13 (End)

Ngày bao nhiêu nhỉ?

Ricky à, chào em.

Anh viết bức thư này cho em nhưng lại không có đủ can đảm đưa nó, anh sợ sau khi em đọc, em sẽ lại tự trách bản thân nhiều lắm. Vậy nên đây là cảnh báo cũng như điều luật anh nhắc em trước khi vào nội dung chính, em không được đau buồn quá nhiều đó nha!

Em sang Mỹ làm việc có ổn không? Không ai bắt nạt em chứ? Anh mong là không, bởi vì trước khi em đi anh đã liên hệ với người quản lí viện dặn họ phải yêu thương em rồi, nếu không anh sẽ phi sang đó làm to chuyện liền nha! Ở cùng với gia đình thì chắc em ăn uống cũng đầy đủ, anh lo nhất vấn đề này. Còn nữa, đó là ngủ đủ giấc! Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng cơ thể em vẫn cần phải được chăm sóc và bồi bổ đầy đủ, nếu không sẽ lại suy nhược đó!

Mình chia tay cũng được một thời gian rồi ha. Đến tận bây giờ anh cũng không nghĩ lúc đó mình có thể nói ra lời chia tay với em đó. Anh từng hứa hẹn với em đủ điều, nào là mang lại hạnh phúc cho em, nào là chăm sóc em, ở bên em, nhưng cuối cùng anh lại là người buông tay trước. Ha ha, anh tệ thật đấy nhỉ?

Anh biết em đau khổ lắm, vậy nên có hận anh ghét anh gì anh cũng đồng tình. Mấy người trong viện cũng hay chửi anh lắm, nhất là thầy Lim ấy, thầy bảo anh làm tổn thương em bất chợt như vậy, thật không đáng mặt đàn ông. Cũng đúng nhỉ, em vừa hồi phục, anh liền nói chia tay, đúng thật là...

Chúng mình đã cùng nhau trải qua quãng thời gian vất vả, quên ăn quên ngủ, đeo mặt nạ, khử khuẩn, điều chế ngày qua ngày. Cũng may hồi đó anh có em ở bên, nếu không có lẽ anh cũng nản lòng không biết bao nhiêu lần. Mà em còn nhớ hồi xưa lần đầu mình gặp nhau không, hồi đó anh tưởng em khó gần không ưa anh cơ đấy, nhưng nhìn em thú vị quá nên anh vẫn cố thử làm quen. Ai mà ngờ em lại là người bạn cũ mà anh tìm biết bao lâu nay chứ. Xong bùm cái mình yêu nhau nè!

Ôi anh cứ lảm nhảm cái gì ấy ha ha ha...

Nhanh nhỉ, cứ như vừa chớp mắt một cái ấy. Kể từ ngày em bị bệnh, ngày nào anh cũng khóc, nước mắt anh không ngừng lại được. Anh thương em lắm... Anh chỉ ước mình có thể chịu thay cho em. Nếu em có mệnh hệ gì, chắc anh không sống nổi. Nhưng thật may, em vẫn sống khỏe mạnh và cười với anh.

Chỉ có điều anh không thể sống để đáp lại nụ cười ấy nữa rồi.

Trong quá trình điều chế GR3020, anh phát hiện ra mình mắc Virus B+.

Có lẽ do anh quá hấp tấp vội vàng, không để ý liều lượng mà tự ý thử nghiệm vắc xin lên người mình nhiều lần. Anh cũng không biết nữa, một nhà nghiên cứu hàng đầu như anh lại mắc sai lầm như vậy, chắc là do anh chưa đủ tỉnh táo. Anh nhìn số lượng người tử vong ngày một tăng, và em thì chịu đựng sự đau đớn vô cùng trong phòng cách ly, thứ duy nhất anh nghĩ tới lúc đó chính là điều chế thuốc nhanh nhất có thể.

Anh muốn cứu người, và em.

Đến lúc anh phát hiện ra thì đã quá muộn để tiêm thuốc chữa rồi, anh sợ lắm. Lúc anh biết mình sắp chết, anh không dám tưởng tượng ra cảnh tưởng khi em nghe tin. Anh sợ Ricky đau lòng hơn cả sợ cái chết đang kề trước mắt. Nhưng biết phải làm sao đây, trong phim người hùng đôi lúc cũng phải hi sinh mà, em nhỉ? Anh cùng em góp công cứu thế giới, nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể cứu được chính mình mất rồi, ha ha.
Lúc đó anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nói chia tay để em quay trở lại Mỹ, bởi ít ra ở đó em có gia đình, sẽ có người bên cạnh chăm lo cho em. Anh không muốn em phải tận mắt chứng kiến anh đột ngột ra đi bất cứ lúc nào, như vậy sẽ khiến em ám ảnh lắm đó. Tốt nhất là em không nên ở bên anh.

Lúc em hỏi anh có mong muốn gì, anh nói thứ anh thích đã có rồi, đương nhiên đó là em.
Nhưng có lẽ nếu bây giờ em hỏi lại một lần nữa, anh có một điều ước khác, anh ước mình có thể sống để mang lại hạnh phúc cho em.
Làm sao có thể nhỉ?

Mỗi người chỉ có một mạng. Mạng này của anh đã dùng hết để yêu em.

À, em có biết ý nghĩa tên hai loại thuốc mà mình điều chế ra không? Nó là tên cùng ngày tháng sinh của chúng ta ghép lại, hồi đó em có hỏi anh mà anh ngại quá không nói được. Giờ anh bật mí rồi đó ha ha. Đừng nói cho ai biết nhé, anh dễ xấu hổ lắm.
Ai chà...
Anh mệt quá, cũng muốn viết dài hơn nhưng hơi buồn ngủ rồi. Anh phải đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi nhé!
Anh yêu em...
Xin lỗi em nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip