#7 Đồng phạm
Sau khi những quyển sách đã nằm yên vị trên ngăn kệ nơi chúng thuộc về, em và William thong thả cùng nhau bước ra cửa. Trong lúc đứng đợi xe ngựa, vài tiếng động phát ra từ trong con hẻm nhỏ gần đó đã thu hút sự chú ý của em.
Trước con hẻm, có một cỗ xe ngựa khá sang trọng. Từ bên trong hẻm vọng ra những thanh âm khá kì lạ, vun vút như vung gậy và tiếng rên rỉ khe khẽ của ai đó. Tuy âm thanh không quá lớn, nhưng do tai em khá nhạy nên đã nghe thấy.
Em tò mò bước chân đến chỗ con hẻm. Em đi rất nhẹ, đến cả William đang đứng cạnh vẫn chẳng hề phát giác.
Khung cảnh bên trong con hẻm khiến em rất hốt hoảng. Một người đàn ông cao ráo, mặc bộ suit sang trọng và lịch lãm, dường như là một quý tộc. Có lẽ cỗ xe ngựa kia là của ông ta. Ông ta cầm một chiếc gậy lớn, vung lên và đánh vào đầu một cậu nhóc. Máu đỏ ứa ra, gương mặt cậu nhóc sợ hãi vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn cứ im bặt, chỉ khẽ rên trong cổ họng. Dường như trong vòng tay cậu còn có một cô bé nhỏ,em gái chăng? Ánh mắt cô bé vô cùng sợ sệt, nước mắt cứ thế tuôn.
-Bớ người ta, có kẻ xấu!-Em la toáng lên rồi liều mạng chạy vào, tay ôm ghì chặt lấy gã đàn ông kia.
-Cái con ranh này, mày làm gì đây hả??-Bị bàn tay em siết đau, ông ta liền quay ra quát mắng em, nét mặt tức giận lẫn dè chừng.
Nghe thấy tiếng hét quen thuộc, William quay sang nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ lao vút vào trong con hẻm.
-Brithney!-Anh hớt hải chạy đến chỗ con hẻm rồi kêu lớn-cảnh sát đến kìa!!
Ông ta nghe thấy thế liền cố vùng vẫy nhưng vòng tay nhỏ bé của em ngày càng siết chặt lấy, không cho gã chạy thoát. Túng quá, ông ta thuận tay lấy chiếc gậy trên tay, đập một cái mạnh vào sau đầu em. Vì đau, em ngã khuỵu xuống, ông ta cứ thế mà chạy trốn.
-Brithney!!-William vội chạy đến đỡ lấy tấm thân nhỏ vừa ngã xuống.-Này, em có sao không? Này!!
Anh lay mạnh cánh tay em, nhưng em vẫn không tỉnh. Dù không bị chảy máu nhưng em đã ngất lịm đi.
...
-Ưm...-Em khẽ cựa mình. Mở mắt dậy, em thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế dài, trên người còn đang đắp một chiếc áo. Khung cảnh xung quanh thì toàn là cây xanh, gió thổi nhè nhẹ dễ chịu vô cùng. Nhưng trái với cảm giác ấy, đầu em cứ nhức ong ong.
-Em tỉnh rồi sao? Có đau lắm không?-William hỏi em với nét mặt lo lắng
-Dạ em không sao đâu. Mà sao ta lại ở đây ạ?
-Vừa nãy em bị ngất, nhưng cũng vừa tầm 10 phút thôi-Anh lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt và xem.-Chắc Albert và Louis cũng sắp xong rồi, ta về lại chỗ thư viện đợi họ nhé?
Anh nói xong liền dịu dàng đỡ em dậy, sợ em lại ngã lần nữa. Lúc này, em mới để ý thấy hai dáng hình nhỏ bé đang thập thò sao một gốc cây. Bỗng cô em gái chạy lại, dúi vào tay em một nhành hoa nhỏ, cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.
-Cho tôi sao...?-Em ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt.
-Họ rất muốn cảm ơn em đó. Tuy rằng họ không thể nói chuyện nhưng đã rất cố gắng để bày tỏ sự biết ơn của mình với em.-William quay sang nói với em.
Em mỉm cười nhìn cô bé. Cô bé cúi đầu chào rồi vội vàng chạy đến chỗ người anh trai. Cả hai lại cúi người tỏ vẻ cảm ơn một lần nữa rồi vẫy tay chào William và em, sau đó dắt nhau đi mất.
-May mắn thật nhỉ-Em vừa mỉm cười vừa nói, mắt vẫn dõi theo hai anh em họ.-Đám quý tộc xấu xa đó thật đáng sợ. Chính vì thế em luôn muốn xóa sổ chúng.
Khẽ giật mình khi những câu từ đó thoát ra khỏi bờ môi nhỏ nhắn kia, William đưa cặp mắt bất ngờ sang nhìn em nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Em quay sang nhìn William, khẽ nở nụ cười.
-Anh giữ bí mật nhé, anh là người đầu tiên em tiết lộ đấy!-Em đưa ngón tay lên chặn giữa môi, ra hiệu cho anh giữ kín chuyện đấy.-Mà, anh cũng là quý tộc. Nói thế rồi thì...anh có ghét em không?
-Anh cũng nói em nghe nhé, anh cũng nghĩ giống em.-Bờ môi anh khẽ cong tạo thành nụ cười ấm áp-Không những thế, cả anh Albert và Louis cũng giống vậy. Thế nên, chúng ta hãy làm "đồng phạm" của nhau nhé.
Nói rồi, anh đưa ngón út của mình ra trước mặt em. Em cũng ngạc nhiên không kém William lúc nãy nhưng rồi khẽ cười và lấy ngón út của mình móc vào ngón tay anh như lời hứa.
-Vâng, em vui lắm ạ.
...
Hai bạn nhỏ dắt tay nhau đi dưới những tán cây. Bóng nắng xuyên qua những chiếc lá tạo nên trên nền đất vô số những cánh hoa màu nắng. Khi họ quay về chỗ cổng thư viện, họ đã thấy xe ngựa nhà Moriarty ở đó.
Hai anh em cùng nhau lên xe, sau đó bốn người đã đi dùng bữa tại một nhà hàng khá sang trọng. Về nhà, cả bốn người họ đều đã khá mệt. Đặc biệt là em, sau khi ăn trọn cú vung gậy của tên quý tộc kia, đầu em bây giờ vẫn còn khá đau. Vì thế William đề nghị em về phòng anh nằm nghỉ một lát vì vẫn chưa sắp xếp lại phòng cho em. Em đã nghe theo. Vừa đặt tấm thân nhỏ bé lên giường, sự êm ái và ấp áp của chiếc đệm đã cuốn em vào giấc ngủ sâu.
Khi em tỉnh dậy, trời đã ngả vàng. Nhìn đồng hồ, hiện giờ đang là 5 giờ chiều. Em bước xuống giường và đi xuống phòng khách. Nơi đó, em thấy William đang đọc một tờ báo.
-Em đã đỡ hơn chưa?-William hỏi khi em vừa bước xuống cầu thang
-Vâng, em đã ổn hơn rồi ạ. Cảm ơn anh. Mà anh Albert và anh Louis đâu rồi ạ?
-Anh Albert thì có chút việc nên ra ngoài một lát, còn Louis thì hơi buồn ngủ nên em ấy đã về phòng nghỉ ngơi một lát. Em cũng ngồi xuống đi.-William vỗ vỗ phần ghế đệm bên cạnh ra hiệu cho em ngồi xuống.
-V-vâng ạ-Em bước đến, ngồi kế bên anh.
Bầu không khí chẳng hiểu tại sao lại trở nên gượng gạo. Chẳng ai nói gì. Em thì cứ ngồi im như pho tượng, còn William thì lại đọc báo, thi thoảng lại khẽ đánh ánh mắt sang em.
-À Brithney này, em có biết khiêu vũ không?-William cất giọng hỏi để phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.
-Vâng....Khiêu vũ sao?
-Ừm, cuối tuần này ta sẽ dự tiệc khiêu vũ đấy!
-E-em....không biết ạ-Em ngại ngùng cúi đầu.
-Không sao cả, anh có thể hướng dẫn em mà-Anh gấp tờ báo trên tay, đặt lên chiếc bàn trà gần đó và đứng lên, đưa tay ra.-Nào, chúng ta cùng luyện tập nhé?
-V-vâng, cảm ơn anh-Em đưa tay cho anh và đứng dậy.
Anh dùng một tay cầm lấy tay em, tay còn lại thì đặt lên chiếc eo nhỏ. Thật tình, em có hơi lúng túng vì lần đầu tiên có người tiếp xúc gần với em thế này. Nhưng sự dịu dàng và ân cần trong từng cử chỉ của anh đã khiến em bình tĩnh hơn.
Anh hướng dẫn kĩ cho em cách đặt tay, di chuyển thế nào cho đúng. Những bước chân cứ nhịp nhàng trong căn phòng rộng lớn. Dưới ánh nắng chiều tà, có hai dáng hình nhỏ đang cùng nhau khiêu vũ.
--------------------------------------------------------------------------
Đây chắc là chap end phần tuổi thơ của 2 bạn nhỏ rồi í. Chap sau người trưởng thành lên sàn nheeee.
Spoil: chắc sẽ có nhiều yếu tố "thơ" hơn
Mong các bạn ủng hộ sản phẩm này nhaaaa. Nếu thấy hay thì PR hộ toi vs ạ. Cảm ơn các bạn nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip