Hạ Còn Vương Nắng

Lúc còn đang load những thông tin thì ông cất tiếng
'Chút ăn cơm xong con dẫn chị Charlotte đi chơi dùm ông bà nha...'
'A... chút nữa con bận đi làm việc giúp cậu rồi để con nhờ Meena nha ông'
Ông chưa kịp nói thì Engfa đã vội đáp vì chỉ cần nghe câu đầu là cô đã như bị dẫm phải đuôi vậy, từ chối dữ dội

Charlotte im lặng nãy giờ để quan sát tình hình nghe tới cái tên Meena thì nhăn mặt
'Meena là cái cô hôm bữa đi cùng em ở quán ăn và lễ tốt nghiệp của chị đúng không?'
'Aa cái đó... đúng rồi Meena, chút em nhờ Meena dẫn chị đi chơi nha
Nàng im lặng nhìn chầm chầm vào Engfa, bầu không khí vô cùng kì lạ. Thì bà lên tiếng
'Charlotte con quen Engfa à, vậy thì quá đúng luôn, quen biết dễ nói chuyện, khỏi cãi chốt vậy đi '

Cô bất lực tưởng rằng sẽ được chữa lành khi về quê không còn gặp nàng, ấy vậy mà nàng lại thình lình xuất hiện ở đây, trái tim rạn nức đau khổ bây giờ lại bị ai đó chạm vào, nổi đau lại trồi dậy. Chỉ đáp khẽ rồi quay đầu về nhà

'Này Charlotte lâu rồi con không về thăm ông bà, quê nhà mình gì hết vậy?'
Đang lỉu thỉu bước vào thì mợ hỏi một câu làm cô chấn động. Quay đầu lại nàng đang lẽo đẽo theo sau cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chạm nhau dao động không ngừng, ánh nắng chiếu vào thân ảnh ngược sáng máy tóc dài buối gọn, làn da trắng, càng nhìn cô càng không kìm được đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi
'Hì dạ tại trên thành phố bận bịu học hành quá con không thu xếp được... còn bây giờ con thu xếp với lại còn có điều MUỐN LÀM Ở ĐÂY, nên con dìa thăm ạ '
Bốn chữ nhấn mạnh nhìn về phía cô cười, nhìn vào nụ cười đó làm cô sợ, chạy ào vào nhà

Đang còn thở dốc thì một bàn tay vỗ lên vai cô. Dựt thót mình nhìn lại, là Meena trời ơi hết hồn điến người
'Chị làm sao vậy Fa, bộ gặp ma hay sao mà tái mét vậy'
'M...M...Meena, Charlotte chị...chị ấy kìa'
Nghe đến đây Meena tưởng cô nói dỡn, làm cái mặt nghênh nghênh đi ra phía trước thì...

'Ch...chị Charlotte s...sao chị về đây l...làm gì vậy?'
'Chào em Meena đúng không, chị là cháu nội của ông bà cụ nhà bên, tưởng em và EM ẤY biết lâu rồi chứ'
'D...dạ có gì chị từ từ nói nha em đi trước'

Nói rồi em chạy ào ra nhà trước bỏ mặt Engfa đứng đối mắt với nàng. Khẽ nuốt khan một cái rồi nhìn thẳng vào mắt nàng '' đúng rồi mình có làm gì sai đâu chứ tại sao lại sợ chứ, phải lạnh lùng cho tới cùng luôn''

Ánh mắt sắc lạnh của cô chạm vào ánh mắt đang toả ra sự nhu tình của nàng. Nắm lấy tay cô thật chặc như muốn cảm nhận lại sự ấm áp hiếm hôi lúc này
'Engfa, nghe chị giải thích được không... thật ra chị còn rất, rất yêu em. Là do chị hèn nhát không dám đối diện giải quyết vấn đề, nhưng chị đã nói rõ với mẹ rồi dù bà ấy có chấp nhận hay không thì chị cũng không quan tâm nữa, thứ chị quan tâm chỉ có em thôi, những ngày không có em chị...chị nhớ em lắm, nhớ em phát điên, em cho chị cơ hội bù đắp được không?'

Trong mắt khẽ hiện lên một tia cảm xúc khó nhận thấy. Biết được lí do rồi, nhưng cô vẫn còn giận lắm, nàng dứt khoát bỏ rơi cô như vậy, mà đòi dễ dàng dỗ cô sao, phải làm khó nàng tới nào thấy đủ chân thành thì cô sẽ tha thứ. Còn bây giờ thì không bao giờ

'Ừm...tôi với chị đâu còn quen biết, thân thiết gì đâu, những lời chị nói thì tôi hiểu với lại tôi cũng không có giận hờn gì chị cả, chỉ là không còn tình cảm nữa rồi'
Nhìn mặt cô là nàng biết nói xạo. Nhưng nghe những lời này sao đau quá vậy, bị người mình yêu gạt phắt đi cảm xúc là như vậy sao. Khó chịu cồn cào không chịu nỗi. Đang ú ớ muốn nói thêm thì mợ kêu vào
'Hai đứa ra ăn cơm lẹ đi, có gì từ từ nói nha'

Nghe là biết Meena đã kể gì đó với dì rồi, ngồi vào bàn ăn dì nhìn hai người cười tủm tỉm
'Dì làm gì mà cười hoài vậy?'
'Đâu...đâu có gì đâu, hai đứa ăn nhiều vào trên thành phố lăng lộn chắc mệt lắm ha?'

Cô đen mặt đá ánh mắt lạnh tanh đến Meena. Làm người đang ăn ngon lành kia rùng mình, quay ra nhìn nàng thì nàng cuối đầu ăn chăm chú, nhưng mà... đôi tai đỏ bừng môi nhếch lên không dấu diếm, tức chết cô rồi, sao ai cũng như đang đứng về phía nàng vậy, sao không ai hiểu cho cô xíu nào

Bàn ăn rộn ràng mọi người trò chuyện xôm xao, cô đang chăm chú nhìn trộm nàng, thì cô cảm thấy gì đó... khó nói, bàn ăn không có khăn trải chỉ là chiếc bàn gỗ bình thường, nàng thì ngồi kế ông bà đối diện cô đôi chân dài duỗi tới chạm vào đôi chân cô lướt lên lướt xuống ma sát mạnh mẽ, ngỡ ngàng ngước lên thấy ánh mắt khiêu khích của nàng

Engfa cay cú làm lơ trọn vẹn, lúc nãy Meena cuối xuống giả bộ lụm chiếc đũa, khi thấy tình hình đang rất là tình hình thì, ánh mắt em căn như dây đàn, quay lên bàn ăn đỏ mặt giả bộ ăn tiếp như chưa có chuyện gì ''hồi rửa chén kể mợ nghe chắc mợ nhảy tung nóc nhà luôn''

Một người thì làm lơ lạnh tanh, còn người kia thì làm càn mãnh liệt, chịu không nỗi nữa cô vươn tay xuống bàn bắt lấy chân nàng đang làm bậy đưa ánh mắt cảnh cáo rồi buông ra

Đứng dậy bỏ ra sau nhà, trốn vào khu vườn khuất sau căn bếp, nơi này là cô đã làm khi bị mọi người phán xét việc, ngồi ngoài bờ sông trong rất là sẽ có chuyện nên cô về nha làm cho mình một góc nhỏ trồng cây... cái chậu hoa oải hương được trồng kĩ càng nhất nhìn nó nổi bật nhất trong đám cây cỏ xung quanh

Như nàng vậy, gặp rất nhiều người tài sắc vẹn toàn mà nàng trong rất nhiều người như vậy lại nổi bật vượt trội thu hút mọi ánh nhìn. Làm cô rung động, từ nhỏ đến lúc lớn , khi còn nhỏ thì gây thương nhớ cho cô rồi mất tích, lúc trưởng thành thì làm cô trao hết tình yêu niềm tin, rồi sau đó lại mang tất cả hoàn trả về cho cô để lại trong tim cô một khoảng lặng khó chịu mà đau đớn

Ngồi thẩn thờ suy nghĩ những lời tâm sự với chậu hoa đó thì nàng đứng từ sau cô nãy giờ lên tiếng
'Engfa... em tha lỗi cho tôi được không, tôi hứa sẽ không bao giờ và mãi mãi không bỏ em nữa, và tôi thương em lắm, những ngày trên thành phố không gặp được bóng dáng em tôi nhìn đâu cũng là em hết, tôi nghĩ mình sắp điên rồi'

Quả thật nhìn cô và nàng lúc này đều đẹp bình thương nhưng... nàng gầy hơn trước giọng nói không còn sự uy lực nữa mà là sự trầm ấm hiếm có ánh mắt nàng luôn dán chặt từ lúc gặp cô đến giờ như muốn nhìn cho thoả nỗi nhớ những ngày qua, còn cô nhìn tàn tạ hơn sau ngày dầm mưa bị bệnh, đi dự lễ nhận giải, chăm sóc nàng lúc say, bị nàng tàn nhẫn buông lời ác độc, đôi mắt thâm quần, tay chân vẫn còn mạnh mẽ nhung vụng về không còn khéo léo như trước

Trong lòng Charlotte giờ thấy hối hận lắm chỉ muốn bù đắp cho Engfa thôi, càng nhìn cô nàng càng cảm thấy chua xót. Ánh mắt cô lơ đãng quét đi nơi khác
'Tôi cần thời gian suy nghĩ, tạm thời chúng ta cứ bình thường. Khi nào có câu trả lời tôi sẽ thừa nhận với chị, được chứ'
Nhìn nàng cô lại mềm lòng có lẽ quê hương gia đình không chữa lành được vết thương sâu nặng trong tim cho cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi này được, mà chỉ có nàng mới làm lòng cô dịu lại đôi chút, Charlotte như viên thuốc an thần, trấn an tinh thần của một kẻ si tình như Engfa

Đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy mặt cô mà trao một nụ hôn xuống đôi môi của cô, như lúc hai người gặp nhau trong quán ăn vậy
'' Nàng không nói đồng ý, nàng chỉ hành động bằng một nụ hôn''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot