(Endosaku/Yamasaku) Nhạt nho

Nắng sao mà vồn vã quá

Công tử xuề xoà ngỗ nghịch, đứa trẻ quê mùa ngây thơ.

Dưới đây là những đoạn văn ngắn rải rác trong một bối cảnh dài, ta yêu nhau nơi cánh đồng, thành phố cuốn ta đi nhưng rồi sẽ lại đoàn tụ bên Chúa. Endosaku chỉ hé mở cho tôi một vài khung cảnh đứt đoạn. Khi muốn viết hoàn chỉnh đoạn tình ấy, con chữ lại chệch choạc đến chán ngán và tôi không muốn cho họ thấy điều đó.

—--------------------------------------------------------------

"Tôi 15 tuổi rồi đấy nhé"

"Nhỏ quá. 5 tuổi tôi có khi còn lớn hơn em"

"Anh điêu vừa thôi, không có đứa nào 5 tuổi mà cao như tôi cả. Anh là gì vậy, người khổng lồ à?"

Hắn bật cười thành tiếng

"Haha, đúng vậy đấy." Hắn choàng tay ôm lấy eo nó.

"Này người khổng lồ, anh định làm gì?"

"Tay tôi to, tôi ôm em thật chặt. Sakura còn lâu mới chạy được."

"Thử xem?"

Tiếng cười vọng trên cánh đồng, để gió đưa đi xa mãi. Đôi trẻ đuổi bắt nhau. Endo chưa bao giờ cảm thấy mình tự do như thế, ngây thơ như thế.

À, phải rồi.

Hắn mới 17

Hắn chưa phải người lớn

Hắn vẫn được quyền ngây thơ.

—-------------------------------------------------------------------

Hắn chở em trên con xe mô tô phân khối lớn đắt tiền. Tiếng động cơ gầm gừ trên phố làm kích thích bản năng nổi loạn phóng khoáng, một cái gì từa tựa như tự do, từa tựa như cái đẹp. Sakura bình thường sẽ ngước đôi mắt trong như sương sớm nhìn hắn và con xe với sự ngưỡng mộ không thể che giấu. Nhưng hôm nay em không thế. Em câu lấy gấu áo hắn, dựa mặt vào lưng hắn, viền mắt đã đỏ quạnh. Em không biết là làn da sau lớp vải đen nóng hơn hay nước trên má em nóng hơn. Lớp mũ bảo hiểm dày che khuất đi biểu cảm của Endo. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lóe qua lớp kính.

Hắn đưa Sakura đến cây cầu cũ. Trên cầu có mái che lợp ngói. Tắt xe, hắn đưa tay muốn cởi mũ bảo hiểm cho em nhưng đã bị gạt đi. Em nhảy khỏi xe, đặt chiếc mũ lên yên cho hắn. Nước mắt đọng trên mu bàn tay lặng im mà lăn xuống. 

Em bỏ đôi sandal, ngồi lên thành cầu, thả chân xuống sát mặt nước. Từng gợn sóng nổi lên làm nhoè bóng em. Endo dắt xe lên giữa cầu, cạnh nơi em ngồi. Hắn cũng ngả ngớn vắt vẻo trên chiếc xe.

Trời cứ xanh ngắt, nước cứ lăn tăn, những ngón chân em cứ khẽ chạm mặt hồ như chuồn chuồn đậu, và anh cứ mãi dịu dàng nhìn em như vậy.

Cùng với trái tim đang nảy lên từng nhịp, từng nhịp một của anh.

Em có nghe

Em có nghe thấy không?

Sườn mặt nhu hoà của em, anh muốn chạm vào. Anh muốn vuốt ve xương quai hàm. Anh muốn nấn ná gò má còn ửng hồng. Anh muốn xoa nhẹ đuôi mắt còn sưng đỏ. Anh muốn lau đi bờ mi còn sũng nước. 

Anh muốn sống mũi mình cọ vào sống mũi em. Anh muốn trán mình kề trán em. 

Anh muốn

Hôn lên môi em.

Bàn tay Endo đưa ra sau gáy Sakura, vuốt ve cái gáy cạo trơn nhẵn của nó. Gió thổi tung mái tóc lởm chởm của Sakura, khiến nó rùng mình khẽ nheo mắt lại. Ánh lên đôi con ngươi trong veo khác màu như một nàng tiên là cái nhìn dịu dàng si tình của gã trai lang bạt. 

Sakura

Anh yêu em

Gã kéo hai đứa lại bằng một nụ hôn. Nó chỉ thấy trên môi mềm ấm. Hai tay nó theo cử động sát lại của hắn mà áp lên ngực áo ba lỗ đen. Nó thấy qua lớp vải mà da hắn nóng đến phỏng, cơ ngực nở nang chứa tiếng tim đập thình thịch dội lên tai. Gã muốn kéo đôi mắt nó hướng về khuôn mặt mình, thế là gã đè nó lên thành cầu, dựa vào cây cột màu son. Một tay ôm cái gáy trắng nõn lạ lùng của thằng con trai quê mùa. Một tay ôm siết lấy vòng eo gầy, để cái áo phông trắng tinh tươm nó mới mua để đi chơi với hắn nhăn nhúm lại. Nó bất ngờ trước cử động sỗ sàng không báo trước. Sakura lại đưa mắt nhìn hắn mà không biết mình chăm chú dịu ngoan thế nào. Hắn nhắm mắt lại, liếm lên bờ môi hơi khô của nó, tham lam muốn ngậm lấy cả môi trên và môi dưới của nó, luồn lưỡi vào khoang miệng còn ướt sữa, mút lấy cái lưỡi mềm còn đượm vị ngọt và hơi lạnh.

 —---------------------------------------------------------

Nắng sao mà vồn vã quá, cuốn cả em đi rồi.

Sao em không ở lại với anh?

—---------------------------------------------------------

Khi yêu em, hắn thấy mình tự do lắm. Khi hắn chán, hắn ngấy vẽ, hắn muốn vứt tất cả mọi thứ ra sau đầu. 

Hắn thèm yêu. 

Hắn biết hắn tự do nhất khi hắn được yêu.

Endo muốn có người đi chơi cùng. Gã sẽ từ thành phố phi ra ngoại ô, đến bãi đê, đến bờ tre, đến cánh đồng, đến cây cầu cũ. Chỉ loanh quanh mấy chỗ đó thôi, vậy mà lần nào hắn cũng ôm được con mèo hoa lên xe để chở nó đi chơi. Hắn sẽ không phải vì một mình mà nằm ườn trên giường lướt điện thoại cho thối não. Hắn sẽ rồ ga phóng đi như điên để em yêu phải giật mình mà ôm chặt lấy eo hắn, áp lên lưng hắn cho đỡ sợ. Hắn trêu em, giọng to át tiếng gió, cảm giác mặt em nóng lên sau lưng làm hắn thoả mãn. Hắn dắt em đi khắp nơi, lải nhải, than phiền về đủ thứ chuyện. Em yêu sẽ cứ nghiêng đầu lắng nghe, có khi lại bình luận hay bật ra mấy câu hỏi ngốc nghếch làm hắn cười phá lên. Endo sẽ ranh ma mà canh khi không khí đã đủ nóng và thật tự nhiên, để đòi Sakura phải thơm má hắn, phải cho hắn ôm, cho hắn hôn cho đã nhớ.

—--------------------------------------------------------------

Em ôm chiếc bánh nhỏ chỉ bằng hai lòng bàn tay mình, ánh nến vàng lăn tăn trong đôi mắt hắn. Con người hắc diện thạch ngỡ ngàng nhìn em.

18 tuổi sao không được ngây thơ chứ

Đứa trẻ đó không chết, nó vẫn ở trong anh, ở sâu trong đây này.

Chỉ là qua năm tháng, anh chồng không biết bao nhiêu lớp vỏ lên nó. Anh lãng quên nó, anh khước từ nó.

Nó thì cứ đau đáu nhìn anh.

Anh mang hàng tấn lớp vỏ nặng trĩu, bắt mình phải trưởng thành, phải gánh vác.

Mỗi khắc trôi qua, lại có một lớp vỏ mới

Đau đớn lắm, nặng nề lắm

Đứa trẻ ấy ngộp thở rồi, nó đang khóc, nó đang kêu cứu

Nè, chỉ hôm nay thôi, hay giờ khắc này cũng được, chỉ một chút thôi

Anh để Endo 5 tuổi chơi với Sakura 3 tuổi được không?

Anh không cần phải trở nên khổng lồ để ôm em đâu.

Chỉ cần anh ôm em thật chặt, và em cũng ôm anh thật chặt

Vậy là đủ rồi.

Anh vẫn là anh, em vẫn cứ là em 

Chúng ta chia nhau một bầu trời bí mật

 —-----------------------------------------

Nhạt nho

Chạy trên cánh đồng hoa đầy cỏ, nụ cười em chói hơn cả mặt trời, làm anh ngơ ngẩn.

Bộ áo trắng như thiên sứ, làm anh tưởng em chỉ đến khi hoàng hôn xuống và sẽ bay đi mất ngay khi màn đêm buông

Thiên sứ của đời anh, đừng đi nhanh vậy mà

Chúa ơi, con muốn giữ em ấy lại

Xin ngài ban cho đôi tay của con sức mạnh, để ôm em ấy thật chặt

Xin ngài hãy cho em ấy yêu con đậm sâu, như con đang yêu em cồn cào

Xin ngài đừng để ai cướp em đi, xin ngài đừng để ai chia cắt chúng con

Cầu xin ngài

Hãy để con ngắm nhìn nụ cười của em thêm ngàn vạn lần nữa

Hãy để đôi mắt em nhìn con đến vô tận

Hãy để chúng con bên nhau đến vĩnh hằng

Đến cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

—-----------------------------------------

Năm qua đã vất vả rồi. Chúc năm mới gặp người thiện, duyên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip