CHAP 4: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Buổi tối tại nhà nàng, hai người gặp nhau, Charlotte hiện tại đang ở trong bếp bày ra bữa tối, Engfa cũng rất biết điều lặng lẽ đi vào ôm nàng.

Cô: buổi chiều ai vừa nói nhớ em nhỉ?

Nàng: là tôi đấy!

Cô: bình thường cả ngày cũng không gọi đến thì vì sao lại nhớ?

Nàng: tự nhiên thấy vậy thôi.

Cô: có ai vừa biến mất khỏi cuộc đời chị, làm chị thấy chóng vánh mới tìm đến em có đúng không?

Nàng: em nghĩ bản thân lúc nào cũng là người thay thế để chị giải bày tâm sự sao?

Cô: chứ còn gì, giải bày tâm sự ở trên giường.

Nàng: em!

Cô: làm sao?

Nàng: không có ai biến mất hết!! Chỉ là dạo gần đây thường xuyên ở gần em nên mới vậy.

Cô: ừm, em hiểu rồi.

Nàng: đúng là không hiểu chuyện!

Cô: em xin lỗi, vì em không hiểu tâm tư của chị.

Nàng: từ khi tôi nhớ em lại trở nên khó khăn như vậy?- Charlotte trong lòng thất vọng.

Cô: chỉ là không tin chị sẽ nhớ em. Sau này chị nói lên tâm tư nhất định, sẽ lắng nghe sẽ không tuỳ tiện suy diễn.

Nàng: tuỳ em, ăn tối thôi, chắc em đói rồi.

Cô: vâng.

Charlotte nhìn cô ăn rồi lại suy nghĩ, cũng không thể trách cô. Cũng chính là vì hai người không có danh xưng, địa vị rõ ràng nên chuyện cô phản ứng như vậy chính là không thể trách cô. Chỉ trách nàng không suy nghĩ cho cô, chỉ chăm chăm cho rằng bản thân cô không hiểu cho ý tốt của mình. Cuối cùng im lặng tha thứ cho cô.

Nàng: ăn xong chúng ta xem phim đi.

Engfa nãy giờ không lên tiếng, nghe nàng nói lập tức ngước lên gật đầu một cái.

Cô: vâng.

Nàng: ngày mai em rãnh không?

Cô: chị cần em giữ nhà sao?

Lại hiểu sai…

Nàng: muốn đưa em đi chơi.

Cô: thật ạ?

Nàng: ừm, em có thời gian cho chị không?

Cô: trùng hợp ngày mai em được nghỉ, chúng ta đi chơi nhé!

Nàng: ừm, chị đưa em đi.

Cô: ngày mai chúng ta đi đâu chơi ạ?

Nàng: em muốn đi đâu?

Cô: có thể đến công viên giải trí không ạ?
Nàng: chiều em.

Cô: nhưng…em cũng muốn đi biển.

Nàng: vậy thì đi cả hai.

Cô: thật ạ?

Nàng: ừm. Lát nữa em muốn xem phim gì?

Cô: xem một bộ phim tình cảm hài hước, hoặc là phim hành động cũng được.

Nàng: không xem phim kinh dị sao?

Cô: nếu chị muốn ạ.

Nàng: tôi đùa em thôi, chúng ta xem Minions đi?

Cô: dạ!!!- cô bắt đầu ăn nhanh hơn.

Charlotte biết mình vừa chọn đúng ý Engfa mong đợi liền cười cười. Sau đó hai người cũng như đã bàn bạc lấy bắp nước ra cùng nhau xem hoạt hình. Nàng trông thấy Engfa cười rất vui vẻ. Trên người một bộ pajama gấu, ngồi xếp bằng tay ôm túi bắp to rồi tay kia cho bắp vào miệng, gương mặt biểu lộ vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng, nàng cũng không nhịn nổi, đặc cốc trà nóng xuống rồi kéo cô vào lòng. Engfa đang xem phim cũng giật mình quay sang, gương mặt cún con ngơ ngác nhìn nàng. Charlotte thơm lên má cô, rồi nhéo lấy một bên má, ánh mắt không giấu được cảm giác nuông chiều. Bị nàng tập kích nhất thời, cô đóng băng tại chỗ, đôi mắt trong suốt mở to nhìn nàng.

Nàng: xin lỗi nhìn em đáng yêu quá tôi không chịu được.

Cô: có gì đâu, chỉ là em không nghĩ chị sẽ nuông chiều em vậy thôi.

Nàng: trông em cứ như cún con như này thì cho dù có là người sắt thì cũng sẽ tan chảy thôi.

Cô: chị thả thính em đó hả?

Nàng: sao? Hay không?

Cô: nghe cũng nghệ đấy!

Sau đó thì khung cảnh hai người ôm ấp nhau xem phim đến khuya rồi đi ngủ.

#buổi sáng#
*công viên giải trí*
Cô vừa đến nơi đã nhảy cẫng lên vui vẻ, Charlotte cũng chiều theo ý cô, mua vé VIP để cô vui chơi tuỳ thích.

Engfa chỉ chờ đến lúc được đeo chiếc băng tay vào là chạy như bay vào bên trong, Charlotte cũng chẳng thể ngăn nổi nguồn năng lượng này, chỉ có thể chạy theo sau cô nuông chiều chơi trò nào cô muốn.

Có một trò chơi mới nổi gần đây mà công viên giải trí này cũng có, là trò dùng người gắp gấu. Engfa vừa thấy đã muốn chơi, quay sang lắc lắc tay Charlotte.

Cô: em muốn chơi.

Nàng: ừm, được. Thế em vào đi, tôi điều khiển em.

Cô: nhưng em muốn chị gắp cơ~

Nàng: em cũng phải chừa cho tôi mặt mũi chứ? Dù gì tôi cũng là giám đốc.

Cô: chị sĩ diện quá đó! Char Char gắp cho emmm.

Nàng: rồi rồi.

Trò này khi chơi phải trả thêm phụ phí, nàng cũng nhanh chóng quẹt thẻ, rồi đi đến chỗ nhân viên để họ biến mình thành “kẹp gắp thú”. Engfa ở ngoài tí tởn chỉ chờ thời khắc này, bên ngoài cô đã chú ý đến một gấu bông hình con husky mặc váy và đội vòng hoa, nàng đặc biệt thích nó. Ngay lập tức điều khiển Charlotte đến chỗ đó để cô lấy cho mình. Charlotte được cô điều khiển đến cũng nhanh chóng vùi đầu vào đống gấu bông cố gắng ôm càng nhiều càng tốt, may mắn là cô cũng ôm trúng con gấu cô thích.

Nhưng trong lúc di chuyển ra ngoài, không may Charlotte lại để rơi mất nó, Engfa vô cùng thất vọng, dù nàng đem ra một túi gấu bông to đùng thì cô cũng không vui là mấy. Charlotte vì quá mệt mỏi sau một ngày đi chơi với cô, xương cốt tuổi già lập tức báo động.

Nàng: này, chúng ta đi ăn nhẹ nghỉ ngơi một chút nhé!

Cô: vâng.

*quán đồ ngọt*
Charlotte theo lời cô gọi ra hai ly sinh tố và phần pizza mini. Nét ủ rũ đó nói lên tất cả, cô đang giận nàng. Nhưng...vì sao lại giận? Nàng gõ ngay mấy chữ trên điện thoại: "con gái khi yêu thường giận về điều gì?" Charlotte đen mặt với mấy dòng đề xuất kết quả. Nào là vì không được đáp ứng nhu cầu sinh lý, không được nuông chiều, vì nửa kia đi với người khác,...Con gái sao lại có nhiều lý do để giận vậy?

Charlotte thật sự công nhận con gái là loài sinh vật khó hiểu và kỳ quái nhất hành tinh. Nàng tự hỏi sao các nhà khoa học bỏ thời gian nghiên cứu khủng long, voi ma mút làm gì, trong khi con gái cũng là một sinh vật cổ xưa mà? Nghiên cứu con gái còn phức tạp hơn là nghiên cứu kinh tế thị trường. Nàng khẽ liếc mắt sang cô, cô chả thèm liếc nhìn nàng một lần. Suốt 15 phút nàng không chạm vào ly sinh tố xoài của mình, nàng bận uống cái ly bơ dầm nát mặt cô rồi.

Nàng: Fafa, rốt cuộc em giận chị cái gì?

Cô: em không giận chị.

Nàng: không giận sao lại cho chị ăn bơ thế?

Cô: không có bơ chị.

Nàng: rõ ràng em bơ chị. Rốt cuộc là chị đã đắc tội với em cái gì, mau nói!

Cô: không bơ chị, chị không có lỗi- cô vẫn nhây không trả lời.

Nàng: em phải nói ra, chị hiểu rõ mới có thể giúp em hài lòng.

Cô: chuyện đó không quan trọng đâu, chị kệ nó đi.

Nàng: không quan trọng tức là quan trọng.

Cô: em không thèm nói!

Charlotte ngồi suy nghĩ lại hành động của mình sáng nay, điểm qua từng nơi hai người đi qua, cuối cùng nhớ ra Engfa bắt đầu yểu xìu từ sau trò gắp thú bông, Charlotte từ đó cũng phỏng đoán ra chút gì đó nên lập tức đứng dậy.

Nàng: em ở đây chị đi một lát.

Engfa thấy nàng không thèm dỗ mình nữa liền sinh ra giận dỗi thêm trăm phần.

Charlotte sau khi rời khỏi đó liền ba chân bốn cẳng chạy đến khu gắp thú bông vừa nãy, đập vào mặt họ một số tiền lớn rồi ra lệnh.

Nàng: số gấu ở đây, tôi lấy hết, mau gói hết chúng thành một hộp quà lớn rồi gửi đến biệt thự của Charlotte Austin ngay lập tức.

Sau khi ra vẻ xong thì liền quay ngoắc chạy nhanh về quán ăn dỗ dành cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip