Chương 1 Lựa chọn đánh mất em

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng cùng lực lượng đội ngũ y tế và vệ sĩ bao quanh tại sảnh lớn bệnh viện khiến toàn bộ bệnh nhân và người nhà có mặt đều khiếp sợ không tự giác được mà tránh ra nhường đường.

Hai chiếc cáng cứu thương đưa hai người bê bết máu gấp rút chạy vào trong.

"Nhanh lên, có tai nạn va chạm nghiêm trọng, người bị thương là hai vị tiểu thư nhà tài phiệt, huy động lực lượng ứng phó!"

Trong lúc hỗn loạn không biết ai là người lên tiếng, chỉ biết tiếng bước chân gấp gáp như phim hành động khiến không khí như ngưng lại.

...

Charlotte cảm nhận được toàn thân đau đớn nhưng chút ý thức còn sót lại không cho phép cô ngủ. Mắt Charlotte nhắm nghiền, cô chẳng thể cử động cơ thể nhưng nghe rõ mồn một tiếng máy móc vang lên liên hồi bên tai.

Sự đau đớn hành hạ khiến cô rơi vào mê mang, nhưng một giọng nói khiến cô bừng tỉnh.

"Charlotte đâu? Cô ấy sao rồi? Các người nói đi!"

Là Engfa, giọng của Engfa vang lên vô cùng quen thuộc nhưng có chút kích động, ở nơi này, chỉ có Engfa mới có thể lớn tiếng đến vậy.

Trong lòng Charlotte dâng lên một niềm hi vọng đối với Engfa, thời khắc tuyệt vọng này cô chỉ muốn Engfa ở bên cạnh cô.

"Austin đại tiểu thư và Pichvoteyy tiểu thư đều bị thương nghiêm trọng, nhưng Waraha tổng, bệnh viện nhỏ này chỉ có một bác sĩ chủ trị, cô xem..."

"Cái gì cơ?", Charlotte nghe rõ giọng của Engfa có chút lạc đi, vì quá lo lắng, hay vì gì khác Charlotte cũng không biết.

"Chỉ có thể ưu tiên phẫu thuật trước một người, người còn lại phải chờ!"

"Mẹ kiếp, bệnh viện gì chỉ có một bác sĩ?"

"Xin lỗi, xin lỗi Waraha tổng, bệnh viện tuyến huyện nhân lực vật lực thiếu thốn, xin cô mau chọn một người đi ạ, thời gian rất gấp rồi."

Giây phút người kia vừa dứt lời, tim Charlotte như có vô vàn hi vọng cũng như sợ hãi. Trong tâm thức của mình, thời điểm then chốt này như quyết định cả mạng sống của Charlotte vậy.

"Cứu... cứu Pichvoteyy đi", Engfa run run nói ra cái tên, ánh mắt thê lương nhìn về phía phòng bệnh của Charlotte, lặp lại lời nói dứt khoát, "Cứu Pichvoteyy."

Tim Charlotte như ngừng đập sau khi nghe cái tên được thốt ra. Cô đau đớn đến mức hơi thở hóa hư không, rơi vào hôn mê sâu.

"Nếu Charlotte có chuyện gì, tôi sẽ bồi táng cùng cô ấy."

Câu nói sau cùng dành cho Charlotte, tiếc là lúc đó cô đã mang theo đau khổ rơi vào hôn mê sâu. Engfa không biết rằng sự lựa chọn này đã khiến cho người mà cô yêu hoàn toàn chết tâm rồi.

...

3 tháng sau...

Hôm nay, thủ đô Krung Thep trở nên nhộn nhịp hơn hẳn bởi hôn lễ của hai nhà tài phiệt lớn nhất nhì Đông Nam Á, nhà Austin và nhà Amanda.

Nhị tiểu thư ngậm thìa vàng nhà Austin – Charlyne và cậu ấm độc nhất nhà Amanda – Han chính thức về chung một nhà, đánh dấu việc hợp tác giữa hai nhà tài phiệt, mở ra một kỷ nguyên mới đối với nền kinh tế Thái Lan.

Trong khi hôm nay, Charlyne đáng ra phải là người nhận được sự quan tâm và ưu ái, thì tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên người đại tiểu thư nhà Austin, Charlotte, cô đại tiểu thư trước nay vốn im hơi lặng tiếng, thì thời gian gần đây lại khiến giới nhà thượng lưu chú ý đến bởi mối tình với tổng giám đốc công ty Waratin lớn nhất Châu Á, tam tiểu thư, cũng là thái tử nhà Waraha – Engfa Waraha.

Câu chuyện Engfa Waraha là người song tính chẳng còn xa lạ, câu chuyện cô là một tay chơi cũng chẳng mới, chỉ là, lần này Engfa Waraha nặng lòng với Charlotte Austin lại gây ra bao tranh cãi.

"Chị Charlotte, lát nữa... có thể chụp ảnh cùng em không?"

Charlyne dè dặt hỏi, trong bộ váy cưới, Charlyne trông xinh đẹp và rực rỡ biết bao. Đứa trẻ sống trong tình yêu thương và sự yêu chiều của bố mẹ từ nhỏ, ánh mắt em vẫn luôn rạng rỡ như vậy.

Charlotte thì khác, từ nhỏ cô đã không được yêu thương như Charlyne, ánh mắt cô luôn ảm đạm và lạnh nhạt. Hôm nay, bởi vì mong ước của Charlyne, cô đã phải ngồi xe lăn đến tham dự hôn lễ của em.

"Được chứ", Charlotte mỉm cười, "Nhưng chị có thể ngồi thôi được không?"

Chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn sau vụ tai nạn, cố gắng để đứng lên sẽ hơi đau.

Charlyne vội gật đầu: "Không sao, không sao, chỉ cần chị đồng ý chụp ảnh với em là được, chị ngồi được mà, chân chị còn đau, em biết."

Sự cuống quýt của Charlyne khiến Charlotte phì cười, cô chủ động đưa tay ra cho Charlyne nắm lấy rồi dịu dàng mỉm cười: "Em gái của chị, chúc mừng em kết hôn nhé, phải sống thật hạnh phúc đấy."

Nghe đến đây, Charlyne rơm rớm nước mắt khiến Charlotte nhíu mày: "Sao thế?"

"Em tưởng chị ghét em, Charlotte, cảm ơn chị."

"Sao chị lại ghét em gái đáng yêu của chị chứ?", Charlotte cố gắng đứng dậy choàng tay ôm lấy em gái của mình, "Chị chưa bao giờ ghét em, Charlyne, xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, cũng cảm ơn em đã yêu thương và khoan dung đối với chị."

Có những lời phải mấy đến mười mấy năm mới có thể nói ra, bởi vì trải qua sinh tử một lần, tự nhiên sẽ muốn nói hết tâm tư, phòng trừ một ngày nào đó...

"Em thương chị Charlotte, không phải vì em cảm thấy nợ nên mới thương chị đâu, em thương chị vì chị là chị gái của em, chị gái duy nhất."

Ôm lấy thân hình người con gái mảnh khảnh vào lòng, Charlyne gạt nước mắt nói, chuyện của quá khứ có hay không vẫn không ảnh hưởng gì tới tình cảm cô dành cho Charlotte hết.

"Em đi lấy chồng rồi, chị phải chăm sóc tốt bản thân nhé."

"Ừ, em cũng vậy."

...

Vừa bước xuống xe là Engfa đã đảo mắt một vòng tìm bóng dáng của Charlotte.

Đã ba tháng rồi cô không gặp được em. Kể từ sau vụ tai nạn, Charlotte hoàn toàn tránh mặt cô, đến nhà bị chặn ở ngoài cửa, mọi quà cáp cũng bị từ chối. Engfa biết rõ ràng cô sai, nhưng Charlotte không cho cô cơ hội được gặp em, vậy cô phải chuộc lỗi thế nào đây?

"Waraha tổng, mời đi lối này."

Nữ quản gia Mee khách sáo mời Engfa, biểu cảm trên gương mặt có phần xa lạ và lạnh nhạt. Engfa cũng không để ý nhiều, theo lối đi dành cho khách VIP mà đi vào trong tiệc cưới.

Đám cưới tổ chức tại trung tâm Krung Thep với lượng khách quan lên tới hơn 3000 người. Xem ra hai nhà tài phiệt này cũng tổ chức nhỏ gọn, cốt yếu, bọn họ xem trọng chất lượng hơn là số lượng.

Vừa mới bước vào trong Engfa đã nhìn thấy Chompu, người bạn thân sinh cùng ngày cùng tháng với mình. Nhưng Engfa không làm phiền Chompu đang nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy dạ hội trắng đang tiếp đón khách quan kia.

Heidi Amanda, hay còn gọi là Amanda Jensen – đại tiểu thư nhà Amanda, tân binh sáng giá cho ngôi vị hoa hậu hòa bình, cô ta là gà dưới trướng Chompu.

"Engfa, cậu đến rồi mà sao không gọi mình?"

Chompu cầm ly rượu tiến đến chỗ Engfa đang ngồi, giọng nói có chút giận dỗi, hiển nhiên không phải là giận Engfa, mà là một người khác.

"Thấy cậu đang tập trung nhìn đại tiểu thư Amanda, mình không dám làm phiền."

"Ồ", Chompu ngân dài một tiếng, "Cô ta giấu thân phận cũng giỏi thật, vậy mà lúc đầu mình còn nghĩ cô ta đáng thương."

Vẻ mặt thật vọng của Chompu khiến Engfa thương xót, khó khăn lắm Chompu mới mở lòng với một người, vậy mà nỡ nào lại đi lừa dối búp bê thánh thiện này chứ.

"Ngoan nào", Engfa xoa đầu Chompu một cách dịu dàng, "Đừng có buồn, không có cô ta thì còn nhiều người khác, sao cậu phải buồn chứ?"

Chompu lạnh nhạt gạt tay Engfa, giọng nói dịu dàng nhưng sâu sắc: "Còn có nhiều người khác, nhưng cậu cũng chỉ cần có Charlotte mà thôi, khuyên mình vậy mà không nhìn lại bản thân, Engfa, cậu thật ngốc."

"..."

Đúng vậy.

Vì mình ngốc, nên mình đã đánh mất Charlotte hai lần. Tận hai lần.

...

Charlotte mặc bộ váy trắng thuần khiết, mái tóc xoăn bồng bềnh điểm thêm một cành hoa baby nhẹ nhàng thanh cao như một vị công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng về Engfa đang ngồi cạnh Chompu bên ngoài hội trường nơi tổ chức hôn lễ, gương mặt lạnh thêm mấy phần.

"Charlotte con yên tâm, mẹ đã sắp xếp vệ sĩ để không ai có thể tiếp cận con."

Bà Austin ngồi xuống đối diện với Charlotte, bàn tay ấm áp chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Charlotte đang đặt trên đùi, giọng bà nhỏ nhẹ.

Charlotte gật đầu: "Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con."

"Con yêu, đừng sợ nhé", ông Austin cũng ngồi xuống bên cạnh Charlotte, "Cha mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, cho dù có là thế lực của nhà Waraha thì con không muốn, cha mẹ cũng nhất định không để cô ta chạm vào con."

Charlotte yên tâm gật đầu. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô cảm nhận được sự yêu thương và bao bọc từ cha mẹ. Đã rất lâu rồi cô mới có thể dựa dẫm vào cha mẹ như hiện tại.

Nói rồi ông bà Austin đứng dậy, nhìn sang Marima đang đứng đằng sau xe lăn của Charlotte: "Nhờ Marima chăm sóc Charlotte giùm cô chú nhé."

"Vâng, cô chú cứ yên tâm lo công việc đi ạ."

Ông bà Austin rời đi rồi, Marima mới đặt tay lên vai Charlotte: "Chúng ta ra ngoài nhé?"

Charlotte khẽ gật đầu.

Cho dù thế nào, cũng phải đối diện chứ.

...

Toàn bộ khách quan dừng lại mọi hành động để nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi trên xe lăn kia.

Đại tiểu thư nhà Austin – Charlotte, cô tiểu thư kín tiếng, hầu như chẳng bao giờ xuất hiện, sau ồn ào gần đây cô mới chính thức lộ diện. Thì ra Charlotte Austin đẹp đến vậy, gương mặt thiên thần, làn da trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách hút hồn. Nhan sắc thế này, tiểu thư Pichvoteyy còn kém mấy phần, Charlotte Austin khiến thái tử Waraha si mê cũng phải thôi.

"Charlotte..."

Vừa nhìn thấy Charlotte là Engfa đã lẩm bẩm cái tên của em trong miệng, bàn tay cô nạm chặt lại khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau điếng nhưng cô chẳng bận tâm, bởi vì trái tim cô còn đau hơn.

Đã ba tháng trôi qua mà Charlotte vẫn còn ngồi xe lăn chứng tỏ vết thương của em là rất nặng. Cả người em gầy gò trông không có sức sống. Nhìn em, trong lòng cô đau như bị ai bóp nghẹt.

Engfa đứng dậy, cô muốn tiến lại gần em, nhưng cô vừa cất bước đến gần thì vệ sĩ đã yêu cầu cô không được tiếp cận Charlotte. Cô biết, ông bà Austin, hay đến chính bản thân Charlotte cũng không cho phép cô đến gần em.

Charlotte hận cô, cô biết. Nhưng làm cách nào cô có thể hết yêu Charlotte đây? Không, chẳng có cách nào cả, cô yêu em dù cho cô sai muôn phần đi nữa...

"Chompu, giúp mình một việc được không?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Làm loạn đám cưới!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip