Chap 10 Kết thúc thật sao?
-mày phải bình tĩnh Charlotte, mày nghe tao nói nè, chắc lúc đó cả 2 không bình tĩnh nên bã mới như vậy, ngày mai ổn rồi nói chuyện được không??
-Không, chị ấy rất bình tĩnh vẻ mặt chị ấy lúc đó rất bình thường. Chắc cô ta đang tin hơn tao, nên chị ấy vẫn một mực tin người đó, vậy là đủ rồi Heidi. Tao biết tao không đáng tin nhưng sao có thể lại vì lời nói bịa đặt của cô ta mà quát tao cơ chứ. *Giọng nói nàng đã khác lúc nãy rất nhiều, có lẽ vì vừa khóc lớn, lại còn đứng dưới mưa nói chuyện, nàng đã dần dần khan tiếng.*
mày biết không Heidi, tao...tao thương chị ấy lắm.. tao thương chị ấy thật mà Heidi...Lúc đó cô ta lại nói như t chỉ vì tiền mới yêu chị ấy. Mà vậy vẫn tin được...Heidi à, t-tao m-muốn v-về A-Anh. "Nàng khó khăn nói ra từng chữ, rồi ngất đi."
-Charlotte, Charlotte nghe tao nói không, mày phải cố lên, tao sắp tới rồi, mày đừng có gì nha, Charlotte.....
Heidi phóng xe như một tên điên trên đường phố Bangkok. Bởi vì có một khoảng thời gian Heidi cũng đem lòng yêu nàng, nhưng cô nghĩ là bạn bè sẽ ở bên nàng lâu hơn. Bây giờ đã thành tri kỉ....Tiếng xe của Heidi đã lấn át tiếng mưa.. Xem bản đồ thì đã gần tới nơi cô vội nhìn xung quanh thì thấy bên kia đường Char đang nằm bất đông. Heidi vội chạy qua bên đó bế sóc nàng lên đem vào trong xe. Heidi chu đáo tắt hết tất cả máy lạnh trên xe, cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên cho nàng. Lao xe về nhà....
Tới nhà cô bấm chuông ing ỏi, liên tục kêu tên Tina như muốn hét lên. Cánh cửa mở ra. Tina nhìn 2 người không khỏi bàng hoàng, rồi lại nhìn Char.
-Mau nấu nước ấm, rồi đem lên lầu nhanh.
-tao không biết là chuyện gì, nhưng xong chuyện nhớ kể t nghe với...
-NHANH ĐIIIII
Heidi bế nàng chạy lên lầu, đặt nàng xuống giường, tay nàng run rẩy miệng không ngừng nói 1 câu từ quảng đường đi về tới bây giờ.
-Em.. thật.. sự..không... có...làm... vậy
Nhìn bạn mình như vậy, Heidi tức điên lên, thật sự cô lúc này muốn đi lại đó đánh cho 2 còn người kia ra bã. Thay đồ cho nàng xong, đắp mền dán miếng hạ sốt, rồi đi xuống dưới lầu nấu cháo.
Phía Bên Waraha:
-Con bỏ vợ mình đi về dưới trời mưa vậy sao??
-Em ấy lớn rồi, không còn con nít nữa, hôm nay còn còn dở thói đánh người.
-Mẹ biết, Char không bao giờ làm như vậy....
-Mẹ à đừng bênh vực em ấy nữa, do mẹ bênh vực em ấy mới làm quá lên như vậy..
-Con.. Được là do ta, vậy con mau đi ra khỏi cái nhà này đi.
-Ta thấy mẹ con nói đúng, không tìm con dâu về thì đừng vô nhà này nữa, muốn yêu ai đó thì yêu ta không ép.
-Ba mẹ...
-Thôi chị... đừng cãi với ba mẹ...
-Mei em tự về nha...chị đi công việc
Cô lái xe về nhà riêng của 2 người, không khí rất lãnh lẽo, cuốn sách nàng đọc khi sáng vẫn còn trên bàn. Không hiểu sao cô bây giờ lại cảm thấy trống trải, bình thường khi về sẽ nghe thấy tiếng nàng hỏi han. Bây giờ lại im lặng đến đáng sợ. Cô đến bây giờ mới ngộ ra.
-Không xe, trời mưa, em ấy đã đi đâu?? Chẳng lẽ mình làm vậy là sai sao?? Không là do em ấy quá ngạo mạn. Chắc là có người rước về rồi.
Cô nhìn tổng thể căn nhà, ngẫm lại chuyện lúc nãy, tay cô thu lại hình nắm đấm, hiện tại cô đang rất tức giận, càng suy nghĩ càng bực. Sự nóng giận vượt quá giới hạn của mình cô bắt đầu đập phá cô vung tay đồ đạt rớt xuống, những chỗ cô đi qua đều có những thâm thanh thủy tinh vỡ. Cô đã đập gần hết nhưng thứ ở dưới nhà, cô chậm chậm bước lên phòng tay cô đã đẫm máu. Mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh những kỉ niệm cô với nàng ùa về. Cô thấy mình khi nãy làm vậy có lẽ không đúng. Nhưng lại tức vì nàng lại không chịu nói gì mà rời đi. Sự tức giận đã lấn át tinh thần cô. Bây giờ cô chỉ bt đập phá, bình hoa nàng thích nhất được đặt ở bàn trang điểm, cô cầm lấy nó quăng mạnh xuống nề đất, mảnh vỡ văng tung tóe, cô ngồi phịch xuống nền nhà, nhìn bàn tay đang đẫm máu cầm lấy tấm ảnh của cô và nàng bật khóc. Mei đã đi theo cô, nhưng ở ngoài chần chừ rất lâu mới vào. Khung cảnh bây giờ, rất hỏn lọn :)). Cô ta bước những bước chấn khéo léo để thủy tinh không đâm vào chân mình, bước từ từ lên lầu.
Lên tới phòng cô thấy Engfa đang ngồi cầm tấm hình trên tay bật khóc nức nở. Cô hít thật sau, cố gắng chịu những cơn đâu vì thủy tinh đâm chạy lại dựt tấm hình quăng vào góc vỡ kính.... Engfa nhìn cô, rồi nhìn xuống chân cô, nắm láy 2 tay cô mà hỏi:
-Em làm cái gì vậy hã?? Biết cái đó là gì không? Cô mất bình tĩnh, bóp chặt lấy vai Mei quát.
-Nếu em không làm vậy, chị sẽ khóc tới mù mắt đó. Chị nhìn tay chân mình đi, mau me be bét cô ấy có thấy được không? Cô ta đang tẩy não Engfa từng lời nói ghim thẳng vào tim Fa khiến cô mất hết lí trí.
-Sao chị không nhìn lại, em yêu chị nè Engfa, cô ta yêu chị chỉ vì tiền thôi...Lời của cô bây giờ như đang bỏ bùa.
-E-em.....chân em có sao không... cô nhìn xuống chân Mei quan tâm hỏi.
-đau...đau lắm... Nhăn mặt nói.
-để chị lấy thủy tinh ra cho em... Cầm lấy chân cô, tính lấy ra thì bị cô cản lại
-thôi... Dứt lời cô nhào tới hôn Engfa.
Tầm 2 tiếng sau, nhà đã đc dọn dẹp xong vết máu cũng được lau chùi sạch sẽ. Cô và cô ta ở trên phòng cả 2 im lặng, không ai nói gì. Im lặng một lúc sau Mei lên tiếng nói:
-Chị...em yêu chị, cho em cơ hội đc không?
-Không thể Mei, chị còn thương em ấy...
-cô ta đã như vậy rồi, chị còn yêu sao??
- c-chị....
-Thôi được rồi, mình ngủ nha tối rồi...
Bên phía Char, nàng đã tình giấc. Nàng chưa hết sốt lên tiếng gọi lớn tên Heidi.
-Heidi, Heidi ơi đâu rồi.
-Hã, tao nè m tỉnh rồi thì ăn cháo nha.
-tao không ăn đâu, tao muốn về Anh đặt vé máy bay cho tao đi Heidi...
-m suy nghĩ kĩ chưa?
-Kĩ rồi, ở đây phiền người ta, tao lại nhớ tới vụ đấy, tao về đó khi nào ổn tao sẽ về lại Thái Lan, m đừng lo..
-Còn quần áo của mày thì sao?
-M lại nhà riêng của chị ta lấy giúp tao.
-Vậy để tao đi, nhớ ăn cháo đó...
Heidi chạy xe tới căn nhà đó, nhấn chuông. Engfa nghe tiếng thì bước xuống cữ nghĩ là nàng sẽ về nhưng không.
-Tôi tới lấy quần áo cho cậu ấy, cảm phiền cho tôi vào nhà lấy đồ. Giọng sắt đá, lườm Engfa
-Để làm gì?? Cô hỏi Heidi với giọng hoang mang
-Liên quan tới cô? đẩy Engfa ra đi thẳng lên lầu thì thấy Mei đang nằm trên giường có vẻ như không mặc đồ.
-Chưa chia tay đã vui vẻ với tình cũ, Charlotte nó rơi nước mắt vì cô thật sự không đáng. Nhìn người trên giường, nhìn sang cô, rồi gôm hết đồ Char bỏ vào vali, đem về...
-Cô nói gì em ấy khóc sao? Mở to hai mắt nhìn Heidi hỏi:
-Là người chứ đâu phải cục đá, mà người ta nói không nghe vậy? Heidi nhanh chóng thu dọn rồi ra về, cô sợ khi ở lại thêm tí nữa chắc cô sẽ đánh người mất.
-Em làm gì đây Mei sao không mặc đồ?
-Em tính thay đồ, mà...
-Thôi em ngủ đây đi tôi ra phòng khách.
Thật ra 2 người không có gì với nhau cả, vì ả ta tưởng ng đến là Char nên muốn làm vậy để cô hiểu lầm càng thêm hiểu lầm bà từ bỏ.
Engfa bước xuống lầu, nằm trên sofa suy nghĩ về chuyện khi nãy, không bt từ khi nào mà cô đã thiếp đi.
Bên này Heidi đã về tới nhà, cô để vali sang một bên. Chạy lên lầu thấy Char đã chịu ăn cháo cô rất vui mừng. Chần chừ tính nói gì đói rồi lại thôi.
-sao? có gì mày cứ nói, cứ đi qua đi vậy chóng mặt lắm.
- t-tao...
-tao sao, nói nhanh
-Khi nãy t qua bên đó thấy Engfa ngủ với Mei, thân thể cô ấy không có một mảnh vải che thân. Cô nói một tràn, tô cháo từ trên tay Char rơi xuống, nàng nhìn cô bạn mình vẻ mặt ngơ ngác, hồn cô như mới bị bắt đi.
-Char, t xin lỗi, t-tao...
-Tao hiểu rồi, mày đặt vé máy bay sáng mốt cho t, tao phải sang đó một thời gian....
-Tao hiểu rồi, khi nào ổn nhớ về đó...
-Tao mệt rồi t ngủ đây mày ra ngoài đi.
Heidi xuống dưới nhà, kêu Tina ra ngồi kể chuyện... Cô kể lại tất tần tật chuyện lúc nãy. Tina nghe vậy tính lấy điện thoại điện chửi con người kia thì bị Heidi ngăn lại, Heidi nói:
-Đừng để Char yên tâm dưỡng bệnh, mày đừng cho chị ta biết..
-Nhưng mà.. tao tức quá..
-Thôi...nãy Char nói với t, nó muốn về Anh..
-về Anh? nhưng mà về bển rồi còn hôn nhân này thì sao?
-Chắc Char sẽ kêu gia đình mình hủy hôn đó...
-Má con Mie đó t bâm nó ra, mới hả giận..
-Cứ cho Char về Anh ở đây t với mày cùng 2 chị Chompu và Nude giải quyết.
-Để t call nói cho Nude nghe mới được..
-tao cũng nói cho Chompu nghe...
Cả 2 kể lại tất cả mọi chuyện, cho 2 người đó tuy là bạn Engfa nhưng lại rất tin người yêu mình, ước gì ai kia cũng được như vậy.
_______________________________________
Hết òi
Nay siêng ra 2 chap cho mấy bà nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip