CHƯƠNG 8

Đến lúc Charlotte kịp định thần nhìn xung quanh, thì thấy Engfa kéo nàng ra phía sau vườn.

"Nàng kéo ta ra đây làm gì? Ta còn phải tiếp chuyện cùng ngài Miller"

"Nàng bị ngốc sao? Không thấy hắn ta nhìn chăm chăm vào ngực nàng à?"

"Ta có thể làm khác sao? Bố ta bắt ta phải tiếp chuyện với hắn thì ta còn làm gì được!"

"Vậy thì nàng cũng không nên ăn mặc hở hang như vậy! Tiện nghi tên khốn nhà hắn"

Lời nói của Engfa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Charlotte, nàng tức giận xoay người bước vào nhà chính, không thèm để ý người phía sau đang cố gắng gọi với theo.

-------------------------

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, Engfa được sắp xếp một bàn khác cách Charlotte không xa, cả hai ngồi đối diện nhau cách 2 dãy người. Tầm mắt nàng vẫn chú mục vào Charlotte và tên Miller, nàng không nghe rõ 2 người họ nói gì với nhau, nhưng thỉnh thoảng tiếng cười của Charlotte phát ra biểu thị như nàng ấy vừa nghe câu chuyện gì đó rất hài hước. 

Engfa cũng chẳng để ý đến Charlotte nữa, nàng lại bắt đầu một vòng rượu với các thương nhân ngồi cùng bàn. Rượu vang hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường chút nhỉ? Hôm nay là một ngày may mắn đối với nàng, khi nàng vừa có được cơ hội hợp tác ngài Nawat. Chả là nàng có một lô chè được nhập từ Trung Hoa, nhưng đối tác của nàng sau khi cọc một nửa thì bỗng nhiên biến mất khiến nàng không biết xử lý số chè đó như thế nào, may mắn hôm nay nàng biết ngài Nawat cần một số lượng chè lớn để vận chuyển đến Nhật, nàng ngỏ ý và ngài ấy cũng chấp nhận ngày mai đến xem chất lượng lá chè. 

Có vẻ Engfa đã quá chú tâm đến các mối làm ăn, mà không chú ý đến phía đối diện có một cặp mắt nhìn nàng chăm chú. Sẽ có người vì nàng nâng ly liên tục mà cau mày, hay ánh mắt lộ rõ sự lo lắng khi Engfa chếch choáng say đứng không vững. Chỉ thấy Charlotte nói khẽ vào tai ngài Austin điều gì đó rồi bước thẳng đến bàn Engfa, dù vẻ mặt ngài Austin chẳng lấy làm hài lòng chút nào cả.

Charlotte nhanh chóng bước đến bên cạnh Engfa, nhẹ nhàng dìu lấy cánh tay nàng ấy rồi giải thích với mọi người trong bàn " Xin thứ lỗi, nàng ấy có vẻ đã say rồi! Ta xin phép được dẫn nàng ấy đi nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ! Nhà ta đã chuẩn bị phòng sẵn cho khách, mọi người chỉ cần gọi người hầu đến là được. Xin phép!"

Vì Engfa say nên nàng ấy đặt toàn bộ sức nặng lên người nàng, khiến dáng đi cả hai trông xiu xiu vẹo vẹo buồn cười. Charlotte phải mất chín trâu mười bò mới dìu Engfa tới phòng của nàng, trông thế thôi nhưng nặng phát khiếp. Đặt người lên giường, nàng xoay người đi lấy khăn và chậu nước đến giúp nàng ấy lau mặt. Đến lúc quay lại thì người này vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. "Nếu lúc tỉnh có thể ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết mấy!". Charlotte nói như than thở trong lúc giúp Engfa lau mặt.

Vốn dĩ nàng muốn giúp Engfa nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không ngờ Engfa đột nhiên nắm tay nàng kéo lại, vì giật mình nên phần trên của nàng đổ ập xuống cơ thể Engfa, may là nàng dùng tay chống đỡ được. Sau đó nàng cảm nhận tay Engfa ôm lấy eo nàng, kéo gần lại khoảng cách của cả hai đến mức nàng có thể cảm nhận được mùi rượu từ hơi thở Engfa. 

Charlotte cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của Engfa đang nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo nàng, nghe nàng ấy thì thầm "Tại sao không để ý đến ta? Tên da trắng mắt xanh kia có gì thú vị hơn ta? Hửm?"

"Là ngươi không chú ý đến ta thì đúng hơn"

"Ta nào có, chẳng phải nàng cười nói với tên háo sắc kia sao?"

"Mắt nào ngươi thấy ta cười nói, có ngươi lo thương vụ đến quên mất mình là ai thì đúng hơn."

"Vậy...nàng để ý đến ta sao?"

Charlotte giật mình, nàng muốn ngồi dậy thì Engfa càng kéo gần khoảng cách giữa cả hai, đến khi mũi hai người chạm nhau. "Trả lời ta, nàng để ý đến ta sao?"

"Ta..."

Engfa vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng Charlotte, bàn tay dời từ eo đến môi nàng ấy vuốt ve nhẹ nhàng "Nàng có để ý đến ta như cách ta luôn dõi theo nàng không? Nàng sẽ vì ta ăn mặc hở hang mà tức giận với ta chứ? Nàng sẽ vì muốn gặp ta mà tạo cơ hội gặp nhau nhiều hơn với ta chứ? Nếu câu trả lời của nàng là có, thì liệu chúng ta có thể bên nhau được không?"

"Đây là nàng đang tỏ tình với ta sao? Nàng đang say thì ta có thể tin nàng không?"

Charlotte vừa dứt lời thì Engfa nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi nhanh chóng rời ra, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Charlotte xem nàng ấy có biểu cảm chán ghét nào trên khuôn mặt hay không. Không thấy Charlotte phản kháng, Engfa bạo dạn hôn  Charlotte thêm lần nữa, lần này không hôn rồi rời nhanh như chuồn chuồn đạp nước ban nãy, Engfa vẫn giữ sự dịu dàng trong từng nụ hôn. Nàng đặt những nụ hôn nhỏ lên trán, má và chóp mũi của Charlotte, sau đó lại di chuyển đến đôi môi gợi cảm đang hé mở đầy cám dỗ. Cả hai hôn nhau đến khó chia lìa, Engfa tiếp tục hôn xuống cổ Charlotte, rải một vài nụ hôn nhẹ ở cổ cho đến khi môi nàng hôn lên bầu ngực đầy đặn của Charlotte. Engfa cố tình mút nhẹ nơi bầu ngực tạo ra dấu đỏ mờ ám, khi môi nàng rời ra nơi đó vẫn còn ẩn ẩn vệt nước ám muội.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip