Chương 15

Series mất trí nhớ ( 1 )

Giai Lương ôm Vân Lâm ngồi trước cửa phòng phẫu thuật cả đêm, không dám ngủ dù chỉ một phút. Bé cưng sớm đã mệt mỏi, ngủ say trong lòng cậu.

Nhìn con trai mới lên 5 của mình đang nằm ngoan trong lòng, hai má phúng phính hồng hồng, ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng. Giai Lương lại càng đau lòng.

Cậu không dám tưởng tượng, nếu Bác Văn xảy ra chuyện gì...còn Vân Lâm...còn cậu...hai người sẽ như thế nào?

Đèn phẫu thuật tắt. Giai Lương vội vã đặt Vân Lâm lên ghế, chạy tới hỏi vị bác sĩ vừa bước ra.

"Bác sĩ, Bác Văn anh ấy..."

Vị bác sĩ kia nhìn gương mặt phờ phạc của Giai Lương, thở dài lắc đầu một cái.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng..."

Trái tim Giai Lương như rớt xuống vực...

______

Một tuần sau, Giai Lương đưa Vân Lâm tới nhà trẻ, sau đó quay xe tới công ty của Bác Văn.

Tức chết cậu!

Ai cho hắn bị tai nạn? Ai cho hắn khiến cậu sợ hãi như vậy? Ai cho hắn mất trí nhớ? Đến cả việc mình kết hôn rồi cũng dám quên mất. Kí ức dừng lại ở trước khi Giai Lương trở thành Omega, hai người như trước vẫn là đối thủ của nhau.

Nếu không phải vì bác sĩ khuyên rằng không nên nói cho hắn sự thật, mà phải để hắn từ từ nhớ lại, nếu không sẽ ảnh hưởng tới não bộ, cậu đã một lời kể hết, sau đó đánh Bác Văn nhập viện tiếp rồi.

Nhưng may mắn bác sĩ cũng nói vì vết thương không quá nghiêm trọng, việc mất trí nhớ chỉ là tạm thời, Bác Văn rất nhanh sẽ nhớ lại tất cả. Song người nhà vẫn nên...duy trì cho hắn thói quen trước đó, rồi mới từ từ từng thứ một gợi nhớ cho Bác Văn.

Thành ra từ khi ra viện, Bác Văn quay trở lại căn hộ cũ của hắn, ngày ngày tới công ty làm việc. Còn Giai Lương cùng Vân Lâm chưa một lần gặp hắn. Vân Lâm- dù suốt ngày khóc đòi papa, lại không thể gặp Bác Văn...

Hắn mà biết bản thân tự nhiên có một đứa con từ trên trời rơi xuống, chắc sốc nhập viện tiếp.
                                               
                       
Còn chưa kể là có con với cậu.

Vài năm trước nếu có ai nói hai người sẽ kết hôn, chắc cậu đánh người ta câm miệng luôn quá.

Vậy nên hôm nay, bắt đầu quá trình giúp hắn lấy lại trí nhớ. Giai Lương ngứa tay ngứa chân lắm rồi, nhưng mà đánh người mất trí nhớ không được quân tử cho lắm.

Hiện tại thì đầu tiên hãy...gặp Bác Văn...sau đó cho hắn biết cậu đã trở thành Omega đi...

Hôm nay Bác Văn nhắn tin nói muốn cùng cậu đi chơi bóng, cậu nhận được tin nhắn đúng là hết cả hồn. May mà nhanh chóng load được đây đúng là việc hồi trước, hai người lúc không cãi nhau sẽ làm...

Haiz, giờ qua công ty đợi hắn trước vậy.

Giai Lương đến nơi, rất tự nhiên mà bước vào văn phòng Bác Văn, thư kí thấy cậu cũng chỉ cung kính chào một cái, không dám hỏi gì thêm...cho dù Bác Văn vừa dặn đừng để ai làm phiền hắn.

Cả công ty này ai không biết...nóc cao...còn có nóc cao hơn...

Bác Văn ngẩng lên thấy Giai Lương tới, nhăn mày hỏi:

"Sao cậu vào được đây? Rõ ràng tôi đã dặn..."

"Bổn thiếu gia muốn bước vào đâu còn phải hỏi ý kiến người khác à?" Giai Lương mắng chồng suốt quen, nên việc đóng giả địch thủ của Bác Văn cũng không làm khó cậu.

Bác Văn tất nhiên là lại bị thái độ của cậu làm cho bực mình, có chút khó chịu gập tài liệu để sang một bên, lấy tay xoa xoa hai thái dương, sau đó mới hỏi tiếp:

"Cậu qua đây làm gì? Tôi hẹn 9 giờ tối cơ mà?"

Này, hồi trước anh năn nỉ em qua đón anh, em còn phải suy nghĩ đấy nhé. Giờ anh còn dám ý kiến với em à?

"Qua đợi anh tan làm, sau đó đi ăn tối"

Bác Văn trong mắt hiện rõ bối rối, hỏi lại cậu:

"Cái gì cơ? Là tôi nghe nhầm hay cậu ra đường tông phải cái gì não hỏng luôn rồi à? Cậu? Đợi tôi đi ăn tối???"

Sau đó ngay lập tức nheo mắt, cau mày nhìn cậu:

"Giai Lương! Cậu lại định bày trò gì đây?"

Anh bảo ai não hỏng cơ? Có nhầm không? Chính anh mới là người bị tông hỏng não nhé! Dám nói em?

Giai Lương cười khẩy:

"Chẳng có trò gì, nhớ anh nên muốn gặp thôi"

Cậu chính là đang nói thật. Trả chồng cậu đây. Cái người trước mặt dáng vẻ khinh người quá đáng này cậu không cần.

Nào ngờ, Bác Văn vẫn nghĩ cậu bày trò trêu chọc hắn, tức giận quát:

"GIAI LƯƠNG! CẬU...!"

Giai Lương chống tay lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn:

"Tôi nói thật"

"Anh không tin cũng được thôi, tôi chỉ muốn anh biết là tôi nói thật"

Giai Lương ánh nhìn nguy hiểm, hạ giọng xuống thật thấp, từ từ nói ra từng chữ một:

"Rất-nhớ-anh!"

Bùm! Bác Văn mặc dù vẫn mạnh miệng mắng cậu thần kinh các thứ, thực ra hai tai đỏ muốn phát sốt đã bán đứng hắn không thương tiếc.

Ơ? Tưởng Bác Văn hồi xưa như thế nào? Cậu mới nói một câu đã ngượng đỏ hết cả tai rồi à?

Chán. Giang hồ mõm.

Đã vậy Giai Lương được đà làm tới.

"Không muốn? Vậy thì tôi về trước vậy" Nói xong giả vờ hướng về phía cửa.

"Bụp" Một quyển sách lướt qua Giai Lương, văng mạnh vào cửa. Vừa quay ra đã thấy Bác Văn gấp gáp như sắp trèo lên bàn tới nơi, luống cuống gọi theo:

"Khoan!...khoan!...cậu...ở lại cũng được"

Giai Lương thấy Bác Văn giống như là nếu cậu không ở lại, hắn sẽ nhảy bổ từ bàn làm việc tới đây luôn. Vậy nên chọn một góc Bác Văn không thể thấy, cúi đầu cười khẽ, sau đó mới từ từ quay lại, ngồi trên sofa.

Bác Văn cũng cảm thấy bản thân có chút hơi thái quá. Ai cần cậu ta ở lại chứ? Quyết tâm tiếp tục chăm chú làm việc. Nhưng mà Giai Lương đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, vẫn cảm giác được có ánh mắt cứ không ngừng liếc qua đây.

Bác Văn lần thứ n nhìn trộm, đột nhiên người kia lại quay ngoắt lại nhìn thẳng vào hắn. Liền có tật giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Giai Lương thật sự thấy dáng vẻ này của chồng cậu rất buồn cười.

"Đẹp trai thì tôi nhìn, có gì sai à?"

Bác Văn chợt nghe thấy tiếng tim mình đập bụp bụp rất rõ. Lại vì câu nói kia của Giai Lương mà bối rối:

"Cậu...có bệnh à!" Có vẻ là mắng người, nhưng mặt đỏ tai hồng thế kia thì ai sợ?

Sao Giai Lương thấy chồng cậu tâm hồn thiếu nữ thế nhờ?

Bác Văn đang phát cáu với bản thân. Tại sao đột nhiên vì mấy câu nói của Giai Lương mà lại rối loạn đến thế? Bình thường cậu ta...chửi hắn mắng hắn...hắn còn không thèm để ý nữa là.

Trong lúc bối rối, bút đè quá mạnh, khiến giấy cũng rách ra.

"Giai Lương! Cậu...!"

"Tôi làm sao?"

"Không...không có gì..."

Chết tiệt! Chẳng hiểu sao hắn lại nói thế. Chỉ là rách chút giấy thôi, đột nhiên gọi tên cậu ta làm gì?

Bản thân đúng là giống như bị tông hỏng não luôn rồi.

Vào lúc Giai Lương định tiếp tục trêu chọc hắn, điện thoại cậu lại vang lên, Giai Lương lướt qua cái tên hiển thị, liền vội vàng nghe máy.

Bác Văn làm bộ chẳng quan tâm, thực ra hai tai đang vểnh hết cả lên cố nghe ngóng. Tuy chỉ có vài từ ngắt quãng...

"Bé yêu...thật sao? Được rồi...năm phút nữa...hừm...muốn ăn xxx sao?...trên đường sẽ..."

Giai Lương nói chuyện một hồi thì tắt máy, quay sang đã thấy Bác Văn mặt đen sì u ám.

"Hôm nay không được rồi. Tôi có việc gấp. Đành để mai đi. Giờ tôi phải đi đây"

Bác Văn cau mày, hạ giọng:

"Cậu cút luôn đi cũng được! Đừng tưởng tôi không biết "việc gấp" là "bé yêu" của cậu!"

Ơ thế anh có biết bé yêu của em cũng là bé yêu của anh không?

Giai Lương nhún vai:

"Ok. Cút thì cút" Nói xong rất nhanh đã đi mất.

Bác Văn thấy Giai Lương thực sự đã đi khỏi, cả người bỗng ỉu xìu úp mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt.

"Sao lúc nãy, lại bảo cậu ta...cút đi chứ?...Giai Lương là đồ...haiz!"

Thôi thì mai lại hẹn cậu ta tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip