Thỏ 🐰

Ch*ch đâu cần thiết tôi hay em đè nhau mới được! Nhanh lên, tôi dùng miệng!"

Engfa dễ dàng chết như vậy thì làm sao có tiếng tăm lừng lẫy, người người kính nể sợ sệt được trong giới giang hồ cơ chứ!

Cũng là Engfa tài chí hơn người lại còn diễn quá nhập tâm đi!

Kéo dài thời gian ra cho đến khi Tina kéo đàn em và nhóm cảnh sát tới tóm cả lũ

Sau khi khâu mấy mũi, phẩu thuật lum la thì cái mạng sau ba ngày được giữ lại, thì giờ đây còn nham nhỡ đòi hỏi Charlotte ân ái mặc kệ vết thương

Charlotte lúc thấy Tina cùng đàn em, cảnh sát tới nhất thời hoảng loạn càng hơn vì trước đó chứng kiến Engfa chật vật sắp gần đất xa trời sau cái đâm kia. Nàng ngất đi đến khi Engfa còn tỉnh trước nàng

Nàng bậm môi, mặt đỏ rần lên lắc đầu nguầy nguậy còn không quên đẩy tay Engfa đang bóp nắn vòng một của mình ra bảo:
"Em...em đang mang thai, hơn ba bốn tháng gì đó
mới làm được mà Fa!"

Engfa bực bội, dục vọng trong người phút chốc tiêu tan. Liếc xuống bụng nàng không rõ nghĩ gì lại trầm giọng hỏi:
"Nè!
Mà có chắc là con tôi không?"

Nỗi tự trọng bị chà đạp chỉ vì một câu hỏi, Charlotte tức giận cắn chặt răng miệng vùng mạnh tay ra khỏi tay Engfa

"Aaa ĐAU!"
Vô tình lại trúng lên ngực chỗ bị bắn Engfa la lên

Charlotte giận thì giận, tức thì tức chứ vẫn rối rít
lo cho người ta

"Ơ...em xin lỗi!
Chị...chị có sao không, em gọi bác sĩ!"

"Mẹ nó, không vừa ý gì nói mắc gì đánh tôi?
Coi bộ em lớn gan quên tôi là ai rồi!"

Charlotte nghe thấy giọng điệu này cơ hồ biết bản thân bị lừa, thân thể mình đồng da sắt kia với cái vùng tay nhẹ như khều có xa chi

Nàng ôm một bụng chồng chất tức giận, quay mặt đi chỗ khác vờ gọt trái táo cũng chẳng có ý định trả lời câu hỏi buồn tủi nhục kia

"Ông Austin biết chưa?"
Engfa nhìn góc nghiên chăm chú gọt táo của nàng mà hỏi

"Chưa!"

"Tại sao?"

Charlotte cảm thấy nực cười khi Engfa hỏi nhiều như vậy, trong khi đã có ý nghĩ đứa con trong bụng không phải con của mình

"Hỏi nhiều như vậy làm gì, đó là chuyện cá nhân của em!
Táo này gọt xong rồi, còn có việc đi trước..."

Từ đầu đến cuối đáp lời cũng không có nhìn lấy
Engfa giọng điệu cũng thay đổi

Engfa đương nhiên nhận ra điều đó, thấy nàng dứt lời cũng là muốn rời đi, thì bóng lưng nàng nhàn nhạt nói:
"Tôi sẽ gặp ông Austin nói chuyện!"

Charlotte tay vặn nắm cửa cũng chậm đi mấy phần, nghe xong cũng là dứt khoát mở ra ngoài không quan tâm

Nàng nghĩ, người kia muốn làm gì nàng vẫn không thể xóa nhòa câu hỏi chó má kia được!


Quay lại trường học sau gần cả một tuần nghỉ phép, Marima một lòng trung thành điểm danh khống còn liều lĩnh nói dối với ông Austin nàng vẫn ổn, giấu nhẹm chuyện nàng nằm viện với cả chuyện nàng mang thai luôn!

"Charlotte àh, cậu...cậu định làm sao với..."
Nói rồi cô nhìn cái bụng không mấy nhô của Charlotte

Nàng thở dài, hút miếng trà sữa trân châu nuốt xuống rồi mới đáp:
"Tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao..."

"Cậu...cậu lo mà tính đi, đừng an nhàn như thế chứ gặp tớ lo xỉu 6 ngày 6 đêm á!
Bụng bây giờ chưa to thoạt nhìn chưa ai biết, cậu nghĩ đi không lẽ cha cậu lúc đó nhắm mắt không thấy hay sao!? Chưa kể đi học nữa, mình mới năm nhất thôi!"

Lúc này, Charlotte mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc có lẽ nàng còn quá ngây thơ xem nhẹ rồi

"Hay...hay là mình...mình bỏ..."

Chưa hết ý, Marima đứng phắng dậy tức giận nói: "Cậu bị làm sao vậy điên hả, đứa bé không có um~"

Charlotte nghe âm vực của cô bạn mình quá to, không ít người trong căn-tin nhìn liền đứng dậy bịt miệng lại

"Cậu nói bé thì sẽ chết sao?
Hay ho quá ha, sao không lên loa trường nói luôn đi!"
Charlotte buông ra không quên hậm hực mắng

"Tớ...tớ xin lỗi vì quá kích động cậu đừng giận!"

"Tớ không có giận!
Quả thật, cậu nói đúng...đứa bé không có tội, mình chỉ là nhất thời nghĩ quẫn thôi..."

"Nhưng mà...
Người đó đó không có...ừ thì... có chịu..."

"Không biết!"

"Cậu không nói sao?"

"Nói rồi..."

"Vậy có chịu trách nhiệm không?"

"Không biết!"

"Yah, Charlotte ah!
Cậu...cậu, sao cậu yêu cái người không ra gì vậy... Trời ạ!"

Kết thúc giờ học nhàm chán vì nàng mãi không tập trung được

Ngẫm lại lời khiển trách Engfa từ miệng bạn thân Marima mình, mà không khỏi căm phẫn lại còn đau lòng

Đau lòng vì bản thân ngốc chịu không được!
Rồi nhớ lại câu hỏi của Engfa thì căm phẫn vô cùng!

"Đi ăn bánh gạo lề đường không, Charlotte?
Tớ bao"
Marima biết nàng buồn phiền hơn nữa lại hiểu nhỏ bạn thân mỗi lần buồn có đồ ăn là vui ngay liền rủ

Không sai nha!
Charlotte hớn hở đồng ý đi

Chỉ tiếc, vừa mới gọi một đống đồ ăn đặt mông ngồi xuống chưa kịp lau đũa thì bàn đang ngồi của cả hai có một nhóm người mặc đồ đen vây quanh

Trông họ như vệ sĩ nhưng lại không giống vì họ tóc nhuộm màu lum la mang hơi hướng quái dị

"Waraha phu nhân, Waraha tổng kêu chúng tôi đến đón cô!"

Marima nuốt nước miếng cái mạnh sợ hãi, hoang mang vô cùng!

Còn Charlotte không khá hơn có khi còn hơn như
vậy, cả thân rung lên

"Tôi...tôi..."

"Waraha phu nhân không nên ăn mấy thứ lề đường không tốt cho cô, cũng như cốt nhục của Waraha tổng!"

Dứt lời, chủ quán là một người chú hơn 30 tức giận lên tiếng:
"Không ăn thì biến!
Đừng có giở giọng chê bai chỗ người ta buôn bán"

Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tay của chú chủ quán bị bẻ ngược ra sau cùng lời đe doạ:
"Ông nói chúng tôi biến thì ông cũng sẽ bốc khói
thôi!"

Chủ quán khổ sở, đau chảy cả nước mắt thấy vậy Charlotte bị một số sinh viên và người ở đó ăn chú ý

Liền xin lỗi bạn mình nhanh chóng rời đi cùng nhóm người ấy, không quên xin lỗi chủ quán và một số người dùng bữa tại đó

Đưa nàng tới bệnh viện, nơi Engfa còn đang nằm dưỡng thương

Waraha tổng, phu nhân đã đến!"

"Tốt!"
Gấp tờ báo đang đọc lại ngước mắt nhìn thấy nàng

"Có chuyện gì?"
Charlotte bực dọc nói

Engfa rời giường, đi lại phía nàng bóp lấy cằm trừng
mắt bảo:
"Ăn nói biết điều một chút đi!"

Buông ra, Engfa ung dung lại phía bàn ăn bỏ lại câu nói thúc giục:
"Nhanh lên mau ăn!
Tôi đói rồi..."

Charlotte hít một hơi thở ra chịu an bài, nghe lời vì nàng biết bản thân không thể làm gì hơn. Ngược lại, nếu cương lên chỉ mình thiệt lại ảnh hưởng tới con trong bụng mà thôi!

Ngồi xuống phía đối diện Engfa, trố mắt trước bàn ăn sơn hào hãi vị đắt đỏ không khỏi kinh ngạc

"Ăn đi, nhìn là no sao?"
Nói rồi chủ động đưa đũa cho nàng

Charlotte nhận lấy mắt với dán vào tô súp bào ngư, Lisa nhìn theo hướng đó liền đẩy tới gần phía nàng khẩu xà tâm phật bảo:
"Ghét nhất là bào ngư, ăn đi bỏ cho chó cũng vậy!"

Trời má!
Ăn nói vậy bố ai dám ăn!

Ấy vậy, Charlotte bỏ ngoài tai không để bụng lấy muỗng múc lia lịa

Engfa một bên nghếch môi cười, tự dưng thấy nàng đang ăn bây giờ giống con 🐰 mình lúc nhỏ mê coi phim hoạt hình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip