véo nhẹ tai anh, định nói gì đó nhưng rồi đổi thành: "Không thì sao?"

Nghe vậy, Hàn Phương Trì cúi xuống hôn hắn thêm lần nữa, như vô số lần trong đêm nay.

Khi những việc thân mật nhất đã hoàn tất, mọi mối quan hệ được khẳng định, họ chính thức trở thành người yêu vào ngày Thất tịch này.

Ngày trước, họ là những người bạn tốt nhất. Còn từ hôm nay trở đi, họ là những người yêu thân mật nhất.


===

Cát Kỳ: Cảm ơn bạn illicit affairs đã cung cấp bản raw chương xôi thịt ngon nhức nách này đến Cát Kỳ ạ. Ngon đến mức mà mình phải múc liền trong đim <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip