#5 Say đắm
Vài phút sau, xe ngựa dừng lại trước tiệm may "A.Eden"*. Người đánh xe bước xuống mở cửa xe cho họ. Albert xuống xe trước và sau đó là William và Louis.
Nhưng em thấy William chưa đi vào ngay. Vẫn cử chỉ lịch thiệp ấy, William đưa tay ra, ngỏ ý dìu em xuống. Nhiều lần như vậy, em đã đỡ ngại hơn trước. Dường như em còn rất thích hành động ấy. Đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, em nhẹ nhàng bước chân xuống xe ngựa, cố gắng ra dáng một vị tiểu thư nhất có thể.
Bước vào trong, đó là một cửa tiệm khá lớn, tuy không đặc sắc lắm nhưng những cuộn vải sặc sỡ và những bộ váy áo lộng lẫy đã tô điểm thêm phần đặc biệt của cửa tiệm trong mắt em. Em lướt mắt nhìn ngắm từng ngóc ngách của cửa tiệm một cách thích thú.
Nhưng nổi bật hơn cả, thứ làm em say đắm từ khi vừa đặt chân vào đây chính là bộ váy dài màu hồng phấn nhạt với thiết kế vai trễ cùng những bạt bèo nhún. Phần chân váy được trang hoàng vô cùng chỉn chu với vô số tầng cùng những lớp vải ren bao trùm lên phần vải lụa trắng muốt, điểm thêm vài chiếc nơ mềm mại. Chiếc váy được trưng bày trên một hình nộm giả, có kích cỡ khá nhỏ và có vẻ là của trẻ con, nom rất vừa vặn với chiều cao của em.
Mải mê ngắm nhìn bộ váy, em không biết được từ nãy đến giờ vẫn có một ánh mắt đang quan sát em. Từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt của em nãy giờ đang được William phân tích rất tỉ mỉ.
-Em thích bộ váy đó chứ?- William tiến lại gần em, cất giọng hỏi.
-Vâng, thiết kế rất đẹp ạ...-Em nói với chất giọng đầy si mê, nhưng chợt khựng lại. Là vì em nghĩ chiếc vày này sẽ đắt, rất đắt. Em không muốn vòi vĩnh một thứ như thế. Em đơn giản chỉ cần một bộ váy thường thường, còn nguyên vẹn là được.
-Thưa ông chủ, cho cháu hỏi bộ váy này là vị tiểu thư nào đặt may vậy ạ?-Chẳng đợi em nói thêm điều gì, William đã quay sang hỏi ông chủ.
-À, bộ váy đó là do tiệm tôi tự thiết kế may thôi. Vì chúng tôi đang tìm hiểu để nhắm đến người tiêu dùng là các quý cô. Cậu chủ nhỏ để ý chiếc váy đó sao?-Ông chủ tươi cười đáp lại William
-Vâng. Không biết cháu có thể xem thử không ạ? Cháu muốn đặt mua vài bộ váy cho cô bé này-William dắt em đến trước mặt ông chủ.
-Cô bé này trông có vẻ rất phù hợp với chiếc váy đó. Để tôi lấy xuống cho cô thử nhé-Nói rồi, ông chủ nhờ một chị nhân viên lấy chiếc váy ấy xuống khỏi hình nộm.
-Đi lối này, chị sẽ giúp em thử nhé-Chị nhân viên quay sang nói, rồi dắt tay em vào bên trong để thử váy.
Trong lúc em đi thử váy, 3 anh em họ đã tranh thủ đặt đơn với ông chủ. Vì chiếc váy ấy khá rườm rà, cộng thêm cả việc chị nhân viên ngỏ ý muốn làm tóc cho em nên thời gian đợi có hơi lâu, dư dả cho họ yêu cầu.
Một lát sau, chị ấy dắt tay em ra khỏi phòng. Em bước đi một cách dè dặt, phần là vì chiếc váy khá nặng và rườm rà, phần còn lại là do em....hơi ngại. Chả là trong cuộc đời, em chưa bao giờ mặc chiếc váy lộng lẫy nhường này, lúc nhìn bản thân trong gương em còn ngẩn ngơ nữa là.
Dáng vẻ em lúc này vô cùng yêu kiều. Chẳng hiểu sao, dù em là một con nhỏ lăn xả ngoài đường, nắng mưa chẳng màng nhưng lại sở hữu một làn da vô cùng trắng trẻo và mịn màng. Mái tóc em dài đến tận thắt lưng, màu nâu sẫm được chị nhân viên cột nhẹ nhàng đính thêm một chiếc nơ rất xinh. Và cả khuôn mặt nhỏ bé, cùng đôi mắt tròn và đôi môi trông rất mềm, khiến em vô cùng đáng yêu. Thật là tạo cho người ta một cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ này.
Nãy đến giờ, có một người vẫn đang nhìn em rất chăm chú. Không, phải nói là....say đắm. Có vẻ anh cũng không nhận thức được rằng mình bị người con gái ấy hút hồn như thế nào, cứ ngẩn ra đấy.
Nhưng rồi William cũng chợt nhận ra. Chớp mắt vài cái để làm mình tỉnh táo, anh bước đến gần hơn.
-Trông em rất hợp với chiếc váy này đấy!- William ngỏ lời khen ngợi.
-Đúng vậy, rất hợp- Albert gật gù.
-Được rồi, vậy lấy chiếc này nhé. Em thích nó mà đúng không-William nói với em
-Vâng, nhưng...
-Ta lựa tiếp nào, em có thể đặt theo ý muốn của em-William ngắt lời em, không cho em từ chối.
Sau một hồi lựa trang phục, em cũng có thêm được khá nhiều bộ váy mặc ngày thường, trong các buổi tiệc và còn vài bộ đặt theo yêu cầu đang đợi ông chủ may.
-Rồi, vậy bây giờ anh và Louis sẽ đến bưu cục, chúng ta sẽ đi xe ngựa cùng nhau, anh và Louis sẽ xuống ở bưu cục, còn hai em đi đến thư viện phải không? Và sau đó chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau nhé?-Albert vừa nói vừa đi ra khỏi cửa tiệm.
-Vâng.-William trả lời.
Sau khoảng 10 phút đi xe ngựa, xe dừng lại tại bưu cục. Allbert và Louis tạm biệt rồi xuống xe. Chiếc xe bắt đầu chạy tiếp, trên xe chỉ còn lại em và William. Do nãy giờ quần quật thử đồ, em có hơi thấm mệt. Em và William cũng chẳng nói chuyện với nhau, nên cơn buồn ngủ của em ngày càng tăng.
Em cứ gật gù, nhưng mỗi lần gần chìm vào giấc ngủ thì chiếc xe lại sốc lên làm em tỉnh dậy. Em cũng cố gắng làm mình tỉnh táo, nhưng có vẻ không có tác dụng mấy.
Để ý thấy em cứ gật ngủ nên khi em vừa thiu thiu, William lấy tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em và đặt lên vai mình. Vì còn khoảng 20 phút nữa mới đến thư viện nên anh quyết định để em ngủ.
-Ngủ ngon nhé.
----------------------------------------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ toii.
Các bạn có gì không vừa ý cứ góp ý ạ, toi sẽ cố gắng sửa chữa và rút kinh nghiệm.
je t'aime<33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip