Chap 5
"Ăn xong rồi, cô về được rồi đó" vừa mới buông đũa xuống là Charlotte lập tức đuổi Engfa về ngay
"Từ từ chứ con, chưa ăn tráng miệng mà" bà Austin muốn Engfa ở lại tí nữa
Engfa giương mắt nhìn chọc tức Charlotte làm Charlotte nổi đóa lên
"Cô..cô.." bực quá Charlotte bỏ đi vào phòng
"Để con phụ cô rửa chén" Engfa nhanh tay bê chồng chén dĩa đi vào bếp
"Charlotte à, ra ăn trái cây nè con"
Nghe mẹ gọi, Charlotte mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách. Vừa bước ra đã thấy Engfa ngồi nói chuyện vui vẻ với bà Austin
"Con không biết ai mới là con của mẹ nữa" Charlotte cắn trái dâu, bực dọc nói
Bà Austin xua tay với Engfa
"Mặc kệ nó đi con, kể tiếp cho cô nghe đi"
Charlotte chính thức bị cho ra rìa.
---------------
Charlotte sửa soạn đi ra ngoài, hôm nay cô có ca trực đêm ở sở cảnh sát. Engfa cũng đang chuẩn bị ra về. Trước khi ra về Engfa còn được bà Austin tặng cho một hộp canh nữa
Engfa hí hửng ra về khác với vẻ bực dọc của Charlotte.
Charlotte đi trước, Engfa đi sau. Qua một ngã tư, Charlotte đang đi qua đường không để ý có chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao tới
"Cẩn thận" Engfa hét to lao ra kéo Charlotte vào lề, lúc xoay người Engfa đã bị chiếc xe đụng trúng chân
Cả hai té xuống đường, Charlotte bất ngờ, suýt chút nữa xảy ra tai nạn rồi
"Ahhhh..."
Nghe tiếng rên làm Charlotte nhìn sang Engfa, thấy ống chân của Engfa bị chảy máu Charlotte vội vã hỏi
"Cô có sao không?"
"Ui da...tất nhiên là có sao rồi...ahh"
"Tôi đưa cô tới bệnh viện"
Charlotte lập tức gọi taxi đưa Engfa vào bệnh viện
----------------------------
"Cô ấy bị nứt xương chỗ ống quyển, tránh vận động mạnh"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Charlotte đẩy cửa đi vào phòng bệnh, thấy Engfa đang nằm trên giường với một chân bị bó lên
"Cô sao rồi?"
"Đúng là lần nào gặp cô tôi cũng bị xui xẻo, mấy lần trước thì bị đánh, còn lần này là gãy chân. Tôi nhớ tôi ăn ở tốt lắm mà"
"Tại cái miệng hại cái thân cô đấy, ai bảo mấy lần trước chọc tức tôi làm chi để bị ăn đòn"
"Cô nên nhớ là lúc nãy tôi cứu cô đó. Tại cô mà tôi phải nằm đây này" Engfa bực tức nói
"Vậy giờ cô muốn tôi làm gì?"
Engfa cười nham hiểm khi nghe Charlotte nói
"Cô phải chăm sóc tôi cho đến khi tôi lành lại"
"Cái gì, cô bị điên hả. Muốn ăn đòn không mà yêu cầu kiểu đó hả?"
"Tại ai mà tôi bị thương hả, có trách nhiệm chút đi cô hai à"
Charlotte suy nghĩ lại thấy áy náy vô cùng
"Được rồi, tôi chấp nhận"
Engfa ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng thì đang cười nham hiểm
"Kì này mình sẽ trả thù, lấy lại cả vốn lẫn lãi luôn"
Vậy là ngày nào Charlotte cũng vào viện chăm sóc cho Engfa
"Tôi muốn ăn táo, cô gọt cho tôi đi" Engfa giở giọng ra lệnh
"Cô bị gãy chân chứ đâu có gãy tay, tự đi mà gọt"
"Nè..tôi vì ai..."
"Stop, tôi gọt là được chứ gì, cô ngưng cái điệp khúc của cô lại đi"
Charlotte đành miễn cưỡng ngồi gọt táo cho Engfa ăn
"Mai cô nấu canh xương cho tôi nha, tôi muốn ăn"
"Cô tự đi mà nấu"
"Này, vì ai mà.."
"Tôi nấu là được chứ gì"
"Ừ, vậy tốt hơn không" Engfa thích thú với cái trò đày ảy Charlotte của mình
-------------------
"Tôi muốn ra vườn sưởi nắng, cô đẩy tôi ra vườn giùm đi"
Charlotte đẩy Engfa ra vườn, đang ngồi sưởi nắng thì nhìn thấy một đứa bé bị té, Charlotte liền chạy tới đỡ thằng bé dậy
"Em có sao không?" Charlotte dịu dàng hỏi
"Dạ, em không sao"
Charlotte phủi đất cát trên quần áo của thằng bé, rút cả khăn tay lau mặt cho thằng bé nữa.
Nhìn Charlotte dịu dàng khác xa với một Charlotte nóng tính, hay lớn tiếng với người khác làm Engfa cảm thấy lạ lẫm. Nhìn nụ cười dịu dàng của Charlotte làm tim của Engfa bất giác hụt một nhịp
"Em cẩn thận nha, đừng chạy nhảy lung tung đễ bị té ngã lắm đó" Charlotte nói khi đang lau tay cho thằng bé
"Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị"
Charlotte vò đầu thằng bé rồi về lại chỗ sưởi nắng. Vẻ dịu dàng lúc nãy đã biến mất, khuôn mặt trở về vẻ khó chịu thường ngày
Engfa im lặng một hồi cũng quyết định lên tiếng hỏi
"Này, sao cô không dịu dàng với tôi được vậy?"
"Mắc chi tôi phải dịu dàng với cô chứ"
"Vậy mà cô nói cũng được nữa hả"
"Làm gì không được. Loại người xấu xa như cô mà đòi tôi cư xử dịu dàng hả, mơ đi"
"Cô đúng là cái đồ đanh đá mà"
"Kệ tôi. Cô mà không bị thương là tôi đập cho cô một trận rồi, dám nói tôi đanh đá hả"
"Cô dữ quá, không có người yêu là phải"
Charlotte liếc Engfa một cái rồi bỏ đi
"Này, này, cô phải đẩy tôi về phòng chứ. Nàyyy" Engfa gọi khản tiếng mà Charlotte chả thèm quay lại làm Engfa phải tự lăn xe trở về phòng
------------------------
Nằm viện hơn hai tuần, cuối cùng Engfa cũng được xuất viện. Chống nạng đi ra cổng bệnh viện đã thấy Charlotte đến đón
"Tôi tự về cũng được, cô không cần đến đón đâu"
"Hôm nay nữa là tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của tôi rồi"
"Ừ"
Charlotte lái xe đưa Engfa về nhà theo sự chỉ đường của Engfa. Đang lái xe thì điện thoại Charlotte reo lên
"Tôi nghe"
"......."
"Tôi tới ngay"
Charlotte vòng xe trở lại, lái xe đến một khu chung cư cũ. Vừa xuống xe Charlotte đã nghe báo lại là có một người đàn ông đang định tự tử. Charlotte lập tức vào thang máy lên tầng thượng, Engfa cà thọt chống nạng theo sau
"Này, này, đợi tôi"
"Trời, cô phiền quá đi" Charlotte phụ một tay dìu Engfa vào thang máy
Lên đến tầng thượng, cảnh sát đang bao vây gần đó
"Đừng có qua đây, tôi sẽ nhảy xuống đó" người đàn ông đó đe dọa
"Anh bình tĩnh đi, từ từ giải quyết"
"Không giải quyết được đâu" người đàn ông ảo não nói
Engfa thấy tình hình không ổn bèn khều Charlotte
"Này, để tôi ra đó thuyết phục ông ấy coi sao. Càng kéo dài càng nguy hiểm"
"Được không đó" Charlotte nhìn Engfa bằng ánh mắt nghi ngờ
"Yên tâm đi" Engfa vỗ vai Charlotte
"Cho cô ấy vào đi" cảnh sát né đường cho Engfa đi vào
"Này anh gì ơi"
"Cô đừng qua đây"
"Tôi sẽ không qua đâu. Tại sao anh lại suy nghĩ bế tắc vậy"
"Tôi bị thất nghiệp, bà vợ ở nhà thì liên tục chửi tôi vô dụng. Bà ta còn nói tôi là phế thải, là đồ bỏ đi, bà ta bảo tôi đi chết cho đỡ chật đất"
"Trời ơi, anh vậy là còn sướng, tôi còn khổ hơn anh nữa mà tôi vẫn sống đây này. Ang ngồi xuống đây, tôi mới xuất viện, chân chưa lành nên không đứng lâu được"
Engfa ngồi xuống quẳng hai cây nạng qua một bên, người đàn ông kia cũng ngồi xuống
"Tôi còn thảm hơn anh, bị thất nghiệp, về nhà bị vợ đánh đến nỗi gãy chân phải nhập viện, anh thấy khổ không hả?" Engfa ngồi than vãn
"Vợ cô ghê gớm thật, dữ hơn cả bà nhà tôi nữa"
"Thì đó, vậy mà tôi vẫn sống đây này. Anh yên tâm tôi có nhiều bạn bè lắm, sẽ tìm một công việc phù hợp cho anh"
"Thật hả. Cảm ơn cô nhiều lắm" người đàn ông lắc mạnh tay Engfa
"À mà vợ cô là ai vậy?"
"Thì là cái cô đang mặc sơ mi trắng, đứng khoanh tay trước ngực đó" Engfa chỉ về hướng Charlotte
Người đàn ông đỡ Engfa đứng dậy đi về hướng mọi người. Trước khi về, đi ngang qua Charlotte ông ta còn nói
"Tội nghiệp cho chồng cô quá"
Charlotte nhìn Engfa với ánh mắt tóe lửa
" ENGFA WARAHA"
Engfa cảm thấy mình đang bị nổi gai óc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip