#10 Mỏi mệt

Lúc tiết học kết thúc cũng là lúc tan trường. Sau khi sinh viên đã ra về gần hết, em vừa xóa bảng xong thì bắt đầu dọn dẹp lại đồ dùng vào chiếc cặp nhỏ. 

Thấp thoáng trên chỗ bục ngồi là bóng hình một chàng thanh niên đang lẻn ra ngoài cửa.

-Liam, em thấy anh rồi, không cần trốn-Em nói như để nhắc nhở người kia rằng em đã nhận ra từ sớm.

-Thật tình, thế mà em cũng phát hiện, quả là tinh tường-Anh cười xòa, đi xuống chỗ em đang đứng.-Ta về thôi.

-Vâng-Em đáp lại rồi đóng khóa cặp.

Hai người cùng nhau sải bước trên cung đường ngập ánh chiều tà, trông cứ như cặp tình nhân vậy. Em cũng đã băn khoăn vài chuyện từ rất lâu. Về việc lí do vì sao em lại cảm thấy bối rối như thế khi nghĩ đến những chuyện liên quan đến Liam; rằng thứ cảm giác mà anh mang lại ấy rốt cục là thứ gì, và cớ sao, một người am hiểu về tâm lí học như em lại chẳng thể hiểu được bản thân mình.Hơn hết, phải chăng em đã yêu?

William cũng để ý đến dáng vẻ trầm tư đó của em. Hẳn là em có khúc mắc gì đó.

-Này,em không khỏe sao?-Anh hỏi

-À...dạ không-Em vội trả lời 

Thấy em không muốn kể, anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Hai người cứ lặng lẽ đi cùng nhau cho đến khi đi qua một sạp bán rau quả. Em bị những trái táo đỏ mọng còn tươi rói trong chiếc rổ nhỏ thu hút, nên quyết định ghé qua mua chút ít. Mua xong, hai người lại tiếp tục đi bộ về nhà.

Em rất thích đi bộ như thế này vì có thể cải thiện được sức khỏe, cũng rất thư giãn nữa. Hoặc là...nếu đi bộ thì em sẽ có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn.

-Trông em như này giống một người vợ nhỏ nhỉ-William bỗng nói vu vơ một câu

-Vâng?-Em ngơ ngác quay sang nhìn anh

-Ý anh là, dáng vẻ nội trợ này của em trông rất đáng yêu.-Anh nở một nụ cười nhẹ-Mà có lẽ ngày nào đó anh sẽ không được nhìn thấy nó nữa nhỉ, khi em đã tìm được chàng trai của đời mình ấy.

-S-sao tự dưng anh lại nói chủ đề này?-Em có chút rối, vành tai hơi ửng đỏ lên.

-Có gì đâu, tự dưng anh nghĩ vậy thôi. Mà không có cô nàng nhỏ nhắn này ở bên quấy rầy thì có chút trống trải đấy. Chắc hẳn anh Albert và Louis cũng nghĩ như anh.

Em im lặng một lát, rồi lại cất giọng.

-Thế thì em không lấy chồng là được chứ gì. Mấy anh nuôi em cũng được mà, đúng không?-Em dừng lại trước mặt anh, cười một cách tinh nghịch.

-Được, nhưng ai mà đoán được trước tương lai đâu?-Anh xoa đầu em, nhẹ nhàng nói.

-Em đoán được đấy nhé. Rằng ngày mai đám sinh viên kia sẽ than phiền chết mất thôi.

-Hửm?-Anh có chút thắc mắc nhìn em.

-Mai anh cho kiểm tra phải không? Trong tập giáo án anh đưa cho em, có một tờ bài kiểm tra này. Em để ý câu cuối khó vô cùng luôn.

-Câu đấy dễ mà, anh đã cho câu khó vào đâu-Anh nói một cách thản nhiên-Nếu em thấy khó thì tối nay em làm thử, khúc mắc ở đâu anh chỉ cho.

-Thôi, em xin kiếu.

Con đường im ắng bỗng vang lên tiếng cười đùa của hai bạn trẻ-một nam một nữ-không khí cũng vì thế mà ấm áp hơn hẳn tiết trời se lạnh kia.

Sau khi về đến nhà, em vào bếp và bắt tay vào làm bữa tối. Thường thì cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối vì anh Albert đã tan làm. Và hôm nay có chút đặc biệt hơn vì ngày mai, anh Albert sẽ phải quay trở lại London để giải quyết một số chuyện. Do đó, em quyết định làm một vài món ngon hơn thường lệ.

Sau khi ăn tối xong, ai lại làm việc của người nấy. Em thì khá rảnh nên cũng chỉ ngồi đó tán gẫu với Louis còn William đã về phòng để làm việc gì đó và Albert thì đã chuẩn bị ngủ(vì hôm sau anh phải dậy khá sớm).

Em chợt nhớ về số táo mình đã mua lúc nãy nên đem ra bàn trà để gọt. Louis ngỏ lời muốn giúp nên hai người cùng nhau gọt táo.

-Anh nhìn này! Đẹp không?-Em cầm đĩa đầy những trái táo được cắt thành hình bông hoa, rồi cả những chú thỏ đưa cho Louis xem, ánh mắt đầy thích thú.

-Em khéo thật. Hôm nào chỉ anh với-Louis cười nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ

-Được thôi ạ, em rất sẵn lòng. Em mang vào cho anh William nhé. Anh cũng ngủ sớm đi, trễ rồi đấy.

-Ừm anh biết rồi.

Em cầm theo đĩa táo vui vẻ đi đến phòng William. Em gõ cửa vài cái nhưng không có ai phản hồi nên em quyết định mở cửa đi vào.

Bên trong là hình ảnh William đang gục trên bàn, đầu gối lên tay, úp mặt xuống, dáng vẻ của anh vô cùng mệt mỏi. Chiếc áo khoác ngoài của bộ suit vắt trên thành ghế, bây giờ anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi và áo vest.

Em khẽ bước tới, đặt nhẹ đĩa táo lên bàn rồi đi đến bên giường anh. Sau đó em quay lại với chiếc chăn và đắp cho anh vì không khéo sáng mai anh sẽ cảm mất.

Dù sợ anh bệnh nhưng em lại không nỡ đánh thức anh. Em biết anh mệt mỏi nhường nào. Mang trong thân hình có chút gầy ấy lại là một lý tưởng vô cùng to lớn. Và chính nó là thứ giày vò anh hằng đêm! Dù anh có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì sự đau khổ của anh cũng bị em nhìn thấu. Bao nhiêu đêm anh thao thức suy nghĩ đến tận sáng, em biết chứ. Nhưng em chẳng thể làm gì. Vì em biết, anh muốn làm như vậy. Nhưng hình ảnh tiều tụy của anh lại làm cho em xót xa vô cùng.

Chỉ nán lại thêm một lát, em quay đầu định về phòng, nhưng em chợt cảm nhận được một lực kéo nhè nhẹ trên cổ tay em.

Bàn tay gầy guộc của William khẽ kéo tay áo mỏng của em. Chẳng rõ là anh đã ngủ hay chưa, nhưng hành động đó đã thành công khiến em ở lại phòng của anh. Em kéo một chiếc ghế đến gần bàn làm việc nơi anh đang chợp mắt, nhoài người lên bàn và kê đầu lên tay, ngắm nhìn người trước mặt đang ngủ một cách yên bình. Chỉ những lúc thế này, em mới thật sự thấy Liam như chính bản thân anh-không một chút phòng bị. 

Mải ngắm mái tóc vàng óng kia, em thiếp đi lúc nào chẳng hay.

------------------------------------

Hic, phờ lóp :,,) Nhưng mà cảm ơn mấy bạn nào đã ủng hộ tui nhiều lắm nhaaa.

Simp ảnh vãi.

Bật mí cho mấy bạn: Liam sẽ có tình địch!!! 

Đoán được là ai hum :>?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip