Chap 9

Chap 9

Engfa cùng chị gái đang xem TV vào ngày chủ nhật. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Vừa mới xử lí cả chục cái hợp đồng quảng cáo vừa phải tham gia các job quay liên tục. Chỉ nhiêu đó cũng đã khiến Engfa mệt lã cả người.

Trong đôi chút, cô cảm thấy cổ họng của mình có một cảm giác rất khó chịu. Khoang miệng khô rang, liên tục tiếp nước bọt nhưng càng ngày càng rát. Cơ thể cảm nhận được một nguồn nóng chẳng biết từ đâu. Đôi mắt thì dần mờ đục, trĩu nặng. Cơn đau từ đầu lại tái phát, đau đến mức cô phải nhăn mặt, liên tục xoa hai thái dương. Vô tình lại tự mình tạo ra một thứ tạp âm khó nghe trong khoang tai.

"Hắt xì, hắt xì"

Chị gái liền lo lắng quay qua.

"Fa, em sao thế?"

"E-Em ... c-có h-hơi ... m-mệt"

Giọng cô bị đứt quãng liên tục. Từng lời cô nói ra không còn sự trôi chảy như thường ngày.

P'Daaddeaw liền nhận thấy sự khác thường từ cô em của mình. Chị liền dìu Engfa xuống. Cảm thấy được thân nhiệt của Engfa có chút bất thường. Chị tức tốc đi lấy hộp y tế.

"Fa, em bình tĩnh nha, đợi chị lấy nhiệt kế"

2 phút sau, chị quay lại.

"Ôi trời, 38 độ" *P'Daaddeaw liền hoảng hồn*

"C-Chị ... d-dìu e-em ... v-vào p-phòng" *giọng nói của Engfa yếu ớt dần*

"À chị hiểu rồi" *P'Daaddeaw liền dìu em vào phòng*

Sau vài phút chật vật, cuối cùng Engfa cũng an toạ trên giường.

P'Daaddeaw ngồi trên mé giường, liên tục lấy khăn lau mồ hôi đang liên tục toát ra từ trán của Engfa. Khi thấy tình hình đã ổn, Engfa cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chị mới an tâm mà ra ngoài phòng khách.

Cũng đã hơn 11 giờ, giờ này thì chẳng còn ai tới khám cho Engfa được. Chị đành hẹn một bác sĩ quen đến khám vào ngày mai.

P'Daaddeaw liền nhắn tin cho ai đó rồi trở về phòng.

*Đêm hôm đó*

"Khụ, khụ, khụ"

"Hắt xì, hắt xì"

P'Daaddeaw nhanh chóng rời khỏi giường qua phòng Engfa.

Cơn đau đầu cộng với những cơn ho liên tục khiến Engfa không tài nào ngủ được.

"Engfa, em có sao không?"

"E-Em ổn" *Engfa xua tay*

"Đừng có mà xạo, ho như thế này mà kêu ổn là sao" 

"Thôi, ráng nốt đêm nay nhé, mai sẽ có người tới khám cho em. Giờ thì đi ngủ nào" *P'Daaddeaw ân cần*

Engfa khẽ gật đầu.

Một đêm đầy bão táp trôi qua trong sự lo lắng.

*7 giờ sáng hôm sau*

"Ting tong"

"Ra liền đây"

"Cạch"

Là bác sĩ T. Cô bác sĩ thân thiết của Engfa.

P'Daaddeaw liền mời bác sĩ vào phòng, nơi Engfa vẫn còn đang ngủ.

Tiếng chuông đã đánh thức Engfa dậy từ lúc nãy. Cô cố gắng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, chào bác sĩ dù cổ họng chẳng còn chút sức lực nào.

"C-Ch-Chào c-cô" *giọng cô đã thay đổi rõ rệt*

"À vâng, chào cô, cô ngồi đó đi, tôi sẽ tới kiểm tra"

Sau một hồi đo đạc từ nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và đống kĩ thuật chuyên môn của bác sĩ T, T quay qua nói.

"Có vẻ Engfa bị sốt nhẹ. Nhưng chị cũng nên nhắc cô ấy đừng làm việc quá sức. Một phần cô ấy bị bệnh là do làm việc quá sức. Cũng không quá nghiêm trọng đâu. Hãy cho cô ấy nghỉ ngơi trong vài ngày và chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi có liệt kê một số thuốc cho Engfa" *T đưa cho P'Daaddeaw*

"Vâng cảm ơn bác sĩ" *nhận lấy từ tay T*

"Vậy tôi xin phép ra về, chào cô, chào cô" *T chào Engfa và P'Daaddeaw rồi ra về*

Nghe bác sĩ nói mà P'Daaddeaw sót lòng nhìn Engfa.

Engfa ra hiệu muốn ở một mình, P'Daad liền hiểu, đi ra khỏi phòng.

"Engfa, chị ra ngoài một chút, có khi tối mới về, em có gì gọi chị nha"

"V-Vâng"

Engfa dựa hai tay ra sau đầu. Đầu óc trở nên trống rỗng. Nhìn vào hư vô. Muốn suy nghĩ về một thứ gì đó chẳng hạn, dù gì cũng chẳng có gì làm. Và người đầu tiên chị nghĩ đến là em - Charlotte. Mọi ngóc ngách trong tâm trí của chị đều đã bị em chiếm trọn. Thiết nghĩ, có lẽ chị chỉ nên tập trung vào bệnh tình của bản thân bây giờ, nhưng giờ chỉ muốn có em ở bên.

Charlotte đã chiếm lấy lý trí của chị từ khi nào cũng chẳng ai hay. Những kỉ niệm vui vẻ khi ở bên nhau của cả hai cứ mãi quẩn quanh, lang bạt trong nơi lưu giữ nó. Chẳng có cách nào xoá bỏ đi một phần kỉ niệm ấy. Nhưng nó cũng chẳng thể biến mất đi được. Nó vẫn sẽ ở đó mãi mãi.

Nhưng ... Engfa à, mày đang nghĩ gì vậy hả?

"Ting ting"

Điện thoại Engfa kêu lên.

*Tại Line*

"P'Fa"

Thấy cái tên @itscharlotty, chị lại tự động mỉm cười.

"Sao á Charlotte?"

"Em nhớ P'Fa"

"Chị cũng nhớ em" *ai đó lại vui hết cả người khi thấy vài dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy*

Engfa bỏ điện thoại xuống, đưa hai tay che mắt rồi lại phì cười. Đưa lên rồi lại đưa xuống. Nhìn màn hình một lần thì cười cả chục lần. Cứ vậy mà lặp lại cả 2 phút. Aaaa Charlotte, chị cũng biết ngại đóo.

"Em qua nhà P'Fa chơi với Gyo được hong?"

"À ừm nay chị bận rồi"

Bận cái gì chứ. Rõ ràng không muốn em phải lo lắng cơ mà.

"P'Fa bận làm việc rồi hả? Buồn thật"

Chị nhận thấy được sự thất vọng qua những dòng tin nhắn của em. Nhưng cũng chẳng muốn em phải phiền lòng khi biết chị vẫn đang ở nhà và đang bị bệnh.

"Nếu vậy thì tối nay chị rảnh, tối em qua nha. Làm việc mệt quá, chị không có thời gian"

"Vâng. P'Fa làm việc nhiều vậy, có phải rất mệt lắm hong?"

"Đúng vậy, P' mệt lắm. P' cần có một lời động viên từ em"

"Chụt, chụt, chụt, moa, P'Fa cố gắng lên nha, su su na" *gửi voice chat*

Ôi chết P'Fa mất. Cái chất giọng này là sao đây Charlotte?

Chưa kịp định lại tinh thần thì máy chị lại kêu lên lần nữa.

" Cuộc gọi từ 'Nong Char ❤️' "

Engfa có hơi hoảng nhưng cũng nhanh tay bấm trả lời.

"P'Fa"

"Chị nghe đây" *chị cố gắng nói một cách tự nhiên nhất*

"P'Fa có phải đang ở nhà hong?"

"Kh-Không hề" *chị có hơi bất ngờ*

"Chị đừng có xạo nữa, P'Daad đã nhắn với em rồi cả việc chị đã hủy hết lịch trình nữa"

À thì ra vào đêm qua, người mà P'Daaddeaw đã nhắn là Charlotte.

Còn vụ hủy lịch trình thì giờ Engfa mới nhớ ra là đã nhắn với P'Van về việc đang bị bệnh và nhờ P'Van tạm hoãn các job.

"Em đang trên đường tới nhà chị rồi, chị đừng hòng mà lừa em."

Nói xong em liền cúp máy.

"Haizz"

*10 phút sau*

"Ting ting"

Engfa liền nghe vậy, cố gượng người mà đi ra.

"Cạch"

Charlotte với một gương mặt vô cùng khó chịu, hậm hực mà bước vào nhà.

Em cứ thế mà tới thẳng sofa mà ngồi.

Chị liền đi theo em tới sofa.

"P'Fa dám nói dối em"

"Cho P'Fa xin lỗi"

"Cho em một lí do để em có thể tha lỗi cho chị"

"Tại ... Tại P' không muốn em lo lắng. Đến cả mật khẩu nhà, mật khẩu điện thoại chúng ta đều biết hết rồi. P' vì tin tưởng em nên mới dám làm như thế, chỉ có mỗi em và một mình em thôi. P' không muốn em phải lo lắng về việc này. Nên ..."

Giọng Engfa đã không trong trẻo như ngày trước mà đã khàn đi rất nhiều. Charlotte đột nhiên cảm thấy có lỗi với Engfa. Chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình mà đã hiểu lầm chị.

"P'Fa, em xin lỗi" *em cuối gầm mặt xuống*

Engfa nhẹ nhàng tới bên em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

"P'Fa sẽ không trách em đâu, nhưng mà sau này phải luôn lắng nghe và hiểu cho P' nhé"

"Vâng"

Cả hai buông nhau ra.

"Nhưng mà em cũng phải bỏ hết thời gian cả 1 ngày rảnh này để tới thăm chị chứ bộ"

"Vậy nếu đã tới thì ở lại chăm chị ngày hôm nay luôn đi" *chị liền chộp lấy cơ hội để ra điều kiện*

"Nhưng ... P'Daaddeaw chẳng ph-..."

"P'Daaddeaw tối nay sẽ về trễ, liệu em nguyện bỏ chị một thân ở đây tới tối hay sao?"

P'Daad sẽ về trễ đều có ý đồ của nó. Vì chắc chắn Charlotte sẽ đến nên P'Daad mới dám đi ra ngoài. Chứ đời nào lại bỏ Engfa một mình ở nhà.

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy ở lại đây với chị đi"

"E-Em ..."

"Nha? Charlotte?" *chị lại nắm lấy cánh tay em mà lắc, ngước đôi mắt đang long lanh kia lên nhìn em còn sử dụng chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng*

"Thôi được rồi, chỉ một hôm thôi đó nha"

"Một hôm chị cũng chịu"

Engfa liền nhào tới ôm em.

Thôi cũng chẳng muốn cãi lí lẽ với người chị trẻ con này. Em chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nhưng sao em cứ thấy vui vui vậy nhỉ?
_______________________________
Hết chap 9.

Au: Một số câu từ trong chap này được lấy ý tưởng từ bài hát Left and Right (Charlie Puth ft. Jungkook).

Cảm ơn vì đã ủng hộ fic❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip