Chap 9
Lâu quá chắc mn quên tui luôn rùi 😢. Nhưng vì đam mê tui rán viết cho hết luôn. Rán đọc cho hết nha. Mãi iu ❤️
___________________
Nửa đêm giật mình, đầu
bỗng nhức nhói không
chịu nổi, Charlotte định
nhấc tay lên xoa đầu
mình thì cảm giác như
ai đó đang giữ chặt tay
mình. Nghiên đầu nhìn
xuống, cô ngạc nhiên
khi thấy Engfa ngồi cạnh
giường, đầu gục xuống
ngủ nhưng tay vẫn siết
chặt tay cô. Khẽ mĩm
cười, Charlotte rút tay lại
thật nhẹ nhàng nhưng
vô tình làm Engfa thức
giấc
" a..tỉnh rồi à?"- Engfa
lười biếng ngồi dậy,
tay vươn dài mệt mỏi nói "Chị ở đây cả đêm sao?"-
Charlotte nhíu mày hỏi
Engfa gật đầu rồi dùng
tay che miệng lại vừa
ngáp vừa trả lời
" ừm..tự nhiên em ngất
làm tôi suýt đứng tim "
" A ..xin lỗi..em chẳng
nhớ gì cả"- Charlotte xấu
hổ khi nghe Engfa kể lại
chuyện bị ngất
Engfa không nói gì, cô
giơ tay đặt lòng bàn tay
lên trán Charlotte chiêm
nghiệm rồi thở phào " hạ sốt rồi. May thật "
... "- Charlotte lại đỏ mặt
khi Engfa chạm vào
mình, cái cảm giác tim
đập loạn xạ không tự
chủ được
Engfa an tâm rồi leo lên
giường bò ngang thân
người đang nằm của
Charlotte rồi đặt mình nằm
cạnh cô, vòng tay ôm cô
sau đó nhắm tịt mắt lại
nói
" ngủ ngon"
" ơ..còn JiWun đâu?". Charlotte nhìn quanh
không có JiWun nên lo
lắng sợ Engfa nhân lúc cô
xĩu mà đuổi JiWun
Engfa nhíu mày nhưng
mắt vẫn nhắm trả lời
bằng giọng khó chịu
" nó ngủ phòng tôi rồi.
Em lo ngủ đi tôi buồn
ngủ lắm rồi đấy "
" Dạ..."- Charlotte thở phào
nhẹ nhõm, cô quay
người đối diện với Engfa
Lại một lần nữa đỏ mặt
khi khuôn mặt Engfa sát
mặt mình. Charlotte nuốt nước bọt nhìn Engfa ngủ.
Engfa tuy mệt mỏi và
muốn ngủ liền nhưng
cảm giác bị ai đó nhìn
nên cô mở mắt và vô
tình bắt gặp Charlotte đang
cười
" Sao không ngủ đi. Cười
gì? Điên à?"- Engfa nhăn
mặt cáu lên
Charlotte xanh mặt khi
đang cười hạnh phúc vì
được ngắm khuôn mặt
thiên thần khi ngủ của
Engfa đột nhiên cô nàng
mở mắt. Thấy Charlotte im
lặng nhưng chưa chịu
ngủ, Engfa thở hắc chòm tới hôn nhẹ lên môi
Charlotte khiến cô nàng kia
bất động
Ực..
Không gian đang yên
tỉnh nên có thể nghe rỏ
tiếng Charlotte nuốt nước
bọt sau cái hôn của
Engfa. Khẽ nhếch môi,
Engfa trêu
"xem ra em rất muốn
làm chuyện ấy nhỉ?"
"Ya..yahhh ai nói hả?"
Charlotte trợn mắt nhưng
mặt đỏ như gấc
" Không phải sao? Trán
em đang hiện lên dòng
chữ Engfa à làm tình với
em đi đấy "- Engfa cười
gian tà cố tình chọc ghẹo
" Yahhhhhh không có
mà"- Charlotte nghe Engfa nói
càng xấu hổ đỏ mặt hơn,
cô chỉ còn biết cách hét
lên đầy giận dữ
Engfa cười ngất, cô ôm
Charlotte vào lòng rồi nói
nhỏ
" nếu không phải em
bệnh tôi đã không để
yên đâu. Giờ im lặng và
ngủ đi. Có ham muốn
thì mai tôi giúp em thoã
mãn"
" Yahhh tôi đã nói không
có màààà "
Buổi sáng đầy sương mù.
6:30
Engfa thức rất sớm,
Charlotte thì đang bệnh
nên cô để Charlotte nghĩ
ngơi ngày hôm nay.
Một mình đi xuống
bếp chuẩn bị bữa sáng,
JiWun cũng thức rất
sớm, nó vừa xuống tới
cầu thang đã nghe mùi
thơm từ nhà bếp nên lon
ton chạy tới
" Woa..hai ơi hai làm gì
thơm thế?"- Nó đứng gần
Engfa hỏi
Engfa liếc nó, cô vẫn
không ưa gì cái nụ cười
mà nó cười với cô nên
lạnh lùng trả lời
" mày chỉ cần nuốt nó
vào bụng rồi quay về Cô
Nhi Viện là được rồi "
Thằng bé đang cười
bỗng xụ mặt, nó cuối đầu đi lại ngồi vào bàn
ăn. Nó vốn không thích
cô nhi viện mà thích ở
gần Engfa, tại sao nó có
chị mà phải vào cô nhi
viện làm gì cơ chứ? Nó
là không cam tâm.Engfa
dằn mạnh dĩa trứng
chiên cùng ly sữa xuống
trước mặt nó rồi ra lệnh
cho mày 10 phút để xử
hết. Sau đó thu dọn đồ
rồi ra xe đợi tao "
' Dạ "- Nó rưng rưng cắm
đầu ăn
Charlotte từ trong đi ra, cô
vừa thức dậy đã nghe. Nhìn xem thằng bé buồn
như thế nào khi em
bắt nó phải quay về Cô
nhi viện. P'Fa à, chị
có thể rộng lượng hơn
không? Chuyện dù sao
cũng đã qua rồi tại sao
chị cứ phải giữ nó trong
lòng như thế "- Charlotte
bức xúc đứng trước mặt
Engfa nói
Engfa có lẽ không thể
nuốt trôi bữa sáng rồi,
cô buông muỗng đĩa
xuống rồi liếc nhìn
Charlotte hỏi
xin hỏi cô lấy tư cách
gì ra lệnh cho tôi thế? "Cô quên thân phận mình là
ai rồi sao? "
Engfa quơ tay lấy một
miếng khăn giấy lau
miệng rồi rời khỏi chổ
ngồi, cô đi ngang Charlotte,
dừng lại một chút để nói
" đừng tưởng tôi nhường
cô rồi đắc ý. Cô đối với
tôi vốn dĩ chỉ là ..."- Engfa
bỗng ngừng lại, cô thở
dài rồi tiếp tục câu nói
dang dở -" chẳng qua
chỉ là một con hồ ly tinh
như mẹ nó mà thôi"
Câu nói vô tình của Engfa
như ngàn vạn mũi tên cảm giác đau nhói khó chịu
vô cùng. Charlotte vốn có
thể chịu đựng những
lời nói cay độc của Engfa
nhưng sao ngay hiện tại
khi Engfa bỏ đi...nước
mắt cô lại rơi ra không
kiềm lại được
" thì ra..trong lòng
chị..tôi vẫn chỉ là một kẻ
giật chồng xấu xa đáng
khinh bỉ "- Charlottrle đau
đớn cố nén chặt tiếng
nấc -" Charlotte à ..sao mày
lại đau như vậy? Mày
làm sao thế? Rỏ ràng
mày là người yêu của
JoHun mà..mày yêu anh
ấy..nhưng sao mày lại khóc vì chị ta chứ?"
Engfa trở về phòng mình,
gương mặt không một
chút cảm xúc, cô thay
đồ rồi đi xuống lầu. Khẽ
liếc nhìn qua khuôn bếp,
Charlotte lẳng lặng ngồi
ăn một mình, JiWun
chắc là đã ra xe ngồi
đợi. Engfa thở dài, đôi
mắt cô ẩn chứa một nỗi
buồn khó tả, cô cất bước
thật nhanh ra xe rồi chở
JiWun trở về cô nhi viện.
Quay xe đi đến công ty
mà lòng nặng trĩu, Engfa
nghĩ tới Charlotte. Có lẽ kế
hoạch trả thù Charlotte thất
bại rồi bởi vì ...cô đã yêu con người này, yêu kẻ
đã giật chồng mình...yêu
loại người mà cô câm
ghét nhất.
" tôi mà lại đi yêu cô
sao?"- khoé mắt Engfa đỏ
lên, cô thở ra rồi tự cười
mình -" ngốc thật.. Cô ta
đâu có yêu mày Engfa à.
Người cô ta yêu là Park
JoHun, là chồng của mày
Nghĩ tới đây Engfa nhấn
ga chạy nhanh hơn, cô
căm ghét tên Park JoHun
đó, hắn chẳng xứng
đáng với Charlotte. Hắn
chẳng những lừa dối cô mà còn lừa dối cả Charlotte.
Engfa mở điện thoại xem
lại đoạn clip từ Pháp gửi
về, nội dung ghi lại cảnh
ân ái của hắn và người
con gái khác. Engfa vốn
biết hắn chẳng thật lòng
nên đã nhờ người gắn
camera để ghi lại bằng
chứng ngoại tình của
hắn sau đó sẽ ra toà ly dị
và hắn sẽ chẳng lấy được
gì từ cô cả
" nếu em nhìn thấy hình
ảnh này..em sẽ phải đau
lòng lắm Charlotte à "- Engfa
tắt điện thoại tập trung
lái xe -" tôi sẽ không để
hắn tổn thương cô đâu "
_________________
Hồi qua Englot có vẻ sóng gió quá nên làm siêng viết luôn 🤣🤣. Mn đọc vui vẻ, rán đọc hết còn mấy chap nữa end rồi. Khạp khun kha mn 🙏. Mãi iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip