#15 Về London

Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng nhau đến  thăm mộ của Frida như đã nói trước đó. Cậu Lucien đã xây cho cô ấy một ngôi mộ khang trang và ấm cúng vô cùng.

Em tiến đến, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng tinh xuống trước mộ của Frida.

-Hoa này là tôi tự tay chọn đấy, em yên nghỉ nhé-Em đứng trước mộ cô bé mà thì thầm như muốn gửi những lời nói ấy đến cho Frida-Chúc hai người kiếp sau lại thành một cặp.

-Họ đều là nạn nhân của chế độ giai cấp...-Moran trầm ngâm-Nếu thế giới này khác đi, chắc chắn họ đã sống hạnh phúc bên nhau.

-Ừm-William tiến đến gần chỗ em, đặt nhẹ tay lên vai em-Chính vì thế mà chúng ta cần thay đổi nó.

-Vâng.-Em nói rồi quay bước-Chúng ta về thôi.

...

Tại dinh thự Moriarty

Mọi người ai cũng làm việc của người đó, Louis thì quán xuyến việc nhà, Fred thì chăm sóc hoa, Liam thì đọc báo và nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục công việc của mình, em thì lăng xăng đủ thứ chuyện: khi thì phụ Louis, chăm hoa giúp Fred, rót trà cho Liam... Việc nhà thì nhiều đếm không xuể, thế mà có người lại ngồi vắt vẻo chân lên bàn, cầm ly rượu thưởng thức nhàn nhã. 

-Louis, tôi hết rượu uống rồi!-Moran vừa uống rượu vừa kêu réo inh ỏi.

Điều đó khiến em khá đau đầu, đã không làm gì còn sai khiến anh trai của em như thế, đúng là không thể dịu dàng được với gã to xác "vô dụng" này. 

Em đang xới đất trồng hoa với Fred, tiện thể ném luôn chiếc xẻng nhỏ em đang cầm. Chiếc xẻng bay ngang sát mặt Moran, đập vào tường và rơi xuống sàn.

-C-cái gì vậy hả?? Nhóc nghĩ gì mà ném như vậy ?!-Moran hốt hoảng-Louis, cậu xem em gái cậu đối xử với khách thế nào này!!

-Đáng lắm, đến giờ anh vẫn nghĩ bản thân mình là khách à?-Louis nói, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn.

-Tất nhiên rồi?-Moran thản nhiên.

-Trong ngôi nhà này, những ai không làm việc sẽ không dược đối xử như con người!-Louis bỏ chiếc khăn xuống, đẩy kính nghiêm túc.

-??-Nét thắc mắc, hoảng loạn sượt ngang qua trên gương mặt của Moran.

-Anh nhìn xem, có ai không làm việc không?Anh Albert đang ở London làm việc cho quân đội, anh William thì phải đi dạy ở trường, Fred cậu ấy cũng đang chăm sóc cây đấy?-Louis quay sang nhìn Moran-Đến cả Brithney, em ấy còn tất bật làm hết việc này đến việc khác, anh đừng có ở đó mà thư giãn nữa.

Moran bị Louis nói đến cứng họng, vội vã chạy ra mà cầu cứu Liam đang ngồi uống trà nhàn nhã với tờ báo trong tay.

-Liam!! Cậu xem này!! Tôi đâu có đến đây để làm người hầu đâu chứ!!!

-Đúng vậy, tôi đã nghĩ ra việc cho cậu rồi. Nhưng mọi việc đều cần phải theo tuần tự chứ, cậu cũng hiểu mà.-Liam cầm ly trà lên, nhấp một miếng rồi nói tiếp-Trong lúc đó, sao cậu không phụ Louis và Brithney một tay nhỉ? Thật tình, nhìn em gái tôi đã mệt mỏi với công việc ở trường lại còn quần quật quanh đống công việc nhà kia tôi rất buồn lòng đó.

-Cậu nói vậy là sao?-Moran vội nói

-Đừng lèm bèm nữa, mau đi theo tôi nào-Louis bước đến bên cạnh Liam.

Em đang ngồi cùng Fred, thấy cảnh tượng đó liềng quay lại mà liệng cho Moran một nụ cười mỉa mai.

-Nhóc còn cười gì hả?!!-Moran cay cú.

-Em cũng nghỉ tay đi Brithney. Làm việc một hồi lại kiệt sức ra bây giờ.-Liam nói.

-Chị cứ nghỉ tay đi, còn lại một ít để tôi lo là được rồi-Fred nói rồi "tịch thu" chiếc xẻng của em.

-Vậy cảm ơn Fred nhé-Em cười, tháo găng tay rồi đi đến chỗ Liam.

Em vừa ngồi xuống ghế thì Louis đem đến một phong thư.

-Anh William, anh có thư nè.

-Ồ, cảm ơn em, Louis-Liam mở dấu phong thư, đọc lướt qua rồi nói tiếp-Là thư của anh Albert, anh ấy bảo có một hội nghị khoa học ở London.

-Anh đang viết luận án tiến sĩ phải không? Có thể hội nghị ấy sẽ hữu ích.-Louis quay sang phía em-Em cũng đang viết luận án mà, lên London sẽ có cảm hứng sáng tác hơn chăng?

-Ừm, anh cũng định kêu mọi người đi cùng.-Liam đặt phong thư xuống.

-London hả, cho tôi đi với.-Moran mừng húm-Tôi sẽ chết vì chán ở đây mất.

-Anh cứ an tâm, chắc sẽ còn có việc cho anh đấy.-Em chán chường, nói.

-Đúng rồi.-Liam cười-Sao em biết nhỉ?

-Chắc anh Albert không đơn thuần là gửi thư về hội nghị khoa học đâu nhỉ?-Em nhấp trà-Nếu thế thì anh đã không bảo mọi người đi cùng.

-Không hổ danh là Brithney-Liam cảm thán.

-Và em thì chắc lại trông nhà chứ gì,  chán ngắt.

-Thì trông nhà, nhưng em đâu có rảnh tay đâu?-Liam nói mí.

-Nhưng em thích đi cùng cơ- Em phồng má.

-Rồi rồi, đợt sau anh sẽ cho đi cùng. Nhưng đợt này em cứ ở nhà đi đã.-Liam phì cười-Anh cũng chẳng muốn để em ở nhà đâu, nhưng dắt em đi thì sẽ mệt hơn nhiều.

-Hứ, em chẳng quan tâm đâu.

...

Hôm sau, mọi người thu xếp đồ đạc và khởi hành trở về lại London. Em ngồi trên tàu mà hai hàng mi cứ díu lại, không sao thức nổi. Thế là em ngủ một mạch từ Durham tới London, mặc cho tên say rượu Moran kia cứ lè nhè mãi, đau hết cả đầu,

Mọi người xuống tàu tại ga Kingcross, nơi Louis và William định gọi xe ngựa để về nhà. Mọi người đều tản ra bớt, Moran thì đi mua thêm rượu(bảo tập tành để hội ngộ với Albert nhưng có vẻ là thỏa mãn cơn nghiện ngập của bản thân thì đúng hơn), còn Louis thì đi gọi xe ngựa. Em và Fred thì đứng một bên, bên còn lại là Liam. Vì thế mà trông anh như đứng một mình vậy.

Bỗng, có mấy gã đàn ông tiến lại gần, nói gì đó với Liam xong đột ngột tóm anh lên xe ngựa. Louis cuống cuồng, la hét và đuổi theo chiếc xe ngựa kia nhưng bị vấp ngã. Cả nhà ga nhốn nháo hết cả lên vì vừa xảy ra một vụ bắt cóc, người bị bắt lại còn là một quý tộc!

Em cũng chẳng làm gì, chỉ thản nhiên đứng đó mà thở dài chán nản.

-----------------------------

Hí hí, híu híu, he he :> 

Cảm ơn mng  đã ủng hộ.

Sắp tới toi sẽ ra 1 bộ harem, tại có 1 b muốn đọc hehe :> (ns v thoi chứ con tgia cũng vã lắm r).

V nhe, ai có hứng thú thì đợi mốt tui ra r ủng hộ nheeee.

<3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip