Oneshot

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hi vọng mọi người chưa quên mình.

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ

[rolling thunder]

08:08 ━━━━◉─────── 28:12

Một đêm nọ, Hawks thao thức ngồi đếm những vết bầm trên cơ thể mình.

Một, hai, ba vết ở bên phải cổ, trải dọc từ cằm xuống. Anh không thể thấy rõ chúng, nhưng anh có thể cảm nhận được, vẫn có thể cảm nhận được răng của Enji để lại trên từng thớ da thịt anh từng đợt đau nhức, từng dấu hôn nhoi nhói sau khi anh thức dậy. Bốn, năm vết ở bên trái, gần xương quai xanh của anh. Cũng giống như bên kia vậy. Sáu, bảy, tám, chín, mười vết bầm, có hình dáng tựa một chòm sao ở một bên ngực anh, một vết cắn ở đầu vú anh. Mười một, mười hai – và anh bắt đầu băn khoăn, liệu dấu tay tím sẫm, đậm màu chi chít ở xương hông anh có tính là một vết ở mỗi bên hay không, hay anh sẽ tính từng ngón tay dày dặn đó là một vết bầm nhỉ? Mười ba, mười bốn, mười lăm ở đùi trong của anh (suy nghĩ nọ khiến anh vô thức ưỡn hông, nhớ tới việc Enji đã đè anh xuống ra sao, tra tấn anh bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve thô bạo, cọ râu gã vào làn da nhạy cảm ở đó cho tới khi Hawks trở nên mềm nhũn dưới thân gã, cầu xin được phóng thích nhờ tay và miệng của gã).

Anh đếm những vết bầm tím và nhớ lại từng đợt khoái cảm mà mỗi dấu vết đọng lại trên da thịt cho tới khi hô hấp của người nằm cùng giường trở nên ổn định. Sau đó anh quay người, gối đầu lên ngực Enji và cuộn người quanh cơ thể to lớn và ấm áp của đối phương. Vòng tay của Enji vô thức ôm lấy anh, và Hawks thầm nâng niu khoảnh khắc này cho riêng một mình anh mà thôi.

Anh nằm cạnh Enji rồi chìm vào giấc chiêm bao, biết rằng phía bên kia giường sẽ trở nên lạnh lẽo và trống trải khi anh thức giấc vào buổi sáng hôm sau.

↻ ◁ II ▷ ↺

đôi điều về hawks được anh đích thân thừa nhận:

Anh thích những món chế biến từ chim hơn cả việc anh thích chúng nó lúc còn sống. Anh biết mình có hơi dị một chút, nhưng mà này – gà ngon tuyệt hảo luôn, đặc biệt là món kizoku-yakiTorikizoku.

Anh có tửu lượng cực kì tệ. Rumi thích trêu anh về chuyện này mỗi khi họ ra ngoài chè chén với nhau. Biệt danh yêu thích mà cô dành cho anh là "Kì Quan Một Nháy."

Anh không tin vào việc tìm tới thiên mệnh, hay tạo ra tương lai của chính mình, hay cái gọi là định mệnh, ngớ ngẩn thật, bởi anh chưa từng được trao cho cơ hội để làm vậy; bất kể số mệnh mà anh đã có thể nắm giữ là gì, đã bị tước đoạt khỏi anh từ phút giây mà anh cứu gia đình nọ khi anh chỉ là một đứa trẻ, và số mệnh đó sẽ chẳng thể nào về bên anh được nữa. Cuộc đời anh đã được định đoạt, và anh quyết định sống chung với nó. Anh sẽ luôn là công cụ mặc người khác sử dụng, một bánh răng nho nhỏ trong cả một bộ máy đồ sộ, và không sao hết; đó là điều lặp đi lặp lại trong từng ngày của cuộc đời anh, cứ mãi trôi qua như vậy, cho tới khi anh hoàn toàn tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.

Anh lắng nghe tất cả, nhìn nhận tất cả. Mắt và tai anh quá thính, đã luôn mà mãi luôn là như vậy. Đôi khi anh chẳng thể nào chịu đựng nổi – biết rõ, hiểu rõ, luôn luôn hiểu chuyện, dẫu cho anh không muốn như vậy. Thi thoảng, anh tự hỏi liệu anh có trở nên hạnh phúc hơn khi chưa từng nghe hay chứng kiến vài ba chuyện chết tiệt trong cuộc đời anh.

Có lẽ một ngày nào đó, lòng trắc ẩn sẽ là điểm yếu chí mạng của anh. Anh luôn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh trước công chúng, nhưng sự thật ẩn giấu sau đó hoàn toàn khác xa. Nội tâm rỉ máu khiến anh đau đớn, thấm sâu cả vào trong xương tủy mỗi khi anh thấy mọi người đang đớn gào, đặc biệt là những người mà anh yêu thương.

Kí ức rõ nét nhất về thời thơ ấu của anh, trước khi anh chẳng còn cái thơ ấu đấy nữa, là chiếc tv nhỏ bé, cũ nát đặt trong phòng khách nhà anh, và anh dùng bàn tay tí xíu để chạm vào màn hình rồi chiêm ngưỡng, trầm trồ trước ngọn lửa địa ngục phóng ra, tấn công và nhấn chìm cơ thể khổng lồ của kẻ ác nhân, và tâm trí anh chỉ đọng lại chỉ duy một suy nghĩ – Mình muốn trở nên giống với người đó.

Khi anh mười tám, lọt vào top mười bảng xếp hạng anh hùng, Enji cuối cùng cũng để ý tới anh. Ba năm sau, anh hai mươi mốt và ngồi vững ở vị trí số ba, Enji làm tình với anh lần đầu tiên, chóng vánh, mạnh bạo và đầy nhục dục, và lần đó trở thành bí mật không thể nói ra giữa hai người họ; theo sau đó là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những đêm dài dồn nén, lửa dục khó lòng kìm lại, và cả chiếc giường trống trải mỗi khi Hawks thức dậy.

Hiện tại anh hai mươi hai tuổi, là anh hùng chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất từng giữ vị trí anh hùng hạng hai.

Anh và Enji đã làm chuyện đó hơn một năm rồi.

Đâu đó giữa những cuộc hoan ái của họ, khoái cảm mà Hawks cảm nhận trở thành một thứ khác. Một điều còn hơn cả vậy. Ban đầu anh gọi thứ cảm xúc đó là cảm nắng, bởi cảm nắng không cần tới sự đồng thuận. Thật trẻ con làm sao, tựa như một mối tình dễ qua , tựa như một chướng ngại mà sau cùng anh cũng có thể phá bỏ. Nhưng anh không thể.

↻ ◁ II ▷ ↺

Anh yêu những phút giây khi họ mơ màng đổ rạp vào người nhau, với cơ thể đẫm mồ hôi và tinh dịch. Cả hai đều không màng di chuyển, và Enji sẽ nằm sau anh, vuốt ve lông vũ của anh.

Hawks biết, sâu thẳm cõi lòng anh hiểu rõ rằng đó chỉ là hành động trong vô thức của Enji; và anh sẽ nghiêng đầu và ngắm nhìn gã đàn ông lớn tuổi hơn khi những phút giây đó tới, ngắm nhìn vẻ mơ màng trên gương mặt đối phương, đôi mắt mờ nước không xác định được tiêu cự khi những ngón tay của người nọ luồn qua tán lông vũ đỏ rực từ gốc tới ngọn. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài cao to và có phần vụng về, Enji là một người đàn ông dịu dàng khi gã vuốt ve từng chiếc lông vũ của Hawks. Gã coi chúng như thể đồ dễ vỡ – làm từ sứ và sẽ vỡ tan ra nếu bị đối xử quá thô bạo.

Anh sẽ vùi mặt vào gối, duỗi một bên cánh ra và để nó thả lỏng bên cạnh Enji rồi chìm vào giấc chiêm bao khi tay của người nọ cẩn trọng vuốt ve lông vũ của anh. Từng chuyển động, từng cái âu yếm khiến Hawks rùng mình, sống lưng run rẩy, mắt khẽ đảo và cuộn đầu ngón chân lại.

Khoảnh khắc khiến Hawks trân trọng hơn bất cứ thứ gì khác là khi Enji đưa tay lần theo những chiếc lông tơ mềm mại ở bả vai anh, sau đó xòe lòng bàn tay to lớn và chai sạn của mình rồi nghỉ ở đó. Dịu dàng hơn bất cứ ai khác ngoài kia.

Ấm cúng một cách kì lạ, Hawks nghĩ. Nằm cạnh nhau như hiện tại, Enji vuốt ve cánh của anh, hô hấp của họ cùng tiếng ngón tay lùa vào lông vũ là âm thanh duy nhất đọng lại trong căn phòng tĩnh mịch. Ấm cúng, tựa như một đôi tình nhân, gần như là vậy.

Hawks gạt suy nghĩ nọ đi và thanh tỉnh thần trí, đập tan nó, kết liễu nó, bởi anh biết đó chỉ là ước mơ viển vông, ngu ngốc của một cậu trai cũng thật viển vông và ngu ngốc mà thôi.

↻ ◁ II ▷ ↺

Cách căn hộ anh ở hai tòa nhà có một quán izakaya mới mở. Anh phát hiện ra khi đang đi tuần, đèn lồng đỏ treo trên cao cùng với biển hiệu ghi chữ KHAI TRƯƠNG! ở hiên quán. Anh liền cảm thấy hứng thú, bay chậm hơn và hạ cánh để có tầm nhìn rõ ràng hơn về quán. Quán izakaya này đẹp hơn hầu hết những hàng ăn mà anh thường xuyên ghé qua – cao cấp, hiện đại, với nội thất có kiểu dáng đẹp, ánh sáng vừa đủ, theo như những gì mà anh quan sát thoáng qua cửa sổ. Menu ở đây cũng không tồi chút nào.

Đột nhiên, một ý tưởng ngu ngốc, hoàn toàn tệ hại bật ra trong tâm trí anh, nhưng dẫu sao anh vẫn cầm điện thoại lên và soạn nhanh một tin nhắn. Đáng ra Hawks nên hiểu chuyện hơn, nhưng anh chưa từng, nếu người đó là Enji.

ê này, anh gõ, có nhà hàng mới mở cạnh nhà tôi. muốn đi ăn thử không?

Sau đó anh nhận được hồi âm, nếu cậu đi thì tôi đi.

Hawks cho điện thoại vào túi, bồn chồn đợi chờ tựa như cậu thiếu niên hẹn người tình trong mộng đi chơi lần đầu tiên. Anh đợi, và đợi, rồi cô độc bay về nhà, màn hình khóa trống trải, chẳng có tin nhắn từ người mà anh muốn.

Hai tiếng sau, điện thoại đặt cạnh mặt rung lên khiến anh tỉnh giấc, buồn bực xoa cái má tê rần và ửng đỏ vì áp vào ghế rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn gần đây nhất.

Không được rồi. Tối nay tôi dùng bữa với lũ trẻ, đối phương hồi âm. Đau đớn làm sao, thân thương làm sao.

Hawks đọc đi đọc lại dòng tin nhắn nọ, một lần, rồi hai lần, ba lần, mắt dán chặt vào hai từ: lũ trẻ. Làm như anh cần ai nhắc rằng gã con mẹ nó là người đã có gia đình rồi ấy, một người đàn ông gấp đôi tuổi anh. Làm như anh chẳng nghĩ về việc mỗi khi anh nâng mông, rên rỉ như một thằng điếm khi dương vật to lớn vùi vào sâu bên trong anh, thì chiếc nhẫn ở tay Enji sáng lên, và gã sẽ đưa đẩy hông hết lần này tới lần khác.

Anh vứt điện thoại sang một bên, chôn đầu vào giữa hai cánh tay, vào tự hỏi tại sao anh chẳng màng nhắn tin cho Enji ngay từ phút giây ban đầu.

↻ ◁ II ▷ ↺

một suy nghĩ nhỏ nhoi:

Đối với Hawks, Enji là ngọn lửa hoang dại – lóe qua cuộc đời anh, rực rỡ, thiêu cháy anh từ trong ra ngoài với từng ánh mắt, từng lời nói, từng cái đụng chạm của hai người. Giận dữ, hủy diệt và xinh đẹp, ngọn lửa nơi gã mê hoặc tới nỗi Hawks không kiềm được mà vươn tay chạm vào, dẫu biết sẽ bị bỏng. Ngọn lửa nọ sẽ thiêu đốt mọi thứ trước mặt anh, ngấu nghiến Hawks và vứt bỏ anh, khiến đáy lòng anh tan nát, rỉ máu và đầy rẫy thương tích nhưng vẫn khát khao nó không ngừng.

Đối với Enji, có lẽ Hawks chẳng là gì ngoài điếu thuốc cháy dở - khoan khoái, mặc người sử dụng, dễ dàng vứt bỏ mà không lo hậu quả về sau. Một điếu thuốc chóng vánh, trong nhiều điếu thuốc khác.

Anh tự hỏi lúc nào mối quan hệ này sẽ bị đá sang một bên, vô tình bị giẫm nát bởi gót giày. Anh tự hỏi bản thân sẽ cảm thấy ra sao khi thời khắc đó tới, chắc hẳn lúc đó sẽ có mấy câu như chúng ta không nên gặp nhau theo cách này nữa hay từ bây giờ hãy giữ mối quan hệ theo theo cách chuyên nghiệp thôi.

Anh quyết định rằng mình không nên nghĩ nhiều nữa mà nên hưởng thụ những gì hiện tại anh đang có.

↻ ◁ II ▷ ↺

"Với anh, nó là gì?" Một đêm nọ, Hawks hỏi gã, trong lúc đang dùng khăn ướt lau đi vệt tinh dịch trên bụng và nhìn Enji đang kiểm tra tin nhắn trên giường.

Enji không màng ngẩng lên khỏi điện thoại. "Cậu phải nói rõ ra."

"Ý tôi là," Hawks vứt khăn sang một bên và di chuyển tới chỗ Enji khiến giường phát ra âm thanh kẽo kẹt, "Thứ giữa chúng ta là gì? Chúng ta là gì của nhau?"

"Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?"

Hawks hạ tầm mắt, nắm chặt mép chăn tới mức các khớp tay của anh trở nên trắng bệch. "Không, thật ra –" anh ngừng lại và cắn môi dưới. "Tôi chỉ nghĩ vậy thôi."

"Trò tiêu khiển đầy hiểm nguy," Enji đáp. Ẩn chứa trong chất giọng đó không hề mang ý đùa giỡn nào, nhưng Hawks biết rằng gã đang đùa.

"Ừm." Hawks nghiêng đầu, ngượng ngùng xoa gáy và chui vào trong chăn. "Có lẽ anh đúng đấy."

Như vậy sẽ tốt hơn, anh tự nhủ khi cơn mơ màng ập tới. Không đặt tên cho mối quan hệ này thì tốt hơn. Nhưng anh biết, tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

↻ ◁ II ▷ ↺

một suy nghĩ nhỏ nhoi:

Anh cảm thấy bản thân luôn luôn dõi theo bóng lưng của Enji. Luôn luôn chậm với gã một bước, một bậc. Không bao giờ là đủ. Một suy nghĩ thoáng qua – một dòng tin nhắn ngắn ngủi lúc một giờ sáng hỏi gã có muốn qua nhà anh không, bởi anh chỉ là vậy với Enji mà thôi: một người đồng nghiệp và bạn giường, không hơn không kém.

Đôi lúc, Hawks mơ về viễn cảnh được ngang hàng với gã. Anh sẽ đứng cạnh gã thay vì ở sau lưng, trở nên đủ đầy với Enji hơn hiện tại. Anh mơ về việc kể cho Enji anh cảm thấy ra sao, tuôn ra bao tâm tư chất chứa và đọng lại trong lồng ngực anh bấy lâu nay. Trong những giấc mộng của anh, Enji nhìn anh. Dùng đôi mắt của gã nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn anh, chỉ riêng anh mà thôi. Gã sẽ gật đầu thấu hiểu, đồng cảm với anh.

Giữa những lúc mơ màng như vậy, anh cảm thấy dường như Enji đã nhìn thấu cả tâm can mình mất rồi.

↻ ◁ II ▷ ↺

Hawks biết rằng anh không nên uống một mình, nhưng chết tiệt, đôi khi anh không thể ứng phó nổi với mớ suy nghĩ của mình. Anh chỉ muốn thế giới ngưng vận hành trong một hoặc hai tiếng, ngã mặt vào gối và đắm chìm trong giấc ngủ khoan khoái, không mơ mộng gì hết, để rồi đối phó với cơn nôn nao và những thứ khốn kiếp khác vào sáng hôm sau.

Anh mở chai sochu đã hết một phần năm mà lần cuối anh chạm vào là lúc Rumi ghé qua dự buổi 'gắn kết đồng chí anh hùng' và nhanh chóng nhìn số ly có trong tủ rồi nhún vai, rót thẳng rượu vào mồm, không màng pha rượu với chuhai còn sót lại trong tủ lạnh.

Không mất nhiều thời gian để anh trở nên mơ màng, chứ chưa nói gì đến say. Kì Quan Một Nháy, giọng nói của Rumi vang vọng trong tâm trí anh khi anh xử lí nốt chỗ rượu còn sót lại, đóng nắp và lăn nó trên sàn, hi vọng nó sẽ lăn tới chỗ thùng rác trong bếp càng gần càng tốt. Nó va vào một miếng nhựa và lùi lại một chút, sau cùng nằm chình ình ở giữa bếp.

Mẹ kiếp. Hawks nằm sấp trên sofa, không buồn để ý tới cái chai bơ vơ, và mở nắp một lon bia.

Anh nhăn mũi khi hương vị bùng nổ nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn tiếp tục uống bởi thật tốt khi mọi mối bận tâm đều tan biến hết. Hawks bóp nát cái lon khi uống xong và dùng đầu lông vũ để mở nắp lon tiếp theo.

Đâu đó giữa cuộc nhậu của anh, anh cầm lấy điện thoại, dùng ngón cái lướt những tin nhắn gần đây. Anh nhìn thấy cái tên nọ, in đậm cùng với biểu tượng hình lửa bên cạnh – Todoroki Enji.

Ngón tay của anh còn hoạt động nhanh hơn bộ não đang xỉn quắc cần câu của mình.

tới đây đi, anh nhắn.

tôi nhớ anh.

Và, hỡi ôi, dẫu cho đang say đi nữa, anh biết đó không phải điều mà mình nên nói.

Anh xóa dòng ban nãy đi và thay bằng tôi nhớ thằng em của anh.

Năm phút sau, Enji hồi âm. Đợi tôi một chút.

Nửa tiếng sau, cửa chính mở ra và Enji tiến vào. Hawks nằm ở sofa lười biếng vẫy tay chào gã, một bên má áp vào tay, tay còn lại cầm lon bia chỉ còn một nửa.

"Nhanh thật đấy," Hawks thốt lên. Anh đưa lon bia tới môi và uống một hớp. "Có phải là sắp được chơi tôi nên Endeavor vĩ đại mới tới nhanh vậy không?"

"Cậu say sao?" Enji hỏi. Lông mày gã nhíu chặt, biểu cảm lộ vẻ không đồng tình. Hawks cảm thấy ngực mình thắt lại, đó là cảm giác không thoải mái vì đã làm Enji tức giận. Nhưng nó chỉ thoảng qua rồi lại biến mất.

"Tới đây hôn một cái để biết xem liệu tôi có say hay không đi," Hawks mời gọi.

Anh nhìn thấy vai Enji thõng xuống và thở dài. "Hawks..."

"Coi nào, tôi đã nghĩ về anh cả tối. Muốn tự dùng tay mở rộng để tạo bất ngờ cho anh khi anh tới nhưng..." Anh dừng lại, bật thốt tiếng nấc cụt và cẩu thả xua tay. "Anh biết đấy, mọi chuyện không thể lúc nào diễn ra theo đúng kế hoạch được. Chuyện thường thấy trong cuộc đời tôi nhỉ?"

Enji đi tới chỗ anh, nhìn xuống anh với ánh mắt không mấy vui vẻ. "Tỉnh lại đi, đây đâu phải là cậu."

Đâu đó trong cơ thể ngập men say của Hawks... kích động trước lời nói của gã. Đây đâu phải là cậu, câu nói nọ vang vọng khắp tâm trí anh. Anh thốt ra tiếng khúc khích khô khan, vỡ vụn và ngồi dậy. Anh nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào Enji.

"Đây không phải tôi sao?" Anh chậm rãi lặp lại. Đáp trả nào, dù tâm trí anh đang kêu gào khản cổ để ngăn anh lại. "Sao nhỉ, giờ thì anh hiểu tôi sao? Từ khi nào mà anh quan tâm thế?"

"Hawks –"

Anh cắt ngang Enji. "Chúng ta đã vướng vào mối quan hệ này – bao lâu, hơn một năm rồi nhỉ? Và anh chưa từng muốn biết về tôi. Tôi biết bản thân đối với anh chẳng là gì ngoài trợ thủ lúc chiến đầu và người làm ấm giường, vậy nên anh không cần phải giả vờ rằng anh đột nhiên thấu hiểu để biết rằng đây không phải tôi. Cứ - cứ im miệng và làm tôi đi, rồi rời đi, giống như mọi lần vậy."

Enji khuỵu gối, khiến tầm mắt gã bằng với Hawks. "Cậu say rồi," gã chậm rãi nói. "Và nhét chữ vào miệng tôi nữa. Đừng cho rằng tôi cảm thấy như thế nào."

Và – gã không đánh bật vẻ say xỉn của Hawks, không di chuyển để cởi quần áo hay ấn anh xuống ghế hay ra lệnh cho anh, dẫu cho lời mời gọi vẫn còn đó, lơ lửng giữa không khí đặc quánh nơi đây. Enji ngồi xuống cạnh anh khiến ghế lún xuống, và lấy lon bia khỏi tay anh. Gã đặt nó xuống bàn uống nước, cạnh những lon bia khác. Sau đó, gã đưa tay vuốt mái tóc màu cát, vén tóc khỏi trán Hawks khiến tóc anh rối bời.

Hawks nguôi giận. Cơn thịnh nộ biến mất nhanh như cách nó tới. Cồn khiến tay chân anh trở nên trì trệ, đầu óc mơ màng và quay cuồng. Anh áp má vào bờ vai rộng lớn của Enji, vừa nấc cụt vừa thở dài; khóe mắt ngấn lệ nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi trước khi Enji chú ý tới.

"Xin lỗi," anh lên tiếng sau hồi lâu im lặng. "Tôi không định đối xử tệ với anh."

Enji khịt mũi. "Quen rồi, cậu đâu phải người đầu tiên."

"Ừ, nhưng tôi chỉ – tôi không cố ý..." Hawks ngừng lại, mày nhướn lên, cố gắng nói năng rành mạch bằng mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Một tay Enji vòng qua vai anh kéo anh lại gần hơn; tay gã vẫn dịu dàng vuốt ve tóc anh khiến Hawks đòi hỏi dựa vào người gã. "Đi ngủ đi, Hawks," Enji thì thầm, chải lọn tóc vén sau tai anh. "Quên hết tất cả đi."

"Anh sẽ ở đây khi em tỉnh lại chứ?" Hawks nhẹ giọng. Ngay khi lời nói thốt ra khỏi miệng, anh liền hối hận.

Enji không đáp lại câu hỏi của anh.

Khi Hawks tỉnh giấc vào buổi sáng hôm sau với cái đầu đau nhức, miệng khô rát và dạ dày quặn lên, anh chỉ có một mình. Dưới đầu anh được kê một chiếc gối, người được đắp chăn cẩn thận. Những lon bia và vỏ sochu rỗng đã biến mất, thay vào đó là một cốc nước và lọ Ibuprofen được lấy từ kệ thuốc trong nhà.

Ngực anh thắt lại. Không biết anh đã mong đợi điều gì nữa.

↻ ◁ II ▷ ↺

Enji không nhắn tin cho anh vào một tuần rưỡi tới. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà họ ngừng liên lạc, và Hawks liên tục nghĩ về đêm đó, ước rằng phải chi anh nên ngậm mồm và giữ riêng đống suy nghĩ đó cho bản thân mà thôi.

Khi mà sau cùng anh cũng định thần lại, như mọi khi, một dòng tin nhắn cụt ngủn như mọi lần hiện lên; hỏi Hawks đang làm gì, liệu gã ghé qua được không.

Và Hawks đồng ý, dẫu cho anh biết mình không nên làm vậy.

Anh sẽ mãi chỉ như vậy mà thôi.

↻ ◁ II ▷ ↺

một sự thật nho nhỏ về hawks:

Anh là một kẻ vô vọng, cuồng si, coi như giả mù với phán quyết sáng suốt hơn của mình, đem lòng yêu Todoroki Enji.

và một sự thật ngắn hơn, đớn lòng hơn:

Anh biết rằng Enji sẽ không bao giờ yêu anh.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip