Chương 1. Nghiện Sắc Đẹp
"Engfa, con đi học cẩn thận nhé."
Bác Neung nói một câu chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng chất chứa đầy tình cảm yêu thương. Bác xoa đầu cô cháu gái nhỏ, bác sợ rằng đứa cháu này so với Plaifa, chị gái ruột của nó, sẽ càng quậy phá hơn. Thế nhưng đau lòng là nó chỉ khép mình lại, chẳng còn hay cười hay nói, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn đều vô cùng xuất sắc, luôn muốn làm cho mọi người an tâm.
"Vâng ạ, từ nhà con đến đây cũng chỉ vài trăm mét, nhà bác hay quán của bác Huk cũng rất gần. Con 16 tuổi chứ không phải 6 tuổi đâu." Engfa kéo dài từ cuối cùng, giả vờ giận dỗi. Bác Neung là mẹ đỡ đầu của cô nhưng tình cảm cô dành cho bác so với bố mẹ ruột còn nhiều hơn, lực chú ý lại rơi vào bên chân vừa cấy chỉ cách đây không lâu của bác, nhẹ giọng nói. "Chân bác đau, bác về cẩn thận nhé."
Bác Neung dẫn cô đến cổng trường, cô lại đỡ ngược bác quay trở về xe thì mới yên tâm. Thấy bác nhất định phải nhìn mình vào cổng, Engfa cũng đành vẫy tay chào tạm biệt với bác và chú tài xế rồi đi vào trường.
Dù đã một lần đến đây làm thủ tục nhập học khi có giấy trúng tuyển nhưng lần thứ hai Engfa đến trường cấp ba MG vẫn vô thức choáng ngợp trước độ rộng lớn của nơi này.
Dãy nhà phía trước mang đậm dấu vết thời gian, chính xác là kiến trúc cổ điển nhưng không lớn. Danh tiếng và chất lượng giảng dạy của trường luôn nằm trong top đầu thành phố, cộng thêm bề dày lịch sử khiến cho lượng học sinh thi vào mỗi năm rất lớn, mặc cho tỷ lệ chọi khốc liệt và điểm tuyển sinh cao ngất ngưởng. Bắt buộc trường học phải xây thêm 3 dãy nhà nối liền với dãy phía trước thành một hình chữ nhật để phục vụ công tác giảng dạy.
Ba dãy phòng học này dù sinh sau đẻ muộn nhưng được thiết kế đan xen giữa hiện đại và cổ điển nên so với dãy nhà kiên cố sẵn có vô cùng hòa hợp, không bị lạc quẻ. Chỉ duy nhất một điều không phù hợp là nó được xây dựng 3 lầu 1 trệt, nhìn vô cùng "mỏi chân", cô thầm hy vọng lớp mà bản thân học sẽ không nằm ở tầng cao nhất.
Engfa đi lướt qua một dãy bàn dài được đặt ở giữa sân trường. Các tiền bối khóa trên đã tổ chức một vài hoạt động trò chơi và chuẩn bị rất nhiều quà chào mừng học sinh mới. Bỗng có một đàn chị đưa đến trước mặt Engfa chiếc huy hiệu nhỏ.
Cô lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy, nhanh chân đi đến canteen trước khi bị dòng người đông đúc xô đẩy.
Mọi người có lẽ đều tập trung ở sân trường nên canteen khá vắng. Cầm trên tay món ăn được xem là "đặc sản" của trường, Engfa chậm rãi tìm một bàn trống ngồi xuống, cô cẩn thận gắn chiếc huy hiệu nhỏ kia lên cặp rồi mới bắt đầu ăn mì.
Mì tuy không ngon quá mức tưởng tượng nhưng lại có hương vị rất đặc trưng mà Engfa đoán là cô chưa từng nếm qua ở bất cứ đâu, tương lai cũng không thể tìm được hương vị như thế này ở nơi khác. Nhất là các dì phụ trách đứng bếp đều là người có tuổi nên món ăn cũng tăng vài phần cảm giác ấm áp, gần gũi. Engfa tập trung thưởng thức món ăn, đem món ăn như đồ vật mà mổ xẻ từng khía cạnh, không muốn bỏ sót một chút mùi vị nào.
...
"Charlotte, con đi học cẩn thận nhé." Bà Pang chậc lưỡi cảm thán với tốc độ trôi đi của thời gian. Nháy mắt một cái, con gái bà đã trở thành thiếu nữ học cấp ba rồi, chẳng mấy chốc sẽ học Đại học, sẽ đi làm, sẽ rời khỏi vòng tay bà.
"Con đi học, có gì phải cẩn thận chứ. Người cần cẩn thận là mẹ đó, mẹ về cẩn thận nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ học nửa buổi sáng, một chốc con sẽ tự về được."
Cô bé được gọi là Charlotte ôm lấy bà Pang như lời chào tạm biệt rồi quay lưng đi qua cánh cổng trường.
Nhìn bóng dáng con gái nhỏ cao 1m73 khuất dần, bà Pang khẽ thở dài một hơi. Nhớ đến công việc, bà đành buộc bản thân phải rời đi, giao bé con của mình cho trường học.
Charlotte cảm thấy nếu không phải em đã cùng mẹ ăn sáng thì chắc em sẽ ngay lập tức ngất xỉu trước sơ đồ trường học. Đừng cười em, Đông Tây Nam Bắc em không phân biệt được, thậm chí dựa vào sơ đồ này, Charlotte cũng không biết bản thân em đang đứng ở đâu nữa.
"10C ... 10C..." Engfa vừa đi ra từ canteen, cô bắt đầu nghiêm túc bước tới xem sơ đồ trường học, tìm kiếm lớp học của mình. Căng thẳng rồi, sao nó lại nằm tận tầng cao nhất chứ, phải leo 4 lầu. Thôi được rồi, mình còn trẻ, còn khỏe, cố lên. Engfa tự nhủ trong lòng.
Charlotte nghe tới lớp 10C liền mừng húm. Đây bạn học cùng lớp sao? Thật xinh đẹp quá.
Nếu gọi theo thuật ngữ tiểu thuyết Trung Quốc thì Charlotte em chính là "nhan cẩu", nghiện sắc đẹp, bất kể nam nữ, chỉ cần xinh đẹp thì đều là thần tiên của lòng em.
Nhan sắc mang đậm nét cổ điển Thái Lan của Engfa nhanh chóng khiến em muốn quỳ xuống, quên mất việc bản thân đang ở trường học. Vừa định mở miệng chào hỏi làm quen thì bạn học chân dài đã quay lưng đi mất.
A đúng rồi, mình đang tìm lớp học.
Charlotte bất chấp đi theo phía sau bạn học xinh đẹp, tin tưởng đó chắc chắn chính là bạn cùng lớp của mình.
1 lầu...
2 lầu...
3 lầu...
4 lầu...
???
Em thề rằng nếu nơi mà bạn học kia đến không phải lớp 10C thì bạn ấy có đẹp gấp 100 lần em cũng ghim hận. Leo 4 tầng lầu, chân em sắp rã ra rồi, em bắt đầu mông lung rằng nơi bạn học xinh đẹp tới là sân thượng chứ không phải lớp học.
Vừa rẽ trái khỏi cầu thang, bảng hiệu "Lớp 10C" vả vào mặt em, lớp của em thật sự nằm ở tầng cao nhất. Charlotte vào ngày nhận được giấy trúng tuyển, em tự hào khi may mắn đậu vào MG bao nhiêu thì bây giờ lại muốn chuyển trường bấy nhiêu. Chẳng lẽ mỗi ngày đi học em đều phải leo 4 tầng lầu? Leo lên, leo xuống, giả dụ có vấn đề cần xuống sân trường lại leo lên, rồi leo xuống, ra chơi muốn xuống canteen mua quà vặt cũng... Thôi dẹp đi.
Charlotte mặt ủ mày chau đứng dựa vào lan can nhìn xuống dưới sân trường vẫn còn đang nhộn nhịp. Em phe phẩy cây quạt nhỏ trong tay, à, cây quạt này vừa được đàn anh khóa trên phát cho khi nãy.
Đợi đến khi em bắt đầu thích thú trước những luồng gió mát rượi, cảm thấy học ở tầng cao nhất cũng không phải quá tệ, em mới sực nhớ ra bạn học xinh đẹp. Ôi trời ơi, em phải ngồi cùng bàn với bạn ấy.
Charlotte vừa bước vào đã thấy Engfa ngồi ở bàn cuối cùng của dãy trước mặt bàn giáo viên. Bạn học đó cũng rất biết thưởng thức, nơi đó nhìn ra cửa sổ có thể thấy được khung cảnh đường phố bên ngoài trường học, phía xa còn có các dãy nhà cao ốc. Chỉ có khuyết điểm là rất gió và nắng nhưng hoàn toàn không phải vấn đề lớn.
Vấn đề lớn là bên cạnh Engfa đã có một bạn học nữ khác ngồi rồi, cả hai có lẽ đang làm quen.
Charlotte tự trách bản thân. Chẳng lẽ em vô lớp ngồi rồi mới bắt đầu nghỉ mệt không được hay sao? Làm mất cơ hội ngồi cùng với bạn học xinh đẹp.
"Charlotte."
"Mã."
Charlotte buồn ngủ gặp chiếu manh. Marima là cô bạn ở gần nhà em. Trước đây cả hai cùng học một trường cấp hai, trong 4 năm thì làm bạn cùng lớp 1 năm, xem như là có quen biết. Chút nỗi sợ lạc lõng trong em cũng biến mất, em nhanh chóng đến ngồi cùng với Marima.
Em ngồi ở dãy thứ ba tính từ cửa lớp học đi vào, tức là dãy cạnh bên dãy ngoài cùng mà bạn học xinh đẹp ngồi. So với bàn của bạn học xinh đẹp thì trên một bàn. Không sao, cũng xem là gần rồi, mỗi lần muốn ngắm bạn ấy thì em giả bộ quay người một chút là được. Em thật thông minh quá đi.
Cả lớp nhốn nháo làm quen không khác gì cái chợ vỡ. Lớp chuyên ban Xã hội nên tỷ số giữa nữ-nam là 33-7. Đây là xét về giới tính, nếu xét về xu hướng tính dục có lẽ sẽ còn đau lòng hơn. Các bạn nữ mong chờ tình yêu tuổi học trò á? Cùng lớp thì mơ đi, có lẽ đi quen mấy bạn nam lớp khác ở ban Tự nhiên thì may ra.
Vậy thì đỡ phải ăn cẩu lương nghẹn họng như thời cấp hai, Charlotte thở phào. Em chưa từng có cảm giác rung động với ai cả, chưa một mối tình vắt vai, chỉ có cảm giác thích ngắm những bạn học xinh đẹp thôi. Thế nên thời cấp 2, em toàn phải ăn cơm 🐶 của các bạn khác, giờ thì tốt, em không có người yêu nhưng các bạn học khác nếu có thì chắc cũng không đến mức đem người yêu khác lớp đến trước mặt em để bày tỏ tình cảm.
À... Vậy nhất định phải né hành lang và sân trường giờ ra chơi.
*CẠCH*
Cô Orn thật đau đầu với bọn trẻ. Cô bước đi từ đầu dãy đối diện đến đầu dãy bên này, tiếng ồn ào của lớp 10C mà cô chủ nhiệm dường như lấn át hết cả dãy.
Cô dùng cây thước gỗ gõ mạnh lên bàn, đem hai chữ "trật tự" viết vào từ điển của lớp 10C. Cả lớp không ai bảo ai, đứng dậy chào cô Orn.
"Mời các em ngồi." Cô Orn đưa mắt nhìn khắp lớp, lướt qua từng bạn học sinh với ý muốn cảnh cáo không hề giấu diếm. "Các em mặc đồng phục của MG mà ồn như vỡ chợ, ai không nhìn đồng phục chắc cũng không nghĩ các em là học sinh, nhất là học sinh MG."
Cô Orn bắt đầu tự giới thiệu về bản thân một cách cứng nhắc như thể muốn dùng sự khó tính khó ở của mình để hăm dọa học sinh, mong học sinh nhớ đến người giáo viên chủ nhiệm hung dữ này mà không vi phạm nội quy trường lớp hay quậy phá.
Người trên truyền cho người dưới, cuối cùng mỗi một học sinh 10C đều cầm được bản photo nội quy trường, phía sau còn có chữ viết tay của cô Orn ghi nội quy lớp.
*CẠCH*
"Em học sinh kia, đứng lên nhắc lại nội quy tôi vừa nói." Cô Orn tức giận nhìn về phía Charlotte.
Charlotte còn đang mải mê thưởng thức nhan sắc của bạn học xinh đẹp chợt Marima đẩy mạnh tay làm em giật mình. Đón chờ em là ánh mắt không mấy ôn hòa của cô Orn.
"Dạ?!?..." Charlotte biết điều đứng phắt dậy.
Engfa không biết bản thân có xác định nhầm không nhưng bạn học vừa bị cô Orn gọi hình như đã nhìn cô rất lâu, nhìn đến mức cô đỏ mặt mà bạn vẫn không quay đi. Cô Orn giống như cứu tinh giúp Engfa thoát khỏi tình huống ngại ngùng này.
Charlotte sau khi ngồi xuống liền chắp tay cảm ơn Marima đã không ngại nguy hiểm mà lén lút chỉ cho em nội quy cô Orn vừa nói, em may mắn đã thoát được một mạng.
Hành động của cô Orn "giết gà dọa khỉ", ai ai cũng sợ hãi mà chăm chú hoặc giả vờ chăm chú nhìn vào bản nội quy không rời mắt. Sau khi cô Orn chọn ra ban cán sự lớp và phổ biến thời khóa biểu, buổi nhận lớp đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua.
Đứng ở cổng trường, Charlotte cứ phóng to thu nhỏ bản đồ trên Google Map để xác định trạm xe buýt gần đây nhưng mãi mà em cũng không biết được nên đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải. Em vội quay người muốn tìm sự giúp đỡ thì bắt gặp bạn học xinh đẹp đang đi ra. Trong đầu em nảy số, bạn cũng đi bộ thì chắc là cũng bắt xe buýt về nhà?
"Bạn ơi, có thể chỉ giúp mình trạm xe buýt ở đâu không?" Charlotte chớp lấy cơ hội trời cho để bắt chuyện với Engfa. Engfa Waraha nhỉ? Khi nãy lúc điểm danh, Charlotte có nghe qua. Tên cũng xinh đẹp, êm ái hệt như nhan sắc của Engfa. Em đưa điện thoại đang hiển thị lộ trình về nhà bằng phương tiện công cộng trước mặt Engfa.
Engfa ngẩn người một lát rồi đáp.
"Cậu đi theo mình."
Trùng hợp là đường về căn hộ chung cư mà bố mẹ mua cho Engfa có đi qua trạm xe buýt nên Engfa không có lý do từ chối giúp đỡ.
Charlotte thở dài, leo lên 4 tầng, leo xuống 4 tầng, giờ lại còn đi hơn 300m để tới trạm xe buýt. Em không có nhu cầu giảm cân mà.
Bạn học xinh đẹp rất ít nói. Sau khi dẫn Charlotte đến trạm xe buýt, Charlotte còn chưa kịp cảm ơn thì cô đã quay đầu đi thẳng làm em chưng hửng.
Charlotte ngồi trên xe buýt gần 15 phút rốt cuộc cũng về tới nhà. Em quăng balo rồi nhào lên chiếc giường thân yêu.
Sực nhớ ra cô Orn đã nhờ lớp trưởng mở một nhóm chat trên LINE, Charlotte nhanh chóng nhấn đồng ý tham gia. Chà, em vào khá trễ, đã có 35-36 bạn học tham gia nhóm trước em.
Charlotte nhấn vào danh sách thành viên, em tìm kiếm Engfa nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một tài khoản EF, thậm chí còn không để ảnh đại diện. Nhấn vào trang cá nhân cũng trống rỗng.
Em gửi lời mời kết bạn cho "EF" và tất cả bạn học có trong nhóm. Nhìn vào danh sách bạn bè dài đằng đẵng, em nhiều lần muốn "lọc" những tài khoản đã bị hack, có vấn đề, không quen biết... nhưng cuối cùng chung quy vẫn là lười nên chưa động tới. Chơi game trước đã, danh sách bạn bè có dài thì ảnh hưởng được bao nhiêu đến bộ nhớ đâu chứ.
...
Engfa ngồi trên bàn học ghi nhãn vở, cô cẩn thận bọc từng quyển sách giáo khoa, sách bài tập lưu hành nội bộ của trường vừa được phát ban sáng cùng với mấy cuốn sách bài tập nâng cao mà cô đã mua. Bàn học của cô đến cả một quyển sách giải trí cũng là sách kinh tế, sách tâm lý chứ không phải truyện tranh. Mọi thứ đều được sắp xếp, phân loại rõ ràng.
Engfa chỉ ở một mình, bố mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn bé. Mẹ và chị hai- Plaifa thì ở ChiangMai, quê ngoại, 1 năm Engfa sẽ về 2 lần vào dịp Tết và nghỉ hè để thăm mẹ. Còn bố thì có lẽ Engfa gặp nhiều hơn, mỗi cuối tuần đều cùng bố, dì và các em đi ăn tối.
Nói cô không buồn thì là nói dối nhưng cô sớm đã quen rồi. Thà rằng bố mẹ mỗi người đều có riêng hạnh phúc cho mình còn hơn ngày nào cũng cãi nhau đến gà bay chó sủa, cơm canh mặn đắng.
Engfa tắm rửa một lượt rồi xuống hầm gửi xe lấy chiếc xe đạp thể thao- chiến mã của cô, chạy đến quán cafe Wara phụ bác Huk.
# Wara coffee #
"Engfa, hôm nay nhập học có vui không?" Bác Huk, chủ quán cafe cũng là bác tư của Engfa. Dĩ nhiên, bác cháu nên bác mới dám để Engfa phụ giúp và tiền lương được quy đổi thành tiền tiêu vặt hàng tuần chứ thuê trẻ vị thành niên làm việc là vi phạm pháp luật, bác không dám. Hơn nữa, cũng chỉ có cách này thì Engfa mới chịu nhận tiền tiêu vặt.
"Dạ. Môi trường học tập tốt lắm. Sẽ không xảy ra mấy chuyện như hồi cấp hai đâu bác." Engfa thay đồng phục rồi đeo tạp dề vào, bắt đầu dọn dẹp quầy pha chế. Cô vừa trả lời vừa di chuyển dụng cụ đúng trật tự theo thói quen của mình.
Lúc cấp hai, Engfa còn bị bắt nạt hơn so với các bạn gia đình đơn thân vì bố mẹ cô đều ly hôn. Trong lời nói của bọn họ ám chỉ rằng cô so với trẻ mồ côi cũng không khác là bao.
Không chỉ bị bạn học trêu chọc khó nghe, bắt nạt, đem toàn bộ đồ dùng học tập của cô đổ ra sàn nhà mà mấy vị phụ huynh của các bạn càng quá đáng. Họ bảo rằng Engfa không được dạy dỗ, nhất định bắt cô chuyển lớp hoặc tốt hơn hết là nghỉ học, đừng làm hỏng con họ.
Engfa không trách các bạn, dù sao thì quan điểm của mỗi người mỗi khác nhau. Một hai người thì có thể là họ sai nhưng quá nửa lớp đều đồng tình thì có lẽ cô mới là người sai. Cứ cho là vậy đi.
Bác Neung xót cháu muốn làm ầm ĩ lên. Tốt xấu gì Engfa cũng là con cháu Waraha gia chứ phải bó rau con cá ngoài chợ đâu mà... nhưng Engfa quá hiền lành lại xin bác đừng làm lớn chuyện.
Sau đó Engfa đi học liền trở nên lầm lì ít nói để tránh gây chú ý đến những bạn học kia. Chỉ có khi ở trước mặt trưởng bối trong nhà thì mới lộ ra chút tính khí trẻ con đúng lứa tuổi. Thật ra Engfa thiếu tình thương từ bố mẹ là thật nhưng cả nhà nội vô cùng thương yêu cô. Lúc cô còn bé xíu là một tay bác Neung chăm bẵm, anh chị họ chơi cùng nhau hòa thuận, vui vẻ, xem cô như em ruột. Chỉ là khi cô lớn lên, các anh chị họ bắt đầu lập gia đình nên khó tránh một số xung đột nhỏ, nếu để lâu chắc chắn sẽ lớn dần nên cô xin bác Neung dọn về nhà bố mẹ mua riêng cho mình để ở.
"Ừm, con người là do môi trường đào tạo, ảnh hưởng rất lớn, bác nghĩ học sinh của MG đều là người tử tế, con học ở đó bác cũng yên tâm."
Bác Huk thở phào, thật may mắn là Engfa học giỏi. Nếu con bé thi vào một trường đầy học sinh quậy phá thì chắc lại bị bắt nạt cho xem. Nghĩ tới Engfa đã lên cấp ba, bác âm thầm để vào phong bì tiền tiêu vặt cho Engfa nhiều thêm vài tờ tiền nhỏ.
Engfa xắn tay áo, quen thuộc cân đo đong đếm rồi bật bếp lên. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt rang trà. So với mùi cà phê, Engfa càng yêu thích mùi trà, nhất là khi nó được rang lên. Cả quán cafe cứ thoang thoảng mùi trà trộn lẫn với mùi cà phê vô cùng thư giãn mà chẳng cần xông tinh dầu. Một vài chuyện vụn vặt đều bị não bộ nhanh chóng gạt đi.
.
.
.
.
.
.
Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip