chap 7. alcohol free
đôi khi, một từ đơn giản như "xin lỗi" lại trở nên thật khó để cất thành lời.
"vâng... tôi sẽ gọi lại cho anh sau khi gửi xong email ạ."
tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa ngắt cuộc gọi, rồi khẽ thở hắt ra.
hôm nay có lẽ cũng không mấy suôn sẻ, giống hệt những ngày trước...
tôi đã dự định nói chuyện nghiêm túc với dương hoàng yến và xin lỗi cô ấy, nhưng không lúc nào bắt được thời điểm phù hợp, dù hầu như ngày nào chúng tôi cũng có việc cần trao đổi.
tôi bứt rứt mãi nhưng chẳng dám kể với ai, bởi toàn bộ lỗi lầm lần này đều do tôi mà ra mà...
nếu tôi kể, đặc biệt là cho con bạn thân đáng ghét kia, chắc chắn nó sẽ lải nhải cho tôi nghe cả ngày.
hơn nữa, dương hoàng yến lại tỏ ra như chưa có chuyện gì, vẫn bình thản bàn luận công việc với tôi như thường.
hay cứ để vậy cũng được nhỉ? chắc cô yến sẽ sớm quên vụ đó thôi.
tôi tự an ủi bản thân, vừa ngồi trả lời email khách hàng. đúng lúc đó, một thông báo mới vang lên, hiện ở góc phải màn hình. chủ đề email khiến tôi tạm gác lại công việc, nhấp chuột mở để đọc nội dung.
announcement:
shareholders welcoming party
tôi đọc lướt qua nội dung, quả nhiên thời gian gấp gáp như mọi lần. thỉnh thoảng, các vị lãnh đạo từ trụ sở nước ngoài sẽ bay sang chi nhánh ở việt nam để kiểm tra hoạt động. và sau cuộc họp với chủ tịch công ty, buổi tối sẽ có bữa tiệc chào đón.
xem nào... lần này ai phải tham gia đây nhỉ?
trân trọng mời toàn thể nhân viên cấp quản lý trở lên, vào thứ sáu ngày xx, lúc 17h30 tại nhà hàng xx.
công ty sẽ bố trí xe đưa đón. xe sẽ khởi hành lúc 16h30.
oh...cứ ngỡ tối thứ sáu mình sẽ được thong thả...
tôi làu bàu trong đầu. cũng may hôm đó tôi không có hẹn gì, nhưng vẫn khó chịu đôi chút vì bị đánh mất thời gian nghỉ ngơi quý báu.
"thy, quỳnh, thứ sáu tuần sau chị sẽ về sớm đấy. có giấy tờ gì cần gửi thì gửi trước cho chị nhé."
tôi báo với hai cấp dưới, vì phải có mặt ở điểm tập trung từ 4 rưỡi nên chắc chắn phải ra về sớm hơn bình thường.
"có việc gì thế ạ?"
"chị đi tiệc công ty, chào đón cổ đông sắp đến."
"uâyyy sướng thế, thế là chỉ mời cấp quản lý thôi nhỉ, bọn em cũng muốn được ăn trực cơ!"
thy phàn nàn, ánh mắt đầy ghen tị.
"đúng rồi, bất công quá đấy."
quỳnh bĩu môi với tôi, nói thêm vào rồi cũng tỏ vẻ không hài lòng.
"chị chẳng hứng thú, chỉ muốn ở nhà xem Netflix thôi."
tôi mệt mỏi đùa qua lại với thy và quỳnh, rồi cầm bút khoanh tròn ngày đó trên lịch để nhắc nhở bản thân.
ừm... có lẽ nghĩ theo hướng tích cực... thì ít nhất cũng có một bữa tối miễn phí để lấy lại tinh thần.
...
thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tôi phải dự tiệc. hôm nay, tôi chọn bộ blazer đen kẻ sọc kết hợp với váy bút chì vải tuytsi, bên trong là áo hai dây lụa đen.
vừa muốn thanh lịch lại vừa muốn tạo thêm chút ấn tượng quyến rũ. tôi chọn mang thêm vớ đen mỏng và giày cao gót. bộ trang phục xem ra rất hợp, ai gặp tôi sáng nay cũng khen ngợi.
vừa định bước về phòng làm việc, sau khi thương lượng về vấn đề lương thưởng ở phòng nhân sự. tôi chợt khựng lại khi thấy ai kia đang rẽ qua khúc hành lang phía thang máy...
cô dương hoàng yến...
"chào buổi sáng, cô trâm.
dương hoàng yến lên tiếng trước. đúng là cô ấy không tỏ vẻ chấp nhặt chuyện trong thang máy lần trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận quan hệ hai chúng tôi kém thân thiện hẳn.
"chào buổi sáng, cô yến."
tôi cười đáp lại, dương hoàng yến chỉ gật nhẹ, vẻ mặt dửng dưng.
ah... từ hôm ấy, cái hôm mà chúng tôi lỡ lời khẩu nghiệp...
cô yến không còn cười với tôi nữa... tôi nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng trống trải một cách khó hiểu.
thôi thì cũng tốt. cùng lắm chỉ là đồng nghiệp, đâu cần phải làm thân gì, miễn làm xong việc là được.
nhưng sao lồng ngực tôi vẫn hơi nhộn nhạo khó chịu...
...
công việc cuốn tôi đi, đến khi nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải tập trung đi tiệc.
"ăn no thay cho bọn em với nhé chị trâm."
thy - cái người lúc nào cũng tỏ ra thèm ăn với tôi, nhắn nhủ tôi phải dọn sạch bàn ăn thay cho nó.
"chị sẽ tả từng món cho em nghe, chi tiết giống mấy nhà phê bình ẩm thực luôn."
"eooo, thế thì ác quá đấy nhé... người đẹp thì không nên làm thế đâu!"
"đùa thôi... thứ hai chị mua trà sữa bù cho em được chưa?"
tôi dỗ dành thy đang phụng phịu. nghe đến trà sữa miễn phí, ánh mắt nó lại liền sáng rỡ, cho tôi rời phòng với tâm trạng vui vẻ.
...
thật lòng thì, tôi mong có thể tự lái xe đến thẳng bữa tiệc, thế sẽ tốt hơn nhiều.
tôi nghĩ thầm lúc đi ra bãi xe trước công ty. nhà hàng tổ chức tiệc cũng không xa, nhưng chỗ đỗ xe hạn chế, nên phòng nhân sự đã chuẩn bị xe đưa đón cho mọi người đi chung.
tôi đến điểm tập trung sớm mười phút, thấy hầu như ai cũng đã có mặt. tôi mỉm cười với những người quen biết xung quanh, như chị tiên và mấy quản lý phòng ban khác, thế nhưng mà... tôi không thấy bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé kia đâu...
"mọi người vào xe chờ, bật điều hòa cho mát nè!"
sau khi ký tên trên danh sách, chị tiên nhắc mọi người lên xe khách trước đợi. trời sài gòn nắng như lửa dù đã hơn 5h, tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình cảm nhận được làn gió lạnh tự nhiên là khi nào...
cô ấy sao vẫn chưa đến nhỉ?
tôi cứ đảo mắt tìm dương hoàng yến, đến lúc sắp là người cuối cùng, tôi đành bước lên xe. nhưng khi bước vào tìm ghế, tôi bỗng khựng lại vì trên ghế chất đầy giỏ quà. nhìn thấy tôi lùi ra, chị tiên - người chịu trách nhiệm chính cho buổi tiệc vội đi đến.
"trâm à, chị xin lỗi, chị quên phải để chỗ cho mấy giỏ quà này rồi..."
giọng tóc tiên đầy áy náy.
"phải làm sao đây? để chị nhường ghế cho em, chị bắt taxi đi cho kịp..."
"không sao đâu, chị tiên. để em tự lái xe đến."
tôi đáp lời ngay lập tức.
may quá, đỡ tốn công quay lại công ty lấy xe sau buổi tiệc, đi một mình lại còn thoải mái hơn.
"nhưng chị chỉ đặt chỗ đậu xe cho một xe thôi..."
tóc tiên lẩm bẩm. một lúc ngẫm nghĩ, chị bỗng mỉm cười nhẹ nhõm.
"thế thì hai đứa đi cùng nhau."
"hả? là sao ạ?"
tôi ngơ ngác. chị tiên tự đưa ra kết luận một điều gì đấy mà tôi chẳng hiểu.
"yến nó bảo sẽ tự lái xe đến trễ chút vì có việc gấp, nên chị mới giữ chỗ đậu cho ẻm . giờ tình hình này, em đi cùng yến là hợp lí quá rồi."
tóc tiên giải thích nhanh gọn.
tôi vẫn đứng chưng hửng nhìn chị, chưa kịp phản ứng trước việc này.
"gì vậy..?"
"hai đứa tự trao đổi xem đi xe của ai, nhé? chị báo yến rồi. thôi, hẹn gặp em ở nhà hàng."
dứt lời, chị quay lưng lên xe. cánh cửa khép lại, chiếc xe khách lăn bánh, bỏ tôi ở đó, vẻ mặt ngơ ngác.
khoan, khoan đã, chị tiên... sao chị không hỏi ý em trước rằng có muốn đi chung không!?
còn cô yến nữa, chị có chắc cô ấy muốn đi cùng em không?
tôi thở dài, bất lực tiến về chỗ đậu xe của mình. tôi mở nhóm chat quản lí lên, lướt tìm cái tên dương hoàng yến. sau khi tìm thấy, tôi dừng lại trấn tĩnh chừng năm giây, rồi nhắn tin riêng.
ah...sao tôi lại hồi hộp thế này nhỉ? còn căng thẳng hơn cả lần gặp khách VIP khó tính nữa...
thieubaotram:
chào cô yến, tôi là trâm đây.
tôi nín thở khi tin nhắn báo đã "seen", hồi hộp chờ câu trả lời.
ba phút trôi qua, vẫn bặt vô âm tín. nếu nín thở thật, chắc tôi đã sang thế giới bên kia luôn rồi.
thieubaotram:
"đừng bơ tôi như vậy chứ, cô yến."
lại 3 phút nữa, cuối cùng thì cũng trả lời...
duonghoangyen1506:
đi xe ai?
à, chắc chị tiên đã báo cho cô ấy.
thieubaotram:
lấy xe tôi đi nhé, xong tiệc tôi
chở cô quay lại công ty.
duonghoangyen1506:
tôi có thể đi xe công ty lúc về. dù sao cũng cảm ơn.
sự từ chối của cô làm tôi nhói buốt trong tim.
có lẽ cô ấy vẫn còn hơi buồn trong lòng vì chuyện ở thang máy nhỉ... nhưng sao tôi phải để tâm làm gì?
duonghoangyen1506:
tôi sẽ ra đó sau 10 phút nữa.
thieubaotram:
vậy hẹn gặp ở tầng 2 nha.
trong mười phút chờ đợi, tôi dọn qua xe một lượt.
may mà hôm qua vừa mang xe đi rửa, nên giờ chỉ cần phủi bụi sơ qua là sạch bóng rồi.
nhìn chiếc BMW trắng tinh khôi, tôi vẫn không ngừng lo lắng
liệu đã đủ sạch chưa nhỉ? hay là lau thêm chút ta?
dù gì tôi vẫn nên tạo ấn tượng tốt vì mối quan hệ giữa tôi và cô vốn đã không ổn...
khi thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc bước ra, tôi vội vẫy tay chào gượng gạo. và... tôi lập tức để ý trang phục của dương hoàng yến. cô mặc bộ vest ôm gọn, kết hợp váy bút chì, toàn màu đen, nổi bật làn da trắng ngần...
vấn đề là... trông như kiểu chúng tôi mặc đôi.
"chúng ta đi chứ?"
"...ừm, đi thôi."
dương hoàng yến ngồi vào ghế, cài dây an toàn. chiếc váy bút chì kéo lên một đoạn, để lộ phần đùi mịn màng.
"này."
"..."
"này cô trâm..!!"
"ah hả..?" tôi giật mình đáp.
"bỏ ngay cái ánh mắt lang thang đó đi! tập trung lái xe vào."
"...?"
tôi vội thu tầm nhìn về phía trước, rồi căng thẳng lái xe...
chết tiệt! quê quá rồi. tôi thật không có ý săm soi đó, chỉ là vô tình thôi... cơ mà, đùi non cô ấy trắng thật.
...
quãng đường đến nhà hàng mất chưa đến nửa giờ, nhưng tôi có cảm giác ngột ngạt suốt cả chuyến. định mở radio nhưng lại không dám. thế là suốt chặng đường, không ai nói với ai lời nào cho đến khi xe dừng.
lần này, các cổ đông đến từ nhật bản, nên họ đặt phòng ăn kiểu nhật bản truyền thống. từ cách trang trí tới bầu không khí đều đậm nét xứ hoa anh đào. thậm chí nhân viên phục vụ đón chúng tôi cũng là người nước ngoài.
"hi, dit ywe bood a table?"
oh... "người nước ngoài" hình như là nước láng giềng thì đúng hơn...
tôi cho cô tiếp viên biết tên công ty mình, cô ấy bảo phòng riêng VIP ở mãi phía trong. tôi và người phụ nữ kia, lại một lần nữa cùng nhau đi vào trong sự im lặng.
...
ngồi chú ý nghe bài phát biểu khai mạc của chủ tịch một hồi lâu, sau đó mọi người còn giới thiệu cổ đông và các quản lí của từng phòng ban, rồi mới bắt đầu bữa tiệc.
"kô trăm! cụng ly nao!"
wakaba cất lời, cái giọng tiếng việt lơ lớ nhưng cứ cố nói mãi. anh ta là nhân viên người nhật theo đoàn đến thăm chi nhánh.
từ đầu buổi tới giờ anh ta làm quen rồi cứ mời rượu tôi mãi, mặc dù đã từ chối nhưng cứ mời qua mời lại... hơi phiền rồi!
"cảm ơn anh, nhưng tôi phải lái xe về nên không uống rượu được ạ."
tôi chuyển sang nói tiếng nhật, ánh mắt wakaba càng hào hứng hơn khi biết tôi nói được giọng tokyo.
"chỉ một ly thôi mà!"
"xin lỗi, tôi không muốn."
tôi mỉm cười gượng, từ chối ly rượu màu hổ phách mà anh chàng người nhật này nài nỉ, nhưng dường như anh vẫn không buông tha, tiếp tục ép. tôi đành lườm sắc lẹm.
"không là không, đừng ép. muốn tôi đấm mới chịu hả!?"
aiss, lát tôi còn muốn chở người khác về mà, cứ bắt uống uống uống, đúng là tên điên!
tôi chửi thầm trong đầu và sau cái câu cương quyết ấy, wakaba có vẻ hơi sượng lại rồi cũng bỏ cuộc.
tôi quay sang ăn mấy món trước mặt, trò chuyện linh tinh với mấy vị khách nhật về công việc. bữa tiệc dần kết thúc, ai nấy bắt đầu chuẩn bị ra về.
đứng dậy khỏi bàn, tôi thầm thấy nhẹ nhõm. cuối cùng cũng được về nhà... đột nhiên, tiếng chị tiên ở bàn phía sau làm tôi chú ý.
"yến ơi, em còn ổn không?"
bước lại gần, tôi thấy người phụ nữ bé nhỏ kia đang gục mặt trên bàn.
"cô yến bị sao thế ạ?"
vừa hỏi, tôi nghe giọng lầm bầm từ cô ấy, liền ghé tai sát mới nghe rõ.
"tôi...ổn... không sao..."
mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi tôi...
"cô ấy vẫn thường uống rượu à chị?"
tôi quay sang hỏi chị tiên, chị thở dài một cái rồi gật đầu.
"cái yến thật ra uống giỏi lắm, chị thấy nó uống nhiều mà chưa gục bao giờ. nhưng mà nãy thấy gọi mấy ly nước cam xong lăn đùng ra ngủ luôn..."
chị chỉ vào dãy ly "nước cam" đã cạn trước mặt.
"ai? ai đã gọi nước vậy, cô yến tự gọi ạ?"
"ừm... thật ra em ấy hỏi có nước cam không để uống giải rượu. nhưng menu toàn tiếng nhật, nên chị..."
tóc tiên ấp úng trả lời.
tôi lập tức nhìn sang mấy ông anh người nhật. bọn họ vội quay mặt đi, như thể vừa bị bắt quả tang.
hiểu rồi, chẳng cần giải thích thêm nữa tôi cũng hiểu.
thường thì có vài vị khách nước ngoài thích đùa giỡn khi sang xứ khác, họ hay rắp tâm chuốc say người khác để mua vui.
hẳn mấy thứ cam lè kia là một loại rượu gì đó rồi.
"một đám dở hơi...! sao không đi tìm gái làng chơi hay mấy thứ đại loại vậy, lại đi phá người tử tế làm gì?"
có lẽ sự giận dữ hiện rõ trên mặt tôi, vì đám đó cuống quýt chạy theo sếp rời đi. nếu không phải vì quan hệ liên chi nhánh, tôi đã cho họ một bài học.
họ cố ý chuốc say cô ấy, sao cô yến lại tin họ chứ...
"yến có ổn không vậy?"
tóc tiên lo lắng hỏi.
"ah... không biết nhóc còn tỉnh táo để nghe chị nói không nhưng chị cũng xin lỗi, chị không biết chuyện lại thành ra thế này..."
"em ổn... chỉ hơi choáng thôi... nghỉ chút sẽ hết..." dương hoàng yến vẫn gục trên bàn, mặt đỏ gay, rõ ràng rượu đã ngấm.
không đời nào cô ấy tự về nhà nổi trong tình trạng này.
tôi nhìn dương hoàng yến loạng choạng đứng lên, rồi trong khoảnh khắc bốc đồng, tôi quyết định một việc
ừm... chính bản thân tôi cũng không ngờ, mình sẽ dám nói ra ý định vốn chỉ lướt qua trong đầu.
"để em đưa cô yến về cho."
tôi nói với chị tiên, đồng thời vươn tay đỡ cô ấy, vì cô ấy gần như không tự đi nổi. dương hoàng yến lảm nhảm gì đó nghe không rõ, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.
cô ấy không thể một mình về như thế này được...
tôi không có lo lắng cho cô yến đâu, chỉ là tôi biết cô ấy say và không muốn cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm thôi, dù gì cũng tối muộn rồi.
xem như bù đắp chuyện trước kia đi, để cả hai được thoải mái với nhau hơn chút...
p/s: chap 7 thật sự đây... không vỡn=))))
mai up nốt chap 8 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip