#9 Lời đồn

Ở bên ngoài, William và em không che giấu nhưng cũng chẳng công khai việc là anh em, ai tinh ý hỏi dò thì vẫn sẽ được tiết lộ bình thường. Em cũng muốn đi kể cho mọi người nhưng bị William ngăn lại. Anh bảo rằng hạn chế số người biết  về mối quan hệ của hai người sẽ thuận tiện hơn cho kế hoạch sau này. Em thì nghe theo và cũng thấy nó hợp lí, nên chẳng hỏi gì thêm.

Do không công khai mối quan hệ gia đình mà cứ đi cùng nhau suốt nên chẳng thể tránh khỏi việc bị đồn là hẹn hò. Và những tin đồn ấy chắc chắn là bắt nguồn từ đám sinh viên kia. Em và Liam còn dạy chung một lớp, do đó em luôn bị chọc ghẹo. Càng ra sức phủ định, họ lại càng trêu. Cũng do em quá trẻ tuổi và tính tình khá cởi mở, nên đám học trò cũng chẳng kiêng dè cho lắm. Tuy vậy, chẳng hiểu thế nào, mỗi lần bị trêu thì em lại bối rối vô cùng, mặt cũng tự dưng ửng đỏ càng làm cho bọn học trò thêm thích thú.

Dù là đi đến trường cùng nhau, nhưng tiết dạy của William bắt đầu trước, và trong khoảng thời gian đó, em lại không có tiết dạy khác nên quyết định đi dạo quanh khu phố một lát.

Lúc em đi ngang một quán bar, thì thấy một cô bé với mái tóc vàng óng dài ngang thắt lưng, đang cầm một xô nước khá lớn và đi ra ngoài. Chẳng biết hên xui may rủi thế nào, cô bé ấy vấp ngã. Em vội lao đến đỡ cô bé ấy. May mắn là, cô không sao nhưng còn em thì có! Cả xô nước dội thẳng vào người em, ướt nhẹp.

-Chị không sao chứ ạ? Em xin lỗi chị-Cô bé cuống cuồng hết cả lên khi thấy quần áo, tóc tai em đều lấm tấm những giọt nước.

-À, tôi không sao... Có điều quần áo thì hơi ướt- Em nói, tay với lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi.

Giờ muốn về lại nhà thay quần áo thì không kịp. Nhưng giờ ướt hết rồi, đợi chúng khô có kịp không nhỉ?

-Chị ơi, mời chị vào trong hong khô quần áo ạ-Cô bé nói, từ lúc nào trên tay đã có một chiếc khăn bông trắng tinh.

-Vâng, cảm ơn cô ạ-Em đứng lên đi theo cô bé.

Ngồi vào bàn, em quấn một chiếc khăn quanh vai, chiếc còn lại dùng để lau mái tóc.

-Thật ngại quá, tại em mà chị ướt hết rồi-Cô bé nói, vẻ mặt áy náy vô cùng-Em giới thiệu với chị, em là Frida, vũ công ở quán này.

-Có sao đâu. Mà, trông em rất quen mắt đấy. Hình như em có quen một bạn sinh viên ở trường đại học, Lucien có đúng không?-Em dừng hành động lau tóc của mình, đặt chiếc khăn trắng lên bàn và quay sang hỏi Frida.

-V-vâng ạ....Chị biết Lucien sao?-Cô bé bỗng trở nên hơi lúng túng, vành tai và gò má hơi ửng đỏ lên.-Th-thật ra thì...em và Lucien đang hẹn hò.

-Vậy sao? Cậu ấy là học trò của tôi. Ở trường cậu ấy cũng thường kể với bạn bè rằng cậu ấy có một cô bạn gái xinh lắm. Ra là em. Cậu Lucien quả là có phúc.-Em mỉm cười với Frida.

-E-em cảm ơn ạ. Mà chị là giáo sư sao? Thật không ngờ đấy. Tại trông chị....

-Trẻ phải không? Ai cũng nói vậy nhỉ. Nhưng có sao đâu, tôi thích được khen trẻ.-Bỗng giọng em trở nên hơi ngắt quãng hơn-Này...em đã hẹn hò rồi thì sẽ có kinh nghiệm đúng không? Cho tôi hỏi chút...nhé?

-Vâng, em sẽ giúp nếu có thể ạ- Cô bé tươi cười, kéo chiếc ghế phía đối diện ra và ngồi xuống.

-Yêu một người...là thế nào vậy...?

-Vâng? À, chuyện đó....theo em thì, khi yêu một người nào đó, là muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ, là trong ánh mắt ta hiện tại, chỉ có một người mà ta thấy đẹp. Là khi họ gần gũi với những cô gái khác thì lại có cảm giác khó chịu, hay là khi tiếp xúc, đón nhận những cử chỉ nhẹ nhàng của họ hay chỉ cần ở cạnh nhau thôi thì tim ta lại trở nên loạn nhịp-Cô bé mỉm cười dịu dàng-Chị đã yêu chàng trai nào sao?

-Tôi...cũng không chắc nữa....-Em ngập ngừng-Chỉ thấy rằng nụ cười của chàng trong mắt tôi lại ấm áp kì lạ, cứ như...tôi chẳng bao giờ muốn xa chàng...Và cứ mỗi khi bị người khác gán ghép, thì tôi lại bối rối vô cùng.

-Nếu vậy, em nghĩ chị nên tìm hiểu về cảm xúc ấy và bày tỏ cho chàng đi. Nếu không có khi sau này...chị sẽ hối hận đấy!

-Được...cảm ơn em nhiều lắm!-Em nở nụ cười biết ơn với Frida-Mà, cũng sắp tới tiết dạy của tôi rồi với cả quần áo cũng đã khô, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn em vì cuộc hội thoại rất thú vị.

-Vâng, lần sau chị lại ghé qua nhé. Tạm biệt chị- Frida tiễn em ra cửa-Mà chị tên gì nhỉ?

-Tôi là Brithney, tạm biệt em nhé, lần sau sẽ quay lại.

Hai cô gái vẫy tay chào nhau. Em cầm theo cặp sách của mình và bắt đầu đi bộ đến trường. Lúc em có mặt tại trường thì tiết học của William còn lại năm phút nên em quyết định đứng bên ngoài chờ. Trong lúc đó, em mở lại cặp sách ra thì phát hiện sấp giáo án mình miệt mài soạn đêm qua lại không có ở đó. Cái ngày quái quỷ gì đâu! Lại phải tự biên tự diễn thôi.

William vừa tuyên bố tiết học kết thúc là em bước vào luôn, dù gì cũng là người quen. Nhưng đến khi cô trò chào nhau xong, William vẫn đứng đó. Lấy làm lạ, em cũng bước đến gần.

-Có chuyện gì à anh?-Em hỏi nhỏ William

-Của em-Anh lấy từ trong chiếc cặp da ra một tập giấy và đưa cho em-Lúc nãy em để trên bàn làm việc trong phòng anh, giáo án hôm nay đúng chứ?

-Ôi, em cảm ơn. Liam đúng là chu đáo-Em nhận lấy, vẻ mặt vui mừng thấy rõ

-Họ ở chung nhà à?-Em bỗng nghe thấy giọng của một sinh viên vang lên.

- Có khi là đi hẹn hò xong mới đến dạy đấy, lúc nãy họ đi cùng nhau mà-lại một lời đồn thổi khác.

Em tự dưng lúng túng, gò má hơi nóng lên. Em vội giục Liam đi ra ngoài.

-Nếu không có gì thì em dạy nhé, anh đi đi.

-Ơ,sao lại đuổi anh như thế?-Liam nghệch mặt ra, tỏ vẻ đáng thương.

-Anh về đi, làm ơn đấy-Em nói, giọng nài nỉ, hai tay đẩy lưng anh ra phía cửa.

Trái với em, William còn thong thả chán. Anh còn vẫy vẫy tay với các sinh viên tỏ vẻ "tôi về đây"

Sau khi đẩy được William ra cửa, việc còn lại của em bây giờ là ổn định trật tự lớp và bắt đầu tiết dạy. Với một giáo viên vô cùng trẻ như em, thì việc ổn định lớp sẽ khó khăn chăng? Không, mọi chuyện ngược lại cơ.

-Các em, trật tự-Tiếng ổn định đầu tiên của em vang lên nhưng cả lớp vẫn còn ồn, cho đến khi em cất tiếng thứ hai-Không trật tự là tôi giận đấy nhé!

Cả giảng đường bỗng dưng im bặt. Họ rất sợ em giận. Bởi vì nếu em giận, con điểm tiếp theo của họ sẽ đi tong! Đề kiểm tra của em vô cùng khó và tất nhiên, em mà giận thì sẽ không có bài giảng. Đừng nghĩ tới việc phao vì một khi em phát hiện, người đó sẽ bị em thao túng tới mức tự thú. Nhưng muốn phao cũng đâu có dễ. Em cho lật sách thoải mái trong khi làm kiểm tra. Lúc này, sẽ có hai trường hợp: Trường hợp 1: không có trong sách; Trường hợp 2: Lật sách không kịp. Thế đấy!

-Tốt. Chúng ta bắt đầu bài học nhé-Em nở nụ cười hài lòng và bắt đầu giảng bài.

Ở phía trên khu vực chỗ ngồi, có tiếng xì xào nho nhỏ của 2 nam sinh

-Vị giáo sư ấy trẻ thật. Mà sao chúng bây sợ cô ấy dữ vậy? Trông hiền chán. Như tên giáo sư Moriarty thì tao còn sợ.-Cậu học sinh này hôm nay mới bắt đầu buổi học đầu tiên, thấy lạ nên hỏi cậu bạn bên cạnh

-Đừng có mạnh miệng, rồi mày sẽ biết lý do thôi-Cậu sinh viên thở dài ngao ngán-Tuy cô ấy đáng yêu thật đấy, nhưng đừng có chọc cô giận.

-Tao chả sợ. Mà trông tướng cũng ngon đấy chứ. Trông đ..

-Đáng yêu phải không? Tôi biết mà-Cậu chưa kịp nói xong thì có một giọng nói khác chen ngang.

-Ừ đúng rồi. Mày cũng có mắt nhìn đấy nhỉ?

-N-nhìn qua bên phải đi....- Cậu bạn ngồi kế bên tự dưng ấp úng

-Hả có gì....G-Giáo sư Moriarty?!!

William đã lẻn vào từ lúc nào và ngồi kế bên cậu sinh viên.

-Suỵt, khẽ thôi. Em ấy mắng cả tôi bây giờ- William đưa ngón tay lên ra hiệu cho cậu im lặng-Không ngờ em ấy được các cậu ngưỡng mộ thế này nhỉ? Mà đừng để ngôn từ đi chơi xa quá nhé, nếu không tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

William vừa nói vừa giữ khuôn miệng cười. Nhưng cái nụ cười ấy sao lại khiến cho người ta lạnh sống lưng.

-V-vâng, em xin lỗi-Cậu nam sinh khi nãy vội nói.

-Giờ thì tập trung đi, cô giảng hay lắm đấy- William vừa nói, vừa nhìn lên bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi viết trên chiếc bảng đen.

--------------------------------------------

Toán toán toán, quái vật toán

Chap này toi viết dài lúm á, hay thì cho tui xin 1 vote nữa nheeee

Mng ủng hộ tui nheeeee. Yêu mọi người <333

Bonus

Liam ảnh mà khịa thì chỉ có nín ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip