#16 Điểm yếu?
Sau khi Liam bị bắt cóc, mọi người đưa em về dinh thự Moriarty trước, rồi mới đến tìm anh Albert.
-Anh William dặn anh đưa cho em cây gậy này-Louis đưa cho em một chiếc gậy giống hệt của Liam khi hai người đứng trước cửa dinh thự.
-Mọi người đi cẩn thận nhé.-Em nói, vẫy tay với Louis khi anh quay đi.
...
Khi xe ngựa đi mất, em vào trong dinh thự, đặt cây gậy lên chiếc ghế bành rồi ngồi xuống, thở dài chán nản.
-Lúc nào cũng vậy, bỏ mình ở nhà. Liam đáng ghét!!-Em đập đập tay lên chiếc gối gần đó.-Cái gối này mà là mặt của anh ấy thì tốt nhỉ.
Em ngồi đung đưa đôi chân, đưa mắt lướt quanh nhìn ngắm căn nhà thân yêu hồi lâu rồi quyết định đứng lên đi vòng quanh.
-Nhà rộng thế này, anh Albert ở một mình chắc cô đơn lắm.-Ánh mắt em chợt dừng lại trên chiếc piano đen tuyền sáng bóng-Lâu rồi không chơi piano nhỉ...
Em ngồi bên chiếc đàn, đánh lên một đoạn nhạc quen thuộc. Tiếng dương cầm vang vọng khắp căn nhà vắng vẻ. Có lẽ chỉ cần nghe âm thanh, người ta cũng đoán được người đang chơi là một quý cô với bàn tay thanh thoát và nhanh nhẹn, tâm hồn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng cỏi.
Bản 'Swan lake' của Tchaikovsky vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, như xuyên qua từng ánh trăng đang chiếu rọi lên những bông hoa ngoài khu vườn kia.
...
Về phía của Liam....
Anh cảm thấy cơn lạnh buốt cùng cảm giác ẩm ướt ập đến, buộc anh phải tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Sau khi gỡ bịch mắt, anh bị hai tên khác áp giải đến một căn phòng lạ, bên trong là một người đàn ông với mái tóc đen dài, có vẻ là ông trùm.
-William James Moriarty, chào mừng đã đến với lâu đài của tôi-Hắn ta lên tiếng.
Liam bị ép ngồi xuống một chiếc ghế trong khi đôi tay vẫn bị trói.
-Xin lỗi vì đã nặng tay, tôi có chuyện muốn hỏi cậu-Người đàn ông kia tiếp tục nói-Chắc cậu đã đoán ra lí do rồi hả?
-Để xem, tôi đoán đây không phải hội nghị khoa học hay đại loại thế, đúng chứ?-Anh đáp lời, giọng vẫn không chút run rẩy-Nói thật là, tôi hoàn toàn không biết anh muốn gì.
-Đừng có giả vờ với tao!-Hắn ta vung tay, tát thẳng vào mặt Liam một cú khiến gò má anh ửng đỏ hết cả lên-Chắc thằng Dadori đã nói hết cho mày biết rồi. Khai mau, số thuốc phiện lấy từ chỗ nó,mày giấu đâu cả rồi?
Hắn ta đi lại gần hơn, nắm tóc của anh giật mạnh, mặt đối mặt, giọng dụ dỗ.
-Một giáo sư toán học như mày giữ thuốc phiện làm gì chứ? Trả lại cho tao đi. Cấp trên mà biết thì tao không giữ được đầu mình mất.
Anh im lặng một hồi lâu, làm hắn mất kiên nhẫn mà quát lớn.
-Nào, nói đi?
-Câu trả lời của tôi là...-Liam thỏ thẻ-Sự bình đẳng!
-Thằng khốn!-Hắn ta lại đấm một cú đau điếng vào mặt của Liam-Đừng có coi thường tao! Tao sẽ giết mày và cả gia đình mày!
Anh ngước lên nhìn hắn với một ánh mắt sắc lẹm khiến hắn có phần giật mình, bất giác lùi lại. Liam ung dung vắt chéo chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Tao đã biết sơ về mày qua cuốn sổ tay của Dadori: Đầu não của tổ chức ở London-"Marine"- Anh nhìn hắn, nở một nụ cười rồi nói tiếp.-Không ngờ mày lại ở trong một tòa lâu đài lớn thế này. Cũng may, mày không chui vào cống rãnh, chứ nếu không tao sẽ bị bẩn mất.
Anh lại thở dài.
-Có vẻ kẻ đứng sau kế hoạch này là một quý tộc giàu có, chủ nhân của lâu đài này chăng?Dù sao đi nữa, hắn chắc chắn có vai trò khá lớn trong vụ việc lần này.
-Ha!-Tên đàn ông kia cười khinh bỉ-Xem ra mày không muốn sống nữa nhỉ.
-Đó là lý do tại sao, tao quyết định lợi dụng mày-Liam nở một nụ cười, vẻ đắc ý.
-Hả?-Hắn ta nghệch mặt ra, chẳng hiểu anh đang nói gì.
-Tao đã gửi hình tao cho bọn mày, để tránh bọn mày bắt nhầm em trai Louis của tao-Anh nhún vai-Thật nhẹ nhõm khi chúng mày bắt chuyện với tao ở nhà ga đó.
-Chờ đã...Mày đang nói cái quái gì vậy?-Mặt hắn trở nên ngu ngốc hẳn.
-Mày vẫn chưa hiểu à? Vậy để tao giải thích.-Anh vẫn giữ nụ cười-Tất cả mọi chuyện từ đầu đều là kế hoạch của tao, William James Moriarty này!Nói cho mày một chuyện nữa, đáp án của phương trình toán học đầu tiên là...ZERO!
Anh giậm chân xuống sàn thật mạnh, tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn. Một đoàn quân với quy mô không nhỏ lập tức xông vào.
-Một đoàn quân saoo?!!-Tên đứng đầu lên tiếng, hốt hoảng.
-Thật là,mấy thằng đàn em của mày tệ hơn là tao nghĩ, có trói con tin cũng làm không xong-Liam tự gỡ trói cho mình, rồi cầm lấy cây gậy lò sưởi.-Ngay từ lúc chúng mày bắt tao đi, đồng đội của tao đã dõi theo rồi. Còn nữa, chọn nơi có cửa sổ lớn thế này để tụ tập, chúng mày có bị ngu không? À mà, không có cửa sổ thì bọn tao cũng có cách liên lạc với nhau thôi.
Bỗng tên cầm đầu kia cười phá lên, vẻ mặt đắc chí.
-Đừng có vội mừng. Bọn tao bị bắt, thì mày cũng chẳng hạnh phúc mà trở về đâu-Hắn ta nở nụ cười sở khanh.
-Hừm?
-Tao đã nắm được điểm yếu của mày rồi, William James Moriarty!- Hắn ta nói, tay giơ ra một tấm ảnh.-Đây là em gái mày, đúng chứ? Và chắc chắn chúng mày sẽ không để một đứa con gái đi theo để làm gánh nặng đâu. Thế nên, đám đàn em của tao đang trên đường đến dinh thự của mày. À mà, chúng nó chắc cũng đang "vui vẻ" với em gái mày nhỉ? Trông ngon thế mà.
Hắn ta tiếp tục cười lớn trong khi Liam lặng đi một lúc.
-Ha, buồn cười.-Liam cũng cười phá lên.-Mày nghĩ em ấy là gì thế? Là em gái tao đấy?
-Hửm, là sao?-Tên kia nhìn anh, vẻ nghi ngờ-Một con nhỏ yếu đuối như nó thì làm được gì? Đừng có hòng lừa tao, bọn tao đã tìm hiểu kĩ rồi!
-Em ấy là điểm yếu của tao?-Anh bước đến gần hơn-Không, sai rồi, là điểm mạnh thì đúng hơn!
-Hả, mày bị phê thuốc à?
-Thôi, nói chuyện như thế đủ rồi. Đám đàn em của mày sẽ được tận hưởng.-Anh vung tay cầm chiếc gậy lên-Giờ thì....Chúng ta bắt đầu việc trừng phạt mày thôi nhỉ?
...
Bản nhạc du dương vẫn cứ tiếp tục vang lên dưới bầu trời đêm thì bị ngắt quang bởi tiếng động phía ngoài cửa. Em ngừng đàn, thổi vụt chiếc đèn đi cho bóng tối tràn vào, lấp đầy căn phòng rộng. Em chậm rãi đứng lên, tay nhẹ nhàng rút chiếc kiếm trong cây gậy ra, giơ lên trước mặt. Lưỡi kiếm ánh lên hình vầng trăng tròn trĩnh ngoài chiếc cửa sổ kia.
Em thở dài...
-Nào, hãy bắt đầu... 'vở ba lê đỏ'
Đám đàn ông kia đi vào trong, chẳng có vẻ gì là sợ sệt, lại còn khoái trá trêu đùa nhau.
-Này, này, lát nữa nhá, chúng mày không được tranh giành. Phải để tao "vào trong" trước-Một tên vạm vỡ đi đầu lên tiếng.
-Của ngon thế mà đại ca lại giành chơi trước à, tiếc thế-Đám kia xuýt xoa-Thôi, có còn hơn không!
Cả đám mải mê nói chuyện mà chẳng để ý có một thứ gì đó lướt qua, nhẹ như chú thiên nga.
Lưỡi kiếm của em cắt một đường ngọt lịm xuyên qua cánh tay của tên đi sau. Hắn la một tiếng rồi ngã phịch xuống, quằn quại trên sàn nhà. Lúc này mấy tên kia mới để ý mà quay lại, thấy đồng đội của mình nằm đó, máu văng tung tóe thì mới tá hỏa mà rút dao.
-Chúng bây định đối đầu với tao bằng thứ dao ngắn cũn đấy à-Em lên tiếng, giọng vang vọng nhưng chẳng ai biết em ở đâu.
Rầm!
Cánh cửa dinh thự đóng lại.
-Nào, các anh làm bạn nhảy của tôi không?-Em thản nhiên.
-Con khốn!!
Đôi chân em lướt đi nhẹ nhàng như một người vũ công múa ba lê. Tay thì cầm kiếm, vung đến đâu, ngã đến đó. Những tên kia thì chật vật nhưng sao trông em cứ như đang biểu diễn?
Nhanh chóng, em đã đến chỗ của tên cầm đầu nhóm đó.
-Anh sẽ nhảy với quý cô như tôi chứ?-Em cười.
-Được lắm, tao sẽ tiếp đãi mày, con ranh ạ!-Hắn rút ra một thanh kiếm.
-Ồ, tên duy nhất chuẩn bị kiếm đấy.
Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Em cứ như một chú mèo vậy, chân chạy thoăn thoắt khiến cho hắn xoay như chong chóng, hoa hết cả mắt. Cuối cùng, em cũng đã thành công hạ gục hắn.
-Xong-Em lại thở dài-Rồi chém làm gì để giờ dọn vậy trời? Cũng may cho mấy người là tôi có kế hoạch khác, chứ không thì chắc cũng giết đi cho xong. Giờ lại phải dọn dẹp, lười ghê.
Em buộc gọn mái tóc, thắp lên một chiếc đèn rồi kéo hết mấy tên kia qua một chỗ, cột lại với nhau. Sau đó, em dùng khăn lau hết những vết máu kia đi. Dù giờ cũng đã là rạng sáng, nhưng vì đêm qua em chẳng ngủ được nên vì quá mệt, em thiếp đi trên chiếc sofa êm ái quen thuộc.
...
Ở cục tình báo, Albert đang làm công việc báo cáo của mình ở bên trong, còn William và Louis thì đợi anh bên ngoài. Không lâu sau, anh cũng bước ra.
-Louis, William, hai đứa đến đón anh à?-Anh Albert nói.
-Anh đã có được thứ mình muốn chưa?-William cười.
-Rồi, mọi thứ đều như em suy tính.
-Nếu đã xong rồi thì ta về nhà thôi.-Louis giục-Lâu rồi ta không ăn cùng nhau.
-Ừm, anh cũng nhớ em gái bé nhỏ của anh quá rồi.
-Mau về thôi, em ấy chắc ngủ rồi.-William lên xe ngựa trước.
Cả ba người họ cùng nhau về nhà. Trên đường về, họ còn mua cho em một bó hoa và Liam thì mua cho em vài chiếc bánh ngọt.
-----------------------------------------
Ôi dài vãi:). Truyện này dự tính là mỗi tuần sẽ up 1 chap nhóe mí cậu.
Còn cái harem mà toi nói í, có idea hết rồi, chỉ là đang phân vân để con bé nó làm nghề gì thui :). Mng đợi nhe.
Mong mng ủng hộ truyện ! Iu mng<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip