Chap 5: Ở đây là nhà

Sáng hôm sau, trời lại mưa. Nhưng lần này là mưa nắng - kiểu mưa lắt nhắt mà mặt trời vẫn lọt qua từng mảng mây, tạo nên thứ ánh sáng dịu đến lạ, như thể cả Bangkok cũng đang ngập trong một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

Charlotte và Engfa ngồi trên chiếc xe bán tải nhỏ, đang chạy dọc ra ngoại thành. Không ai nói đi đâu. Charlotte chỉ bảo: "Em muốn lái, chị chỉ cần ngồi cạnh." Và Engfa gật đầu - dễ dàng hơn cô nghĩ.

"Chị hay tưởng tượng mình sống ở nơi khác không?" Charlotte hỏi, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng, mắt nhìn thẳng.

"Không. Chị là kiểu người cần gốc rễ."

"Còn em thì ngược lại. Em đi đâu cũng được, miễn là có lý do."

Engfa liếc sang. "Giờ có lý do chưa?"

Charlotte không trả lời. Cô chỉ đưa tay trái, nắm lấy tay Engfa đang để trên đùi - một cái nắm bình thản, chắc chắn. Không cần xin phép.

Họ dừng lại ở một quán nhỏ bên đường - nơi không có tên, chỉ có mái hiên lợp tôn và vài chiếc bàn gỗ bạc màu. Gió lùa mùi đất ẩm và hương thơm của cơm chiên trứng từ bếp sau. Charlotte ngồi cạnh Engfa, không đối diện như thường. Họ ăn cùng một đĩa, cãi nhau nhỏ nhẹ vì ai ăn nhiều trứng hơn, rồi cười xòa vì chẳng ai chịu nhường ai.

"Chị có nghĩ... mình đang bắt đầu không?" Charlotte hỏi, khi đã rời quán, đang đi bộ dọc cánh đồng phía sau.

Engfa gật. "Ừ. Lần này không bỏ lỡ nữa."

Charlotte dừng lại, xoay người đối diện cô.

"Vậy làm cho đúng nhé. Không 'gần như', không 'suýt', không 'giá như'."

"Chị hứa." Engfa đáp, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên trán Charlotte - như một dấu ấn đầu tiên, vừa đủ để bắt đầu một điều gì đó không còn dang dở.

---

Vài tháng sau

Quán cà phê nhỏ ở Sathorn có thêm một bảng gỗ treo phía trên: "Here is home, when the rain comes" - "Ở đây là nhà, khi mưa về."

Charlotte thỉnh thoảng vẫn đi, vẫn bay, vẫn là con người thích khám phá. Nhưng cứ mỗi lần trở lại, cô lại ngồi đúng chiếc ghế gỗ cạnh quầy, nhìn Engfa đang pha nước mà mỉm cười.

Còn Engfa? Cô vẫn pha latte có hình trái tim - lần này không cần giấu nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip