Chap 3: Gần như là yêu
Trời ngớt mưa lúc gần năm giờ chiều. Bầu không khí sau mưa có mùi ngai ngái của lá và đất, quyện trong hơi ẩm dễ chịu khiến lòng người dễ mềm ra như bánh quy để quên trong sữa.
Quán vẫn vắng. Engfa tắt máy xay, dựa người lên quầy, tay lau ly cà phê cho có việc. Charlotte ngồi đó, vẫn như cũ - kiểu người ngồi yên rất lâu mà không thấy chán, như thể chỉ cần ở gần ai đó đã là đủ.
"Lúc em đi, chị không nói gì." Charlotte khẽ lên tiếng.
Engfa gật, không nhìn cô. "Vì chị không biết em mong nghe gì."
"Không mong gì hết. Chỉ muốn chị giữ em lại."
Lặng.
Engfa quay người đi rửa ly, giấu ánh mắt đang chùng xuống.
"Nếu khi đó chị nói 'ở lại đi', chắc em không đi thật" Charlotte nói thêm, như thì thầm.
"Vậy em sẽ trách chị, đúng không?" Giọng Engfa nhẹ như gió. "Vì đã giữ em lại khi em còn chưa biết mình muốn gì."
"Còn bây giờ thì sao?" Charlotte hỏi.
Engfa ngẩng đầu lên nhìn cô. "Bây giờ em biết chưa?"
Charlotte không trả lời ngay. Cô đứng dậy, bước ra ngoài, tựa người vào khung cửa kính. Gió ẩm mát phả qua tóc, khiến vài sợi dính vào má. Cô không phủ nhận, không né tránh, cũng không còn là cô gái hai mươi tuổi dễ bị cuốn đi nữa.
"Biết" cô nói, không quay lại. "Biết mình vẫn muốn chị như trước kia. Nhưng lần này, em muốn nói trước."
Engfa bước ra đứng cạnh cô. Không chạm, không gần sát, nhưng khoảng cách đủ để nghe hơi thở nhau tan vào trong tiếng xe chạy chậm qua con phố sau mưa.
"Chị không thay đổi nhiều, vẫn kiểu dịu dàng khiến người ta không biết chị có yêu không." Charlotte nói
"Còn em thay đổi nhiều" Engfa đáp.
"Chị thấy sao?"
"Em đẹp hơn." Engfa cười nhẹ. "Và nguy hiểm hơn."
Charlotte quay sang, mắt sáng. "Nguy hiểm với ai?"
"Với những ai lỡ có tình cảm với em nhưng không dám nói."
Charlotte khựng lại. Như có cái gì đó rất cũ vừa được mở khóa.
"Vậy... chị cũng từng có tình cảm?"
"Em nghĩ sao?"
Charlotte mím môi. "Nếu chị không có... em đã quên từ lâu rồi."
Engfa không trả lời, chỉ đưa tay lên, như định chạm vào tóc Charlotte - rồi dừng lại giữa không trung.
"Chị từng nghĩ, nếu lúc đó chị bước một bước... em sẽ chạy mất."
"Còn em từng nghĩ, nếu chị bước một bước... em sẽ đứng lại."
Không ai nói gì nữa. Họ đứng cạnh nhau, trong ánh sáng chiều sau mưa, giữa cái không khí lưng chừng của những điều đã từng "gần như xảy ra", nhưng không bao giờ đủ can đảm để gọi tên.
⸻
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip