Chương I - "Cái bóng biết thở"

(De superbia hominis — Về lòng kiêu ngạo của con người)

"Khi nhân loại không thể hiểu được một điều gì, họ không cúi đầu trước sự im lặng.
Họ đặt tên cho nó."
Tập ghi chép chưa hoàn tất của Theo D'Augustus, "Vật chất và Ảo ảnh"

Mưa. Luôn là mưa.
Rơi xuống thành phố như một lời nguyền không dứt, bào mòn mọi góc nhà, mọi mái ngói, mọi niềm tin, gột rửa mọi tội lỗi.
Trên con đường dẫn đến bệnh viện St. Thomas, đèn đường soi qua màn mưa tạo thành những vệt sáng gãy, uốn cong, hệt như những sợi thần kinh lộ ra trong bộ não của một con thú khổng lồ mang tên London.

Theo D'Augustus bước đi trong thứ không khí đặc quánh đó, tay cầm cốc cà phê giấy còn bốc khói. Hắn không uống. Chỉ cần hơi nóng của nó trong tay, như một minh chứng rằng vật chất vẫn tuân theo quy luật nhiệt học.
Mùi formalin, thuốc tẩy và khói xe hòa vào nhau trên áo hắn, thứ mùi hỗn hợp mà chỉ những người sống cùng xác chết mới quen được.

Hắn không vội, và cũng chẳng cần phải vội.
Thời gian trong đầu hắn không chảy như kim đồng hồ, mà như chất lỏng, đông đặc từng khối, rồi lại tan ra theo nhịp thở.
Đó là cách mà một người sống quá lâu trong thế giới của xác chết giữ mình khỏi sự mục rữa.

Phòng pháp y nằm sâu dưới lòng đất – không cửa sổ, chỉ có ánh đèn huỳnh quang chói đến mức triệt tiêu mọi khái niệm về bóng tối.
Hắn bước vào, thay áo blouse, đeo găng, kéo khẩu trang lên mặt.
Mọi động tác đều chuẩn xác, như thể hắn đang cử hành một nghi lễ –một nghi lễ không có thần linh, chỉ có logic và khoa học là đức Chúa tuyệt đối.

Trên bàn là một cái xác mới được đưa vào sáng nay. Nam, khoảng bốn mươi, vô danh. Không giấy tờ, không người thân. Chỉ có một thân thể và vô số vết thương.

Theo mở hồ sơ, đọc khẽ thành tiếng, hắn đọc không phải để ghi nhớ, mà để cảm nhận trọng lượng của từng con chữ:
"Thi thể vô danh, thu được tại khu bờ sông Southbank, 3 giờ 12 phút sáng. Toàn thân có nhiều vết cắt sâu, tập trung ở vùng ngực. Cơ tim mất. Không dấu vết hóa chất. Không có tác động tình dục."

Hắn nhìn cái xác, im lặng.
Rồi hắn nói, giọng khàn, gần như tự nhủ:
"Lại là một kẻ đã chết mà không ai biết tại sao."

Con dao mổ trong tay hắn phát sáng dưới ánh đèn.
Khi hắn đưa nó vào da, lớp biểu bì tách ra, mịn và ẩm.
Âm thanh đó — tiếng dao đi qua thịt, là thứ âm thanh duy nhất khiến hắn cảm thấy mình đang chạm vào sự thật.

Hắn cúi sát, mắt dõi theo từng mạch cơ.
Từng động tác, từng nhát rạch, đều như một bài thơ toán học.
Có thứ gì đó trong công việc này cho hắn một khoái cảm mà hắn chưa bao giờ thú nhận.
Không phải thú tính, không phải bạo lực, mà là sự toàn quyền: quyền được hiểu, quyền được chứng kiến điều người khác sợ nhìn.

Ở đây, hắn là kẻ duy nhất hiểu được ngôn ngữ của im lặng.

Khi hắn cắt đến vùng ngực, mũi dao dừng lại.
Giữa những thớ cơ, có một khoảng rỗng hoàn hảo.
Không phải mất tim theo cách bị cắt, mà theo cách bị lấy đi.
Các mạch máu xung quanh khô, như đã đông lại trước cả khi máu chảy.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xám tro hằn lên ánh sáng lạnh.
"Thú vị đấy."

Giọng hắn không mang xúc cảm, nhưng trong đó có một nhịp đập khác, nhịp của hưng phấn.
Thứ hưng phấn bệnh lý mà hắn không giấu: mỗi khi logic bị thách thức, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như một kẻ nghiện cần một liều thuốc nặng.

Hắn chụp ảnh, ghi chú, đo đạc. Mọi thứ đều chuẩn xác.
Nhưng có một điều lạ:
một mảnh đen rất nhỏ nằm giữa xương ức – mảnh, bóng, không phải máu.

Dưới ánh đèn, nó không phản xạ, chỉ nuốt ánh sáng.

Hắn nhìn lâu, cảm thấy như ánh đèn trong phòng yếu đi.
Không khí trở nên đặc, rung nhẹ, thời gian như chậm lại.
Chỉ một phần giây, hắn có cảm giác thứ đó... đang nhìn lại hắn.

Rồi cửa bật mở.

Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch, xen giữa tiếng máy hút.
Một giọng nữ vang lên, khẽ nhưng dứt khoát:
"Anh vẫn không học cách nghỉ ngơi sao, Theo?"

Hắn ngẩng lên, đặt kẹp xuống, quay lại.
Lena Alexandra Windsor đứng trước cửa.

Nàng không mặc như một người bước vào phòng pháp y, áo khoác dài đen, cổ cao, váy gọn, mái tóc vàng tro cột sau gáy, vài lọn lòa xòa trên má.
Ánh sáng trắng chiếu vào nàng khiến cả hình thể ấy sáng mờ như một bức tượng bằng men.
Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua, đối nghịch hoàn toàn với mùi formalin và máu khô trong phòng.

Hắn thở ra, mỉm cười nhạt.
"Phòng pháp y không phải nơi cô có thể tùy tiện vào."

Nàng khựng lại, mỉm cười.
"Và anh thì vẫn không biết khi nào nên im miệng."

"Chẳng có ai dạy tôi cách nói chuyện với phụ nữ cả."

"Anh chưa từng nói chuyện với phụ nữ, thì đúng hơn."

Hắn gập sổ, tháo găng. "Tôi nói chuyện với người chết mỗi ngày."

"Và họ trả lời anh bằng im lặng. Có vẻ hợp với anh."

Hắn liếc nàng, rồi bật cười, không giấu được vẻ ấm áp hiếm hoi trong đôi mắt.
"Vẫn thói quen đó. Vào nơi dơ bẩn nhất mà chẳng sợ lây mùi."

"Anh nói như thể mình biết mùi sạch là gì." Nàng đáp, tiến lại gần bàn mổ.

Hắn định ngăn lại, nhưng rồi im.
Nàng nhìn thi thể, mặt không biến sắc, ánh mắt chỉ dừng lại một giây nơi vết rỗng ở ngực.
"Lại là những vết thương không có động cơ."

"Người gây ra chúng không cần động cơ." – hắn nói, giọng bình thản. "Chỉ cần lý do."

"Khác nhau sao?"

"Với người bình thường thì có. Với kẻ thích chứng minh, thì không."

Nàng nhìn hắn, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mờ đi trong ánh sáng trắng.
"Anh nói cứ như đang nói về chính mình."

Hắn không phủ nhận.

Họ đứng đó, một người giữa thế giới của máu và cơ, một người giữa ánh sáng và nghi lễ.
Khoảnh khắc ấy, giữa họ có thứ im lặng rất lạ: không lạnh, mà gần như ấm.
Giống như cả hai đang chia sẻ cùng một tội lỗi, tội muốn hiểu điều không nên hiểu.

Nàng bước vòng quanh, chạm nhẹ ngón tay lên mép bàn inox.
"Có bao giờ anh nghĩ, nếu cứ tiếp tục mổ xẻ, một ngày anh sẽ mổ cả linh hồn mình?"

Hắn đáp, không nhìn nàng:
"Đến lúc đó, ít nhất tôi sẽ biết thứ gọi là linh hồn."

"Và nếu anh không tìm thấy?"

Hắn nhếch môi: "Nếu không thấy linh hồn, tôi cũng sẽ chứng minh được đức tin chỉ là trò lừa bịp của loài linh trưởng hai chân."

"Quả là tự mãn... Nhưng có những thứ không thể mổ được đâu, Theo à." Lena nhìn hắn, ánh mắt sâu, rồi quay gót rời.

Ánh mắt Theo dõi theo, trong một khắc, hắn đã quên mất câu hỏi tại sao nàng lại đến tìm hắn.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng, chỉ còn lại hắn và thi thể.

Khi lưỡi dao lại lần nữa chạm vào xương ức, một âm thanh nhỏ vang lên – tiếng kim loại cọ vào kim loại. Hắn cau mày, lấy kẹp, gắp ra mảnh vật chất đen, nhỏ, dẹt, giống như một mảnh gương bị cháy sém.

Hắn đưa nó gần đèn. Ánh sáng huỳnh quang không phản xạ.
Kim loại đen... hấp thụ cả ánh sáng.

Hắn nhìn nó, mắt không rời.
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, như thể có một cấu trúc nào đó, ẩn sâu trong vật chất, đang "thức giấc".

Rồi đèn chớp nhẹ. Tức thì, âm thanh mảnh như tiếng cười vang lên, không qua tai, mà vang trong xương sọ.

Hắn đứng yên. Tim đập mạnh.
"Ảo giác do căng thẳng." Hắn tự nhủ. "Thiếu ngủ, phản ứng thần kinh."

Nhưng tiếng cười vẫn đó. Mảnh, khô, kéo dài, như thể chính vật thể đang chế nhạo hắn.

Không gian xung quanh dường như chậm lại. Đèn chập chờn. Mọi âm thanh bị bóp méo. Không khí đặc lại như gel. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng có thứ gì đó đang "thở" cùng nhịp với hắn.

Mùi formalin đổi mùi – từ hóa học sang kim loại.

Tiếng cười tắt. Căn phòng trở lại bình thường.
Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh. Không gì thay đổi.

Chỉ còn lại chính hắn và xác chết.
Và một cảm giác, rằng vật chất, thứ hắn tin là tuyệt đối – vừa thở.

Về tới nhà, hắn mở máy ghi âm công việc, đọc nhanh vào đó những ghi chú:

"Không dấu hiệu lạ. Vật thể vẫn ổn định. Có thể do ánh sáng gây ảo giác.
Tuy nhiên... tôi nhận thấy nhịp đèn phòng pháp y thay đổi — khoảng 0,2 giây chậm hơn bình thường. Có thể lỗi điện, hoặc do hệ thống rung."

Hắn tắt máy.
Rồi hắn ngồi đó thật lâu.
Không nghĩ, không làm gì, chỉ nghe tiếng mưa.

Và khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thề rằng trong phản chiếu của tấm kính, khuôn mặt hắn đang mỉm cười, dù miệng hắn vẫn bất động.

"Nếu vật chất cũng biết thở... vậy ai đang thật sự sống? Thật hoang đường..." Miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười.
Lần này, cả hai đều cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip