#11 Bí mật của Liam
Sáng hôm sau, khi em thức dậy đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc đệm êm ái, đắp chăn cẩn thận.
-*Mùi này....là mùi của Liam! Mình đang ở trong phòng anh ấy sao?*-Em đưa mũi ngửi ngửi xung quanh rồi úp hẳn mặt vào chiếc gối mềm.
Đừng hỏi vì sao em lại dùng mũi thay vì nhìn xung quanh căn phòng, em cũng chẳng biết nữa. Chỉ có điều, Liam thực sự rất thơm! Em vô cùng nghiện mùi hương của anh ấy. Từ tóc đến áo, cả chăn, gối và đệm của anh đều có mùi vô cùng dịu nhẹ và lịch lãm đặc trưng, khiến em mê mẩn.
Em mơ màng nhớ lại, đêm qua dường như em ngồi ở bàn làm việc của Liam, tựa đầu lên tay và ngắm anh, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay thì phải. Chắc là Liam đã bê em lên giường đây mà.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đó đã kéo em về thực tại. Em ngẩng đầu lên thì thoáng thấy dáng người cao ráo với mái tóc vàng ướt sũng, hình như...bên ngoài chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm?!
-A!!-Em lỡ miệng kêu lên một tiếng rồi vội vàng vùi đầu vào gối, với lấy chiếc chăn mà trùm kín mít cả đầu, vành tai đỏ ửng cả lên-L-Liam??
Không có ai trả lời em cả, chỉ có khoảng không im lặng. Sau vài phút, em mới từ từ giở chiếc chăn ra, khẽ ngẩng đầu lên
-?!-Trước mặt em là Liam với chiếc khăn bông trắng trên mái tóc đã gần khô ráo, anh đưa mặt đến gần và nhìn em.
-Tôi có mặc quần áo nhé, nghĩ gì đấy cô nương-Anh đưa tay cốc lên đầu em một cái.
-Ui da-Em lấy tay xoa xoa đầu,vội biện minh-C-Có ai nghĩ gì đâu!
Nhìn kĩ lại thì anh có mặc chiếc áo sơ mi, sơ vin với quần tây chỉn chu, chứ chẳng như em nghĩ. Thật tình, làm người ta được một phen hú vía, cứ tưởng sắp mù mắt đến nơi! Mà Liam cứ như đọc được suy nghĩ của em vậy, hay là do mấy suy nghĩ ấy đã thể hiện hết lên mặt em rồi?
Anh bước lại, khẽ ngồi lên mép giường, tay tiếp tục lau khô tóc.
-Đêm qua em cứ tưởng anh ngủ rồi chứ-Em cất giọng nói trong khi tay thì ôm chiếc gối, lưng tựa lên đầu giường.
-Giữa đêm anh tỉnh dậy thì thấy em ngủ trên bàn làm việc của anh nên anh bế em lên giường luôn.-Anh đáp lại.-Mà sao em lại ở lại phòng anh vậy? Chẳng phải em chỉ đến đưa táo thôi sao?
-Đêm qua là anh níu em lại mà, anh không nhớ gì sao?-Em thắc mắc
-Vậy sao, anh không biết gì cả-Anh thản nhiên nói-Mà em không mau chuẩn bị là muộn đấy nhé.
-A!! Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?? -Em vội vàng bước xuống giường.
-Anh có gọi rồi, nhưng mãi em không dậy đấy thôi.
Anh ngồi ung dung dõi theo bóng lưng nhỏ đang vội vã chạy ra khỏi cửa kia. Mải cho đến khi bóng lưng em khuất hẳn, anh mới khẽ nở nụ cười. Ừ thì đêm qua chính anh níu em lại, anh biết chứ.
William James Moriarty này có một bí mật lớn mà anh chưa từng kể cho ai, đó chính là anh đã đem lòng yêu cô em gái nuôi bé bỏng của mình. Ban đầu, anh không nghĩ mình sẽ yêu cô gái này, nhưng đến khi nhận ra thì anh đã say em mất rồi.
Anh có rất nhiều điều giấu em, tiêu biểu nhất chính là tình cảm mà mình dành cho em. Anh cũng muốn nói cho em biết chứ, rất muốn. Nhưng anh lại sợ. Phải, điều duy nhất có thể làm cho William này sợ chỉ có thể là bị em từ chối hoặc thậm chí là ghê tởm. Vì anh biết rằng, em chỉ xem anh như một người anh trai(hoặc là chỉ có anh nghĩ vậy). Nhưng dù sao, nếu anh bày tỏ cảm tình của mình với em, liệu em có thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó? Và dù hai người có khả năng đến với nhau đi chăng nữa, anh cũng không nỡ...Vì anh sẽ không thể cùng em đi hết chặng đường sau này được....Anh sợ làm em-người con gái anh yêu nhất- đau lòng. Chính vì thế mà anh quyết định chôn giấu tình cảm này sâu tận nơi đáy con tim mình.
...
Ngồi trầm ngâm một lát, anh cũng đứng dậy và đi đến tủ quần áo, lấy chiếc vest và áo khoác ngoài của bộ suit như anh thường hay mặc và bắt đầu sửa soạn. Bỗng anh nghe thấy tiếng hét rất lớn, hình như là tiếng của em.
Anh vội chạy ra xem xét thì gặp Louis cũng từ dưới nhà chạy lên. Hai người nhanh chóng đi đến trước cửa phòng em.
-Này, có chuyện gì vậy Brithney?-William gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, em liền lao vút ra bên ngoài, nấp sau lưng Louis, giọng mếu máo.
-C-có....có....CÓ CON GIÁN!!!
-À...-William cũng chẳng biết nói gì thêm
-Không sao, bình tĩnh nào-Louis kéo em lại, ôm em vào lòng và xoa xoa đầu em an ủi.
Vì cái con gián chiết tiệt ấy dọa em nên sáng hôm nay, em và William ra cửa muộn hơn mọi khi. Do đó, cả hai người dốc hết sức lực hớt hải chạy.Thật tình, có thể gọi xe ngựa mà, sao cứ phải chạy như thế? Đến chịu hai người họ.
Đang hì hục chạy, em vấp một viên đá và ngã. Tay bị trầy xước còn cổ chân thì trậc.
-Em có sao không?!!-William lo lắng tiến đến, cầm tay em xem xét.
-Liam...hình như em bị trậc chân rồi...-Em nói, giọng hơi nghẹn như đang cố kìm nén không khóc toáng lên.
-Có đau lắm không?-Anh đưa tay lên xoa xoa đầu em, giọng an ủi-Thôi, lên đây anh cõng.
-Hả?!
-Chứ làm sao? Em định đi như thế nào khi cổ chân trậc cỡ này?-Anh vừa nói vừa nâng cổ chân em lên.
Và thế là, anh cõng em đến trường đại học. Anh cũng thong thả lắm, vì có gì thì nói lí do là tai nạn cũng được mà.
Nằm trên lưng anh, đầu em gục vào cổ anh, hít lấy hương thơm từ mái tóc kia. Mùi hương ấy dễ chịu vô cùng làm cho em thiếp đi mất, hai tay buông thõng.
-Cái con bé này...có tí xíu mà cũng ngủ được nữa.-Liam cũng bất lực rồi.
Ngủ ngon nhé,nàng.
-------------------------------------------------------------------------------
hí lô mí bà, chuyện là chap nì toi thấy hài quá.
Các b thích kiểu hài này hay nghiêm túc sâu lắng suy thận hơn? Có gì cứ nói nhe, toi sẽ rút kinh nghiệm để cho mấy b có trải nghiệm đọc trọn vẹn nhất nhee.
Thank you!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip