Qua Phòng Ở Nhờ
- Thật là mệt mỏi quá đi, dồn mãi dồn lắm rồi mai lại nộp cả đống thế này !
Korn đập mạnh cây bút xuống bàn, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cậu không muốn làm đống Toán Cao Cấp tý nào hết ấy. Suốt ngày hôm nay, cậu chẳng có hứng thú để học cả, và môn học kia lại càng khiến cho cậu chán nản hơn. Không hiểu lý do tại sao lại như vậy nhưng mà...thế đấy.
Cậu đứng dậy, lấy chiếc áo khoác được vắt chỏng chơ trên thành ghế ăn rồi đi ra ngoài. Đến lúc đóng cửa định đi thì cậu vô tình bắt gặp Phukong cùng lúc định đi ra ngoài.
- Ơ Phukong...? Mày định đi đâu vậy?
Korn ngạc nhiên, điều này cũng khiến cho Phukong có phần thoáng giật mình.
- Ờm... tao định đi ra ngoài dạo chơi một tý, sẵn tiện ra Tris(tên của một quán cà phê) để mua một cốc cà phê...
- Uầy, trùng khớp ghê ! Tao cũng định đi mua cà phê ở quán đó nè !
Korn vừa cười vừa vỗ vào vai Phukong. Còn Phukong thì cười nhẹ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với sáng nãy. Có vẻ như cậu đã gặp chuyện gì đó không ổn lắm nhưng không bộc lộ rõ ra bên ngoài. Mới quen biết nhau chưa được ngày nhưng cậu cũng đủ nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài rồi, cơ nà Phukong cũng không dám đảm bảo điều đó.
...
-> Tris Café
Phukong và Korn bước vào quán. Không gian nhỏ và gọn gàng mở ra trong tầm mắt. Tiếng nhạc lofi vang lên khắp nơi khiến cho
quán trở nên ấm cúng và chill hơn.
- Đẹp quá mày ! Tao đi đến đây cũng khá nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ tao thấy nó đẹp như hôm nay. - Phukong thốt lên.
- Quán chỉ đẹp khi đi cùng tao đúng không? - Korn cười đùa huých tay nhẹ vào bên hông cậu.
- Không có... - Phukong nhẹ cãi lại, giọng cậu lần này được nâng lên một tone nghe cực đáng yêu.
- Nhìn kìa, không ~ - Korn ghẹo lại càng khiến cho Phukong thêm ngượng hơn, sau đó cậu lại cười không thành tiếng vào mặt người đứng bên cạnh.
-Thôi dẹp đi, tao đi mua cốc cà phê rồi về đây. - Phukong lần này chỉ biết cười xòa cho qua rồi vội đi lên trước, khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ vì ngại
- Ê này chờ tao với, Phukong ! Xin lỗi mà ơ :(
Korn thấy thế cũng đành bước theo sau, miệng cứ liên tục nói xin lỗi. Cơ mà đây là lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi với người khác đấy. Cậu thực sự rất ngại khi phải nói lời xin lỗi với người mới quen như thế này.
Sau một hồi gọi đồ và chờ đợi, cuối cùng cả hai đứa cũng cùng nhau về được đến nhà.
- Mày gọi đồ uống gì vậy Phukong ?
- Tao á... Tao gọi cà phê sữa và tao có mua thêm hộp cà phê gói để về uống nữa.
- Lại trùng khớp ghê, tao cũng mua cà phê sữa nè ! Nhưng mà tao lại không mua cái kia như mày.
Thế rồi cả hai đứa lại phì cười. Vì hiện tại hai đứa có nhiều sự trùng khớp đến lạ. Nhưng rồi Korn chợt nhớ ra một điều, cậu quay ra nói với Phukong :
- Mà này Phukong.
- Hả ?
- Chiều nay khoa tao và khoa mày có cùng học tiết Toán Cao Cấp nhỉ ? Bên đó có bài tập không ?
- Mày bị làm sao thế Korn ? Giảng viên giao bài là giao cho cả hai khoa làm mà.
- Ừ nhỉ... Vậy mày đã làm xong chưa ?
Phukong nghe xong rồi im lặng một lúc lâu.
- Tao mới làm được một chút thôi...
- Thế thì mày hơn tao rồi, tao mới làm được một câu thôi, mấy bài còn lại khiến tao nản quá...
- Hay là mày qua phòng tao học chung đi, có gì tao sẽ giúp mày. Nay anh tao không có ở nhà.
Câu đề nghị của Phukong khiến Korn giật mình. Cậu lúc này khá bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Cái chuyện sinh viên khoa đối thủ lại mời cậu vào phòng của họ chơi như một người bạn cứ tưởng chừng như chẳng thể nào xảy ra.
Korn suy nghĩ mãi, rồi cũng khẽ gật đầu
- Ờ ! Có gì thì giúp tao nhé !
- Được thôi. !
Korn và Phukong tiếp tục nói chuyện với nhau một hồi. Họ vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh vào tối muộn. Rồi hai người im lặng. Phukong lặng ngắm nhìn ánh đèn, đường xá, trăng sao mà không để ý đến ai đó bên cạnh đang lặng thầm để mắt tới cậu.
Chẳng mấy chốc, họ đã quay trở về căn hộ của mình. Cơ mà Phukong vẫn còn một chút tiếc nuối với thứ gì đó, nhưng về sau cậu cũng không để ý gì cho lắm. Cậu lấy thẻ quét mã rồi mở cửa cùng Korn bước vào.
- Nhìn căn hộ của mày đẹp ghê ấy. Ánh đèn lấp lánh, tranh ảnh đẹp đẽ,đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Xem ra mày cũng là người thích mơ mộng nhỉ... - Korn trầm trồ nhìn xung quanh căn phòng.
- Có lẽ vậy... Thật ra thì anh tao và người yêu anh ấy chuyển sang nhà mới, thế nên tao được ở đây tự do một mình. Và tao đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua những cái này... Với những người khác thì không biết thế nào chứ với tao thì nó luôn khiến cho tao có cảm hứng để làm các bản phác họa kiến trúc.
Phukong vừa nói vừa đặt cốc cà phê lên bệ đựng thức ăn trong bếp gần phòng khách, sau đó tiến tới mở tủ lạnh lấy thứ gì đó. Còn Korn thì ra phòng khách ngồi vô tư trên ghế sopha, rồi cậu lấy điều khiển bật ti vi lên xem. Một lúc sau cậu quay ra thì thấy Phukong đang nấu ăn trong bếp.
- Mày làm món gì vậy Phukong ?
- Ờm... Cơm và gà kho sốt chua ngọt. Tao muốn ăn nó với cốc cà phê của mình.
- Cơm và gà sốt... hmm... nghe cũng thú vị đấy nhỉ...
- Nhưng tao chỉ làm món này cho người tao thích thôi.
- Ơ vậy sao... Ờm...
Câu nói của Phukong khiến Korn cảm thấy khá bất ngờ, cậu có một chút buồn trong lòng. Nhưng mà về sau thì Korn chẳng nói gì, cậu im lặng xem ti vi với bộ phim đang chiếu bây giờ.
- Mày có ăn thêm gì không ? Tao làm cho.
- Mì tôm đi.
....
Sau một hồi ăn uống xong xuôi, Phukong nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là 10h tròn, đúng lúc cậu bắt đầu làm bài tập như mọi hôm.
- Tao đi lấy sách vở nhé, mày phụ tao rửa bát hôm nay đi
- Ờ, được thôi.
Korn đứng dậy bê bát đũa vào bồn rửa bát rồi xoắn ống tay lên bắt đầu rửa. Còn Phukong vào phòng lấy cuốn vở bài tập.
Phòng của cậu khá lộn xộn vì khắp nơi vương vãi giấy nhàu, giấy đã bị vo tròn lại thành một cục, rồi khắp nơi toàn bản vẽ, bản phác thảo rồi công trình mẫu rải rác khắp sàn nhà. Nhưng mà chẳng lúc lâu sau, cậu đã tìm thấy cái cặp của mình. Khi đang lấy cuốn bài tập, cậu vô tình va phải tập vẽ trên bàn làm các bản vẽ văng ra tung tóe, trong đó có bản chân dung của P'Mil - sinh viên năm 3 khoa Kiến Trúc, người mà có ngoại hình giống hệt Korn nhưng lại trưởng thành hơn Korn rất nhiều từ việc chăm chút ngoại hình đến phong thái nói chuyện. Cậu thấy thế cũng có phần hoảng sợ, bỏ cuốn bài tập sang một bên rồi dọn sạch chỗ tranh vẽ đang bày bừa khắp nơi trên sàn và cất chúng vào tủ gần đó. Cậu phải đảm bảo cho mọi thứ xong xuôi hết rồi mới đi ra ngoài được.
Đến khi ra khỏi phòng, cậu bất ngờ thấy Korn đang ngồi ở bàn ăn với sách vở đang bày ra sẵn sàng. Korn quay ra nhìn cậu, thấy cậu có sắc mặt không vui liền hỏi.
- Phukong... Có chuyện gì xảy ra với mày vậy..?
- Ờm.. không có... Tao chỉ đang tìm cuốn tập này trong phòng đó thôi.
- Thế thì tốt rồi, lại đây đi, tao với mày làm hết chỗ bài tập này.
- Ờ..!
Lúc này, sắc mặt của Phukong mới ổn trở lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì hiện tại Korn không hỏi đến chuyện của cậu quá nhiều. Xem ra mới gặp mặt nhau được một ngày mà cũng thân nhau lắm đấy chứ. Cậu vui vẻ ngồi vào bàn và bắt đầu cùng Korn xử lý bài tập. Vì có cả hai đứa cùng hợp tác với nhau nên chỉ trong vòng bốn tiếng rưỡi, họ đã hoàn thành xong chỗ bài đó.
- Xong rồi !! Thật mệt mỏi đi mà...
Korn vươn vai một cái, tựa lưng vào ghế một lúc. Còn Phukong thì khẽ cười nhìn vào cây bút viết vừa mới hết mực, sau đó cậu nhìn ra hướng đồng hồ.
- Bây giờ cũng là 2 giờ đêm rồi, mày làm tốt phết đấy Korn !
- Mày cũng vậy mà Phukong. Nếu không có mày chắc tao cũng chết chìm trong đống deadline quá.
- Nếu sau này khi hai khoa có học chung một vài môn nào đó, và khi có chung bài tập thì tao và mày có thể làm như thế này cũng được..
- Mày không sợ cả mày và tao bị mang tiếng sao ?
- Mang tiếng gì cơ..? - Phukong quay qua hỏi.
- Thì... sinh viên khoa...
- Sinh viên khoa Kiến Trúc và khoa Kĩ Thuật đều đối đầu với nhau quanh năm suốt tháng, cứ gặp mặt nhau thì đánh nhau không ngừng. Thế mà Korn của Kĩ Thuật lại đi làm bạn thân với Phukong của Kiến Trúc...
Phukong nói chen vào, Korn cảm thấy từng lời nói của cậu đúng đến từng từ từng chữ, không sai đi đâu được. Vậy nên Korn lại đành câm nín. Một ít lúc sau, Phukong quay ra nói.
- Đúng chứ...?
- Đúng là vậy...
- Nhưng mà tao cũng chẳng để ý đâu. Tao không biết nguyên nhân gì dẫn đến điều này nhưng mà tao nhất định sẽ tìm hiểu và phá hủy được định kiến đó.
Korn lại một lần nữa im lặng. Cậu suýt nữa bị Phukong làm thay đổi suy nghĩ trong đầu. Nhưng chuyện cũng đi được đến đây rồi, cậu cũng không thể làm gì được ngoài việc cứ thuận theo tự nhiên mà lấn tới, cứ gặp nhau thì lại đánh nhau đến gay cấn.
- Tao cần suy nghĩ lại về chuyện này...
- Sao vậy Korn?
- Kh..Không có gì... Tao nghĩ mình nên đi ngủ thôi...
- Ừ cũng phải, bây giờ là 2 giờ sáng rồi đấy... Mày về được rồi đấy Korn.
- Ờ, tao về đây...
Phukong đứng dậy lấy chăn trên ghế sopha rồi đi vào phòng ngủ mà trước đây Sarawat - anh trai của cậu từng ở. Cậu mới nằm dài ra giường thì cánh cửa phòng lần nữa lại mở. Là Korn đi vào.
- Korn... Tao tưởng mày về rồi...
- Phukong... Giờ là 2 giờ sáng và tao lười quá không muốn về. Mày có thể cho tao...
Vừa nói, Korn vừa chỉ tay vào giường mà Phukong đang nằm. Phukong thấy thế cũng tinh ý nhận ra được đối phương đang nói gì với mình.
- À... ý mày là muốn ngủ với tao chứ gì...
Korn gật đầu liên tục như chú cún vậy. Phukong bật cười vì độ đáng yêu của cậu bạn.
- Được rồi mày lên đây ngủ đi. Đúng thật là nalak mà.
Dứt câu, Korn lập tức nhảy lên giường, ôm lấy Phukong khiến cho Phukong trở tay không kịp. Thế là cuối cùng, Phukong nằm gọn trong vòng tay của Korn, cậu cũng nghe rõ được nhịp tim đập thình thịch của đối phương.
- Ohh.... Korn... Ngủ ngon mơ đẹp nhé...
- Cảm ơn mày vì ngày hôm nay nhé, Phukong. Cảm ơn vì đã cứu tao..- Korn nói tiếp, một tay nhẹ vuốt tóc Phukong.
- Đó là những gì tao phải làm mà... Mà mày cũng ngủ ngon nhé, hôm nay mày làm tốt lắm đấy !
Phukong nằm gọn trong lòng Korn, còn Korn thì quàng một tay ôm lấy Phukong. Rồi cả hai đứa cứ giữ tư thế ngủ đó tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip