#18 Yêu?
William's POV.
Thức dậy vào buổi sáng...à không, buổi trưa muộn sau một giấc ngủ dài cũng không hẳn là một cảm giác tệ, phải nói là khá tốt đấy chứ! Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời của em gái tôi và ngủ nhiều hơn. Mà, tôi còn bận bịu với đống suy nghĩ của mình nữa.
Nhưng có vẻ như tôi lại là người ngủ muộn nhất nhà rồi. Hẳn là em ấy thấy tôi ngủ ngon nên không để cho ai đánh thức tôi đây! Xuống nhà mà thấy thức ăn thơm ngon dọn sẵn, mọi người thì tề tựu đông đủ thì cũng...thật tuyệt!
-Anh dậy rồi à.-Brithney chào đón tôi với một nụ cười rạng rỡ, tay vẫn đang cầm đĩa bánh nóng hổi đem ra bàn ăn.-Thấy em bảo anh đi ngủ là một lời khuyên đúng đắn không?
Sau một loạt cuộc trò chuyện nhỏ, Louis và Brithney cũng đã dọn hết món ăn ra bàn. Chúng tôi ngồi xuống bàn, thưởng thức món ăn cùng nhau. Lúc nào món hai người em yêu dấu của tôi nấu cũng ngon tuyệt! Nếu phải xa hương vị này thì chắc cuộc sống của tôi cũng khổ lắm.
Ai nấy cũng đều vừa ăn vừa tấm tắc ngợi khen tài bếp núc của Louis và Brithney. Phận làm anh như tôi và anh Albert, kể cũng tự hào!
Hôm nay, thời gian với tôi khá dư dả. Anh Albert cũng được nghỉ một ngày nên phần lớn việc mọi người làm là thư giãn. Tôi chỉ có hẹn mọi người một cuộc họp vào buổi tối để bàn về "kế hoạch" của chúng tôi ở căn hầm bí mật nên từ giờ đến lúc đó mọi người thong thả lắm.
Duy chỉ có cô em út bé bỏng của tôi là chạy lăng xăng từ nãy đến giờ. Mà cũng chịu thôi, giờ có bảo em ấy ngồi xuống nhâm nhi tách trà thì em ấy cũng chẳng chịu. Em ấy là kiểu người rảnh rang một lát sẽ thấy chán, vì thế luôn tự tìm cho mình thứ để làm. Hết dọn dẹp nhà cửa rồi lại viết lách, giải toán, rồi đọc gần hết cả cái thư viện tại gia,... Thật chứ mấy bậc thang trong dinh thự nhờ em ấy mà bóng loáng, chừng như soi được cả mặt trong đấy!
Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy chạy qua chạy lại trong nhà nom cũng vui mắt. Tôi cảm thấy như em ấy là điểm sáng của cả căn nhà này (Hoặc có thể là ánh sáng của tôi cũng nên). Nhưng dù sao, việc em ấy vô đối đáng yêu là việc mà đến cả Moran-người cãi cọ suốt ngày với em ấy- cũng phải thừa nhận.
...
Chúng tôi tập trung với nhau ở dưới căn hầm vào lúc chiều muộn, khi trăng đã lấp ló sau những đám mây bay. Sự thối nát của đất nước này đã đến lúc cần bọn tôi can thiệp, nếu không, tầm kiểm soát sẽ rơi hết vào tay của đám quý tộc.
Tất nhiên, tôi cũng biết rằng ai đang có mặt trong căn phòng này cũng đều là những người có ý chí muốn cải thiện đời sống của người dân như tôi, nhưng chắc là mỗi người một ý, hoặc có lẽ họ vẫn chưa hình dung ra bản thân cần phải làm gì.
Hiện giờ, điều kiện của tổ chức bọn tôi rất tốt, vì tôi có cả một đơn vị bí mật do anh Albert điều khiển.
-Để thay đổi thế giới này, trước tiên chúng ta cần thay đổi trái tim con người. Sau sự việc ở Durham mọi người cũng biết đấy, con người là sinh vật bị điều khiển bởi cảm xúc.Và có một thứ có thể khống chế được trái tim con người...
-Là cái chết-Brithney tiếp lời tôi.
Không hiểu sao, em ấy luôn biết được rằng tôi sắp nói gì, dự định nói gì và sẽ nói gì. Nhưng ý tưởng của em ấy đúng thật là ý tưởng của tôi, giống từng li từng tí!
-Anh đồng ý với hai đứa, cái chết có thể rất hữu dụng- anh Albert gật gù.
-Ta sẽ biến thành phố này thành một sàn diễn của tội phạm. Người dân sẽ là những khán giả bất đắc dĩ. Buổi diễn mà chúng ta cho họ xem chính là "Trên đời này không có gì tồi tệ hơn cái chết".
-Và chúng ta sẽ là người bóp cò tiên phong, phải không?-Brithney tiếp lời tôi.
-Nghe thú vị đấy!-Moran thích thú
Buổi họp kết thúc sau khi tôi giới thiệu với họ "nhân vật chính" trong vở kịch đầu tiên mà bọn tôi cho trình diễn.
Mọi người đều tản ra vì bấy giờ cũng đã khá tối, hầu như ai cũng về phòng chuẩn bị ngủ. Tôi vốn cũng định sẽ quay về phòng làm việc của mình để chuẩn bị thêm cho kế hoạch này nhưng ánh mắt của tôi bị thu hút bởi bóng hình nhỏ nhắn đang đứng bên lan can trước nhà.
-Sao em còn đứng đây? Sẽ bị cảm đấy.-Tôi khoác cho em chiếc áo khoác của tôi, rồi đứng bên cạnh.-Ngắm trăng sao?
Em vẫn im lặng, chỉ hướng mắt lên bầu trời kia, dường như chẳng nghe câu hỏi của tôi.
-Em hỏi Liam cái này nhé.-Em bỗng chớp đôi mắt, chuyển hướng mà nhìn xuống đôi bàn tay đương đan lại với nhau.
-Em cứ tự nhiên.
-Nếu bây giờ....em nói rằng em yêu Liam, thì anh sẽ phản hồi như thế nào?
Câu hỏi ấy của em làm tôi lặng mất vài giây, nhưng rồi cũng cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại mà đáp lời.
-Yêu à...Anh cũng yêu em...-Em ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.-...như một người anh trai.
Em ấy lại phì cười khi tôi nói tiếp.
-Anh yêu cả em, cả Louis và anh Albert.
-Em đùa đấy. Chả là hôm nay, em có gặp một quý cô. Cô ấy bảo cô ấy yêu anh, nên em cũng tò mò, liệu anh sẽ phản ứng thế nào khi có người bày tỏ tình cảm với anh.-Em ấy duỗi tay-Thôi, anh quên chuyện đó đi, em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi nhé.
-Ừm, em ngủ ngon.
Em ấy thì quay đi, còn tôi thì vẫn nán lại nơi ban công ấy. Rút một điếu thuốc, tôi châm lửa rồi đưa lên môi. Tôi không thích hút thuốc, vì nó làm phổi của tôi bẩn, và vì em ấy không thích mùi khói thuốc. Nhưng nó lại giúp tôi bình tĩnh được đôi chút.
Ngủ sao? Em ấy chắc chắn là không phải về phòng để ngủ, tôi biết chứ. Cái cảm giác nhìn em đau khổ mà chẳng làm được gì nó tức tối, nó đau lắm! Nhưng thà để em đau một lần, còn hơn để sau này em phải đau buồn nhiều hơn.
Anh xin lỗi.
--------------------------
Sờ ki bi đi tô lét, hẹ hẹ. Ngâm chap lâu nhề :>.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của toi nhaaaaaa. <3
Ê ê chap sau có hint tranh chấp tình cảm =)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip