Part 1

Đêm ấy, Charlotte một mình lái xe qua cây cầu sắt nối hai quận ngoại thành Bangkok.

Cô vừa tan ca. Không có lý do gì đặc biệt để buồn, nhưng trong ngực lại thấy nặng như có ai đặt lên một hòn đá. Đèn đường hắt những vệt sáng loang lổ trên mặt cầu, lặng lẽ trôi qua kính xe. Ngoài trời không mưa, nhưng bên trong, Charlotte cảm thấy ẩm ướt đến lạ.

Cô không về nhà ngay. Chạy xe lang thang qua những con đường không đích đến. Playlist quen thuộc im bặt. Điện thoại hết pin. Trong khoảnh khắc hoàn toàn lặng im, cô với tay bật radio - như một cách để lấp đi khoảng trống không tên. Không cần âm nhạc. Chỉ cần một giọng người. Bất kỳ ai. Có những đêm, chỉ cần nghe thấy tiếng người là đủ để cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.

Rồi sau vài giây nhiễu sóng, một giọng nữ vang lên:

"Chào bạn. Bạn đang lắng nghe Tần Số Ẩn Danh - nơi những câu chuyện cũ tìm lại tiếng nói của mình trong đêm. Tôi là Moon. Đêm nay, chúng ta sẽ kể về một người... mà mình không còn gọi bằng tên."

Giọng nói trầm, dịu, như một tách trà ấm vừa kịp rót trong yên tĩnh.

Charlotte lập tức ngồi thẳng người, quay đầu về phía loa, như thể làm vậy sẽ nghe rõ hơn. Hơi thở nghẹn lại.

Là chị.

Giọng nói mà Charlotte từng nghe mỗi sáng khi thức dậy, mỗi tối trước khi ngủ. Giọng nói từng hỏi "Em ăn chưa?" vào những ngày mưa lạnh, từng kể chuyện phiếm dù cả hai đã mệt nhoài. Giọng nói mà cô tưởng đã quên, nhưng hóa ra chỉ đang ngủ yên đâu đó trong lòng, chỉ cần một làn sóng radio là lập tức sống dậy.

Người con gái ở đầu dây bên kia ấy, bây giờ là host của một chương trình phát thanh đêm. Không tên, không mặt, chỉ xưng là Moon.

Charlotte khẽ bật cười.

Moon - là cái tên cô đặt cho Engfa ngày xưa, vì chị giống mặt trăng: không rực rỡ như mặt trời, nhưng luôn âm thầm soi sáng đời cô. Tình yêu ấy cũng vậy - không ồn ào, nhưng chưa từng tắt.

Giờ đây, cái tên ấy lại vang lên, giữa một đêm không mưa.

---

Ba năm trước

"Alo, alo... một, hai, ba... có ai nghe rõ không vậy ta?"

Engfa ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tay cầm chiếc micro vừa được Charlotte mua cho, thử giọng loạn xạ như đang chơi trò phát thanh viên.

Charlotte ngồi trên ghế sofa phía sau, tay cầm cốc trà sữa, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn cô người yêu đang lăng xăng trước mặt.

"Chị giả vờ làm MC hả?" - Charlotte hỏi, nửa trêu nửa thật.

"Không giả đâu nha. Biết đâu sau này chị làm radio thiệt thì sao? Nếu giọng chị mà lên sóng, em nhớ bật nghe mỗi đêm đó." Engfa quay đầu lại, cười hồn nhiên.

Charlotte xoay nhẹ cốc trà trong tay, mắt vẫn dõi theo Engfa

"Chị biết không, giọng chị nghe lạ lắm." Charlotte nói, giọng nhỏ lại

"Lạ là sao?" - Engfa nhỏm dậy, tò mò hỏi.

"Lạ kiểu... dễ nhớ. Kiểu mà nếu chị nói gì đó trên radio, chắc em đang chạy xe cũng phải tấp vô lề."

Engfa bật cười "Tấp vô làm gì?"

Charlotte nhún vai, cười khẽ "Chắc để chắc là em không nhớ nhầm người."

Engfa nhìn cô vài giây, ánh mắt như định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ ném nhẹ một chiếc gối ôm về phía Charlotte. Cả hai cùng bật cười, tiếng cười lan nhẹ trong căn phòng.

Một lát sau, Charlotte nói nhỏ, gần như thì thầm:

"Nếu một ngày em không tìm thấy chị nữa... em sẽ dò từng tần số. Giọng chị lạc ở đâu, em cũng sẽ nhận ra."

Lúc ấy, Engfa chỉ cười, cô tưởng Charlotte nói chơi.

Charlotte không ngờ, đêm nay, câu nói đó lại thành thật.

Cô đang ngồi một mình, giữa khuya.
Và nhận ra giọng chị...
...trên một tần số không tên.

---

Ba năm là thời gian đủ dài để người ta nghĩ rằng mình đã quên một giọng nói.
Là giọng của người cô từng yêu sâu đậm, nhưng không thể ở cạnh - vì một lý do không ai thay đổi được.

Charlotte cắn chặt môi, cổ họng nghèn nghẹn. Lời nói khi xưa, cô chưa từng quên. Nhưng cô không nghĩ ngày đó lại đến theo cách này - lặng lẽ, xa lạ và đau đến nghẹt thở.

Cô tưởng mình đã ổn. Tưởng rằng thời gian đủ lâu để làm mờ mọi thứ. Tưởng đã quen với việc không còn ai gọi mình là "bé con" mỗi sáng. Vậy mà chỉ một giọng nói thôi, mọi lớp phòng bị lập tức sụp đổ.

Cô tắt điều hoà, hạ kính xe. Gió đêm tràn vào, lạnh và sắc như dao. Nhưng đó là thứ duy nhất khiến lòng cô bớt nghẹt.

"Chúng tôi ở đây để lắng nghe những điều bạn không dám nói ra giữa ban ngày. Nếu bạn có điều gì đó không thể gọi tên, hãy kể cho tôi nghe nhé?"

Charlotte siết vô lăng. Tim đập như trống gõ loạn trong lồng ngực.
Chị vẫn vậy, nói bằng cả trái tim. Dịu dàng đến mức khiến người khác đau cũng không nỡ giận.

---

Cô dừng xe bên lề. Cắm sạc dự phòng cho điện thoại. Khi màn hình vừa sáng, cô nhập số hotline hiện trên sóng radio. Tay run lên.

Cô không biết vì sao lại muốn gọi.

Chị sẽ nhận ra em ngay từ tiếng "Alo", đúng không?
Hay... mình cứ giả vờ là người lạ

Một hồi chuông.
Hai...
Ba...

"Alo, đây là Moon. Bạn muốn mình gọi bạn là gì đêm nay?"

Giọng ấy. Không hề thay đổi.
Trầm, dịu, và chứa đựng cả một vũ trụ từng là nhà.

Charlotte hít sâu, rồi khẽ đáp "Chị gọi em là... một người tình cờ cũng được."

Trong phòng thu nhỏ, Engfa sững lại.
Cô biết. Biết ngay từ câu đầu tiên - là Charlotte.

Dù đã ba năm không nghe lại giọng em.
Dù ngày ấy, người bước đi là em.

"Một người tình cờ à?" - Cô nhẹ cười, cố giữ giọng bình tĩnh. "Thật ra, không phải chuyện tình cờ nào cũng chỉ là ngẫu nhiên đâu, bạn biết không?"

Đầu dây bên kia lặng vài giây. Rồi Charlotte cất tiếng chậm rãi:

"Có thể là vậy. Đôi khi, những điều cũ quay về đúng lúc, khi ta không còn chuẩn bị gì nữa."

"Mình mở sóng để nghe những điều không dám nói giữa ban ngày. Khi bạn sẵn sàng, hãy bắt đầu nhé."

Charlotte thở dài. Nhẹ như để không làm vỡ lòng mình.

"Em không chắc tim mình đã yên chưa... nhưng nếu không nói lúc này, thì chắc không còn cơ hội nào nữa.
Người đó từng là tất cả với em.
Không đẹp nhất. Không hoàn hảo nhất.
Nhưng là người duy nhất từng ôm em trong im lặng, mỗi khi em thấy thế giới quá ồn."

Charlotte gắng giữ giọng đều.

"Người đó thích hoa nhài trắng. Mỗi sáng đều ghé mua một bó nhỏ ở đầu hẻm - dù bản thân bị dị ứng phấn hoa.
Người đó từng bảo em: "Nếu một ngày em không tìm được ai để yêu, thì cứ quay về đây."
Nhưng hôm em quay lại... thì nhà đã đổi khóa. Người cũng đi rồi."

Im lặng.

Charlotte biết chị đang nén thở. Biết chị đang nghe, đang hiểu.
Chị luôn giỏi chịu đựng - nhưng chị quên mất rằng người đang gọi đây, từng sống trong từng hơi thở của chị.

"Người đó... còn yêu bạn không?" - Engfa hỏi.

Charlotte cười - nụ cười của người đã đi hết những đoạn đường không có lối về.

"Có chứ. Chỉ là... người đó còn yêu một người khác nữa. Một cậu em trai bị chậm phát triển - người chị ấy đã hứa sẽ không bao giờ bỏ lại.
Và em... không đủ ích kỷ để kéo chị ấy theo mình, dù biết nếu ở lại, chị sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống trọn vẹn."

"Vì vậy..." - Engfa trầm giọng.

"Tụi em chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Em từng nghĩ, giá như chị ấy không phải người duy nhất gánh lấy trách nhiệm ấy... Nhưng đời không cho ai hai lựa chọn trọn vẹn."

"Mình có thể hỏi một câu không?" - Engfa thì thầm
"Nếu còn yêu... sao bạn không chọn ở lại? Sao không cùng người đó đối mặt với tất cả?"

Charlotte im lặng một lúc. Rồi cười nhẹ như đang cố giữ môi khỏi run.

"Vì em không mạnh mẽ như chị ấy. Em có thể yêu chị bằng tất cả những gì em có, nhưng em không đủ can đảm để bắt chị đánh đổi cả thanh xuân - chỉ để ở một nơi không có tương lai.
Em từng muốn chờ. Từng muốn bất chấp. Nhưng mỗi lần nhìn chị thức trắng đêm vì em trai, rồi ban ngày lại phải gồng gánh mọi thứ... Em hiểu rằng tình yêu của em, nếu cứ ở lại... sẽ trở thành một gánh nặng."

"Có khi... người đó chẳng mong gì ngoài việc bạn ở lại." - Engfa nói rất khẽ.

Charlotte cắn môi. Lần đầu tiên, giọng cô vỡ ra

"Nhưng nếu em ở lại, em sẽ phải nhìn người em yêu nhất từ bỏ cả đời mình để giam bản thân trong một lựa chọn không lối thoát. Thà em đau. Còn hơn để chị ấy phải chọn giữa tình yêu và trách nhiệm."

"Bạn có trách cô ấy không?" - Engfa hỏi. Câu hỏi rơi xuống, nhẹ như một giọt nước rơi vào lòng bàn tay trống rỗng.

"Em không.
Em chỉ tiếc.
Tiếc rằng đến khi em đủ lớn để hiểu lý do, thì người đó đã không còn ở lại để nghe em nói một câu thôi:'Nếu lúc đó em chọn ở lại, chị có nắm tay em không...?'"

Đầu dây bên kia, không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng thở run.
Tiếng siết micro khẽ khàng - như thể chị đang đưa tay lên che miệng, để không bật thành tiếng nức.

Charlotte không cần câu trả lời.
Cô biết. Cô luôn biết.

"Bạn có muốn gửi điều gì đến người đó không?"

"Không cần đâu. Người đó đang nghe rồi mà."

Engfa siết tay lại. Không ai thấy trong bóng tối, nhưng cô đang cắn môi đến bật máu.

"Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Và... nếu người bạn nhắc đến đang nghe,
mong người ấy biết rằng - có những tần số, dù rất mờ, nhưng vẫn đủ khiến tim người ta rung lên... như ngày đầu tiên."

Tiếng chuông báo kết thúc cuộc gọi vang lên.

Engfa tháo tai nghe. Nước mắt tràn mi. Không phải vì yếu đuối. Mà vì có những tình yêu... mãi mãi không thể gọi tên nữa.

Trăng trên cao vẫn lặng lẽ.
Như một người từng ở bên.
Nhưng chưa từng thuộc về.

----

Hết part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip