#21 Trước vở diễn
Ờm...xin lỗi vì làm mấy bà chấn động do cái ảnh trên kia nha, tại nó đập vào mắt tui nên tui chọn =)).
----------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, em dậy khá sớm, vẫn là thói quen cũ không thể thay đổi được. Em sửa soạn đơn giản rồi ra khỏi phòng của mình. Họ có chuẩn bị bữa sáng ở sảnh lớn của con thuyền, nhưng em chưa muốn xuống ngay mà định sẽ gọi Liam hoặc anh Albert đi cùng.
-Liam? - Em gõ cửa phòng của Liam.
Gõ đến lần thứ ba, vẫn không ai mở cửa. Em mở cửa bước vào thì thấy Liam đang nằm trên chiếc ghế bành gần đó với một quyển sách trên bụng, chiếc áo vest vắt lên thành ghế. Anh nhắm mắt, ngủ say sưa. Có lẽ đêm qua anh ấy đã mệt rồi, em cũng không nỡ đánh thức làm gì. Em đến bên giường, lấy theo chiếc chăn qua mà đắp cho anh.
-Thật tình, có cả một chiếc giường rộng lớn như vậy, cớ sao lại nằm ở ghế mà ngủ thế này?-Em tặc lưỡi, tay thì vẫn cẩn thật đắp chăn cho anh.-Mùi này...sao Liam lại hút thuốc nữa vậy? Có gì căng thẳng sao?
Em thắc mắc, dù là mùi khói thuốc đã phai đi kha khá, nhưng trên chiếc áo sơ mi kia của anh vẫn còn thoang thoảng. Em biết Liam thường sẽ không hút thuốc nhiều, nhưng em để ý, mỗi khi căng thẳng anh ấy sẽ hút. Chẳng biết Liam đã gặp chuyện gì mà mệt đến mức ngủ quên luôn trên ghế thế này.
Em đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại để không đánh thức anh. Đành vậy, có thể em sẽ đi ăn một mình. Nhưng vừa nghĩ như thế thì em gặp anh Albert cũng đang đi về phía này.
-Ồ, Brithney? Em dậy rồi sao?-Albert lại gần chỗ em đang đứng.-Sao lại ở trước phòng của Will thế?
-Chào buổi sáng, anh Albert.-Em mỉm cười.-Em vừa định sang rủ anh ấy đi ăn sáng cùng, nhưng anh ấy có vẻ mệt nên đã ngủ rồi.
Em hé cửa cho Albert nhìn vào trong.
-Quả thực là thế nhỉ.-Albert nhòm vào.-Cái thằng bé này, cứ làm việc tới khi nào tự tắt nguồn mới chịu đi ngủ, thật là.
Albert lắc đầu ngao ngán rồi quay sang em.
-Hay anh đi cùng em nhé?
-Vâng, nếu anh không có việc gì bận ạ.
-Vậy ta đi thôi.
Em khoác tay Albert rồi cùng anh xuống sảnh chính. Cũng cùng một cách khoác tay ấy, nhưng khi đi cùng Albert, trông hai người tỏ ra vẻ rõ ràng là anh em hơn khi em đi cùng với Liam. Có lẽ vì mái tóc em cũng màu nâu, tuy không giống hoàn toàn nhưng cũng có nét kha khá giống với Albert. Dù vậy, em cũng chẳng để ý mọi người nghĩ thế nào nữa. Đối với em, anh Albert luôn là một người anh cả tốt bụng và quý phái!
Buổi sáng hôm nay của em khá chán nản, chẳng có chuyện gì làm cả, thành ra, em đã soạn được 5 trang giáo án và 4 trang nghiên cứu để quay về trường đại học. Các anh ấy dắt em theo để nghỉ dưỡng, nhưng em lại lên du thuyền để làm việc, thật là ngộ nghĩnh!
Về buổi tối, tất nhiên em sẽ đến xem vở diễn "đặc biệt" trên tàu rồi, chỉ là không biết vở nào mới là vở thú vị.
Tối nay em cũng sẽ đến đấy trước cùng anh Albert, vì Liam còn phải bàn bạc gì đó với Fred và Moran. Em khoác lên mình bộ váy mà Albert tặng em sau khi đi công tác xa về nhà, cùng bộ trang sức của Liam và tết tóc gọn ra sau đầu.
-Ừm, em mặc bộ này đẹp thật đấy.-Albert gật gù khi thấy em bước ra.-Anh không chọn sai nhỉ.
-Vâng, em thích chiếc váy này lắm, cảm ơn anh!-Em mỉm cười.
-Em thích là tốt rồi, gu ăn mặc của em và cô Monneypenny khá giống nhau ấy chứ.-Albert nói.-Anh đã nhờ cô ấy chọn cho em đấy, à tất nhiên anh cũng chọn nữa....chỉ là anh không biết em có thích không.
-Vậy chắc em sẽ cảm ơn chị ấy lúc nào gặp lại nhỉ. Cũng lâu rồi em chưa gặp chị ấy.-Em nói, vẫn cười vui vẻ.
-Nếu em muốn có thể đến chỗ làm việc của anh.
-Được không anh? Em tưởng họ sẽ bảo mật chặt chẽ lắm chứ?-Em hỏi.
-Có gì em chưa biết à.-Albert cười.-Ngài Holmes chắc quen mặt em luôn rồi đấy.
-À nhắc mới nhớ, ngài Holmes có em trai phải không?-Em quay sang hỏi Albert.
-Đúng rồi, sao thế?-Albert thắc mắc nhìn em, ngưng lại một chút rồi tiếp tục dắt em đi.
-Thế thì có vẻ em vừa gặp em trai ngài ấy hôm qua rồi.
-Em gặp sao?
-Vâng, hôm qua em còn nhảy với anh ta cơ đấy. Em thấy anh Liam cũng khá hứng thú với anh chàng đó.
-Ồ, em trai ngài ấy chắc cũng sẽ tài giỏi như ngài ấy thôi.
-Đúng thật vậy, hôm qua anh ấy đoán trúng phóc nghề nghiệp của Liam và em cơ đấy. Nói thật thì, em cũng khá kinh ngạc.
Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, ít lâu sau cũng đã đến nơi. Em và Albert ngồi ở một lầu trên nhìn xuống bên dưới.
-Anh Albert này.-Em nói nhỏ.
-Hửm?
-Anh với ngài Holmes làm việc khá ăn ý đúng không?-Em hỏi Albert, câu hỏi nghe sặc mùi khả nghi.
-Có thể nói là vậy. Sao tự dưng em lại tò mò về chuyện đấy?-Albert thắc mắc nhìn em.
-Thì em thấy Liam cũng khá thích thú anh chàng kia..-Em ngừng một chút rồi nói tiếp-Anh thì...cũng tâm đầu ý hợp với con trai trưởng nhà Holmes....
Albert đầy khó hiểu nhìn em.
-Chả lẽ em lại phải gả cả hai người anh trai cho nhà Holmes à?-Em thốt ra câu cuối cùng ngọt sớt.
Liam đã ở sau lưng em từ lúc nào, lấy tay gõ lên đầu em một cái.
-Ui da!-Em xoa đầu rồi quay lại.-Liam lại kí đầu em nữa ?!
-Cho em chừa, từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa bỏ ý nghĩ đấy, lại còn qua tới anh Albert luôn?
-Em đùa tí thôi mà. Liam có cần kí đầu em thế không?-Em mếu máo, cầu cứu anh Albert.
-Haiz..Anh chả hiểu sao em lại có suy nghĩ đó luôn ấy, trí tưởng tượng của em chẳng thể xem nhẹ được rồi.-Albert thở dài.-Bọn anh không lấy vợ không có nghĩa rằng bọn anh hứng thú với đàn ông nhé!
-Em đùa thôi mà....hai anh lại hùa nhau mắng em.-Em vờ tủi thân.-Em về nhà mách anh Louis đây!
Liam phì cười rồi xoa đầu em.
-Louis sẽ bảo vệ em à?-Liam nói, giọng cưng chiều.
-Ít nhất anh ấy không cốc đầu em như Liam nhé, em đã bảo đừng làm thế nữa mà.
-Rồi rồi, anh xin lỗi, lỗi anh.-Liam vẫn xoa xoa đầu em, cười trừ.
-Cốc đầu em mãi rồi bảo em dở toán là sao cái tên giáo sư này?
-Anh đã bảo em dở toán đâu? Mà dẹp chuyện này qua một bên đi, xem kìa.-Liam nói khi ánh đèn dần tắt bớt đi, chiếu sáng lên sàn diễn to lớn dưới kia.
-----
Ê tự dưng chap này hài dón quá =)). Hai ông anh khổ nhất thế giới.
Mấy bà ơi đừng để truyện tui phờ lớp nữa nhá, huhu TvT. Tui đang rất cố gắng viết, muốn ra chap cho mí bà sớm sớm mà mấy nay bí quá.
Cảm ơn mấy bà đã xem truyện của tui nhaaa, sẵn tui hỏi tui có nên chuyển bộ này thành truyện audio khong??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip