•zurück•

rải từng bước chân xuống mặt đường trải đá đóng rêu,rê bàn tay gầy guộc lên bức tường tróc vữa nhuộm màu thời gian và cả những kỉ niệm,kỉ niệm về một thời đã từng rất tươi đẹp của em và anh,cái thời mà em vô cùng yêu thích bạc hà vì đó là màu tóc của anh,cái thời mà em vô cùng yêu những viên đường ngọt ngào vì nụ cười của anh cũng quá đỗi đến thế,cái thời mà em yêu lắm nơi daegu này chỉ vì người thương em sinh ra ở đây và bây giờ em lại càng yêu hơn nữa vì nó đang ôm trọn người em thương vào lòng.

hoseok cứ mải suy nghĩ như thế khiến em suýt bước qua nơi mình muốn tới,"•luftchloss coffé•"-nơi mà em và anh lần đầu tiên gặp mặt,nhớ ngày đó em vẫn còn là một cậu sinh viên năm ba và anh thì là chủ của một cửa hàng hoa,em vẫn còn nhớ như in cái cách mà anh giúp em đẩy cánh cửa kính nặng trịch ấy,nhớ cái cách mà nụ cười của anh làm tim em hẫng một nhịp,đừng có trách hoseok em mê trai hãy trách là anh quá là đẹp trai đi.thực sự ấy,anh đẹp một cách quá đáng,da cực trắng,môi mỏng xinh,mắt tuy không quá to nhưng rất đẹp,mũi cao cao,đặc biệt khiến em chú ý là style ăn mặc và mái tóc màu bạc hà nổi bật,hôm ấy anh phối một chiếc áo len cao cổ màu kem với một chiếc măng tô dạ màu nâu suồng cùng chiếc quần bò xanh sậm và chốt hạ bằng đôi giày thể thao khoẻ khoắn,làm cho một sinh viên chuyên ngành thời trang như hoseok đổ đứ đừ.nghĩ lại cũng thật buồn cười,lúc đó mặt em cứ nghệt ra nhìn làm anh đỏ cả mặt,trông như một chú mèo nhỏ ngại ngùng.ngồi nghĩ vu vơ như thế một lúc lâu bỗng em giật mình,vội vàng trả tiền ly espresso mới chỉ vừa kịp nhấp môi rồi rời khỏi quán.

sương bên ngoài vẫn còn lờ mờ,em rảo bước nhanh chóng đến nơi tiếp theo,đây rồi "mond und sonne"-cửa hàng hoa của người em thương,em đã từng hỏi anh về cái tên này thì anh bảo rằng nó có nghĩa là mặt trăng và mặt trời trong tiếng đức,còn tại sao anh lại đặt tên như vậy thì là do nó tạo cảm giác vừa dễ chịu lại vừa tràn đầy sức sống rất hợp với concert của cửa hàng.nơi này vẫn như vậy,chỉ là không còn anh chủ quán đẹp trai,ngọt ngào,không còn những bông hoa xinh xắn,bụi cũng phủ nhiều tầng do không có người lau dọn cũng phải thôi đã ba năm rồi cơ mà,cánh cửa gỗ này đã ba năm nay không được mở ra rồi,hoseok mò tay vào túi áo lục lọi rồi lấy ra một chiếc chìa khoá cũ có vài chỗ đã rỉ sét,tra chìa vào ổ xoay,"cạch",em đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào,nhìn một vòng xung quanh và rồi những kí ức ngày xưa lại hiện về:

"chào anh,em là cậu bé đã được anh giúp đẩy cửa ở quán caffe hôm trước ấy ạ,anh có thể cho em làm quen được không,em là jung hoseok"

nói rồi em chìa tay ra,người kia thấy vậy thì đưa tay bắt lại đồng thời cất tiếng:

"chào em,anh là min yoongi,hân hạnh gặp em"

người gì đâu tên đã đẹp giọng lại còn ấm làm em quắn quéo hết cả lên,hoseok quyết định rồi,em sẽ biến yoongi thành của em luôn,và để thực hiện được cái mục đích cao cả đó thì ngày nào em cũng lui tới đây sau giờ học,hôm thì kiếm cớ mua hoa,hôm thì lại bảo là lấy tư liệu học,hôm thì lại mượn cớ là tại em lỡ mua dư chiếc bánh không nỡ bỏ nên mang cho anh.

nghĩ thế,em cũng bật cười thành tiếng vì sự dở hơi của cậu hoseok ngày đó,ấy vậy mà em cũng cưa cẩm được yoongi đấy nhé.

sau khi đã dọn dẹp lại cửa hàng,em lại tiếp tục đến địa điểm tiếp theo,vì trời cũng đã ấm hơn nên em quyết định sẽ đến công viên-nơi chứng kiến em và yoongi thành một đôi.

ngày hôm ấy trời đẹp lắm,siêu xanh mà lại không có chút gợn mây nào cơ,yoongi hẹn em ra đây,em bất ngờ cực vì có bao giờ anh hẹn em đi đâu,toàn là em thôi,thế là em sửa soạn rõ lâu ra đến nơi thì muộn nữa tiếng,tưởng rằng yoongi sẽ giận em mất,mà lạ thay ra đến nơi lại không thấy anh đâu,trong tinh thần sẵn sàng chấp nhận bị cho leo cây thì có người nào đó đến đưa cho em lá thư bảo là có anh chàng tên min yoongi gửi,em cũng ngờ ngợ,tốt nhất là bức thứ này không nên là bức thư bùng hẹn với những lý do nhảm nhí đi,không thì em sẽ dỗi min yoongi ba giây.em mở bức thư ra,trong đó ghi rằng em hãy đi theo hướng mũi tên vẽ sẵn,ô,min yoongi cũng thật lắm trò nhỉ,có phải bị em thuần hoá đến ngoan rồi đúng không,nghĩ thế thôi,em lại nhìn quanh tìm mũi tên,đây rồi,gớm,màu hồng cơ thật sến sẩm hết nói nổi.lò dò bước từng bước theo mũi tên,cuối cùng thì dừng lại ở giữa công viên,ngẩng mặt lên,ái chà chà,anh nào bảnh trai thế kia,người thương của em chứ ai,hỏi thừa.anh vời em lại rồi bỗng dưng tặng em ba bông hướng dương nở toe làm người khác ngây ngất nhưng điều tiếp sau đây còn làm em ngây ngất hơn cơ,biết gì không,yoongi tỏ tình em đó,ôi thần linh trời đất thiên địa ơi,ai đó làm ơn kéo em xuống khỏi tầng mây thứ bảy này với chứ em high quá trụ không nổi nè,vậy là yoongi tỏ tình em đó hả,vậy yoongi từ giờ là của em rồi đó hả,vậy nha,yoongi từ giờ là của tui,ai léng phéng,tui thẻo.thật sự là lúc đó em mừng đến không màng hình tượng vậy đó.về khá lâu sau này,khi kể lại,anh bảo là lúc đó biểu cảm trên mặt em sống động lắm,vừa há hốc mồm xong chớp mắt cái,mặt đã méo xẹo nước mắt nước mũi tùm lum thực là nhục cái mình.

đấy,thế là em và anh bắt đầu chuỗi ngày sam đỉa,bám dính như keo x2000,bởi thế cứ vừa xa nhau là nhớ đến nỗi mà cuối cùng hai đứa phải góp tiền mua nhà để ở chung với nhau cho bớt nhớ.nói chứ,tuy chỉ có hai người nhưng nhà mua cũng khá rộng mà chỉ có một tầng thôi,lại có thêm cả mảnh vườn nhỏ nhỏ trước nhà ấy,hồi đó anh trồng rất nhiều hoa nhưng nhiều nhất là hoa hướng dương,hỏi thì anh nói là vì nó nhìn rực rỡ y như em nên anh thích.bây giờ nhà cũng nhượng lại rồi nhưng chủ mới họ cũng thích hoa lắm nên không phá đi mà để nguyên như vậy,may thật anh nhỉ,vì em lại có thêm một chốn để mà nhớ nhung.

hoàng hôn sắp xuống rồi,em phải thật nhanh chạy đến tiện hoa gần đấy để mua mấy bông hướng dương anh thích,may mà vẫn còn,tuy không quá đẹp như những bông anh tặng em ngày đấy.bắt taxi đến ngọn đồi nơi có anh và cũng là nơi cuối cùng em muốn tới.sau khi xuống xe và trả tiền,hoseok bước những bước chân nhẹ nhàng như thể em sợ rằng sẽ làm phiền đến anh,đây rồi,yoongi của em đây rồi,em bước đến chỗ anh,nhẹ nhàng đặt hoa xuống bên cạnh,anh vẫn đang hướng về phía hoàng hôn dần buông kia,đẹp thật anh nhỉ,nhưng lại mang nét buồn,một nét buồn nặng nề.

thực sự đấy anh ạ,em sắp phải đi xa rồi,đến nơi mà em và anh từng hằng mong muốn đến,paris hoa lệ tuyệt vời,và có lẽ em sẽ chẳng trở về nữa,anh cũng đã hứa đi với em rồi mà lại thất hứa,nhưng mà trách sao được,khi mà giờ đây anh chẳng còn kề cạnh em nữa,có chăng cũng chỉ là nấm mồ vô tri lạnh lẽo kia.

à,phải rồi,anh đã bỏ em đi vào ngày này ba năm về trước nhỉ,không,không,phải là anh bị tước khỏi tay em mới đúng,tên tài xế say xỉn đó đã cướp mất đi người em thương.

đáng lẽ hôm đấy em không nên để anh đến cửa hàng và đơn hàng chết tiệt đó không nên được đặt.khi mà lũ người đó gọi điện phàn nàn vì hoa đến trễ thì em đã mất anh,khi mà lũ người đó cười đùa vui vẻ thì người em thương đang nằm bất động nơi nền đường lạnh lẽo,khi mà lũ người đó kêu trách vì hoa đến trễ mà lỡ mất cả khoảnh khắc quan trọng thì em đã mất đi cả thế giới của em.

yoongi ạ,anh không thể ngờ đâu,ngày hôm ấy em điên cuồng,em gào khóc,em như tan nát,như vụn vỡ.đâu thể ngờ rằng người em vừa ôm tạm biệt vài giờ trước bây giờ lại nằm đây,lạnh lẽo,vô cảm,tái nhợt.khi mà chúng ta vẫn còn kề cạnh anh ạ,đến nghĩ em cũng không dám tưởng tượng rằng sẽ có ngày em mất đi anh thế này.anh biết không, em của ngày ấy đau đớn,thê lương,em của ngày ấy gục ngã đến một năm trời,em của ngày ấy không có đêm nào yên giấc,em của ngày ấy không ngày nào đủ no,em của ngày ấy không ngày nào cảm thấy bình yên thanh thản.

nhưng mà em đã nghe lời anh mà cố gắng sống tốt,cố gắng đứng vững và bước tiếp dù không có anh và em đã làm được,thấy không yoongi,em bây giờ sống cực kì tốt,ngày ba bữa đầy đủ,ngủ 7 tiếng đẫy đà,chăm cười và lạc quan,cho nên anh ơi,dậy khen em đi,bảo rằng em giỏi lắm và xoa đầu em đi,đừng có nằm không đấy nữa,dậy đi anh ơi,đừng để em phải đau lòng thêm nữa,hỡi người...

ngày hôm sau,chuyến bay từ hàn đến paris khởi hành lúc 10 giờ sáng,bỏ lại nơi daegu người em thương,nhưng mang theo một tình yêu nồng nàn và sâu đậm.

_____________________
mừng sanh thần hy vọng của em 💜💜💜
you are my hope
alway my hope
#OurRemedyJhope #HappyHopeTime #HopeAlwaysHere #OurPrettyHobi #WithJhopeOnTheSide #HAPPYJHOPEDAY #ILOVEJHOPE #HappyBirthdayJhope #LightOfHopeDay #LovelyHopeChallenge #이젠_우리가_호석의_희망이_되어줄게
#제이홉_너하나로_다_위로가_된다는걸
#하나뿐인_Jhope_하나뿐인_너

edit: hãy góp ý cho mình nếu như có lỗi sai chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip