Chương 4: "Không Ai Cưới Một Người Mà Không Biết Mặt"

"Đó là câu Charlotte từng nói với mẹ.
Nhưng người nhà Waraha đâu cần biết mặt… họ chỉ cần biết giá trị."

-------------------
Biệt thự nhà Austin – 7 giờ 35 sáng.

Không khí im ắng đến ngột ngạt. Một tách trà đậm đặc vẫn chưa được động đến. Ba Charlotte – ông Lucien Austin – ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn con gái không gợn sóng.

“Con biết lý do vì sao gia tộc Waraha chọn con làm dâu chứ?”

Charlotte gật đầu, không cần suy nghĩ.

“Vì con không có tình cảm với ai trong nhà họ. Vì con là người an toàn. Vì con tốt nghiệp trường danh tiếng, làm nghề có tiếng. Và vì… con sẽ không đòi hỏi tình yêu.”

Mẹ Charlotte, người phụ nữ luôn nhẹ nhàng, lần này chỉ thở dài.

“Charlotte… chúng ta không ép buộc. Nhưng cơ hội này sẽ đảm bảo cho con và cho cả họ Austin.”

“Còn cho cả những mối làm ăn mà ba đang sắp đặt,” cô nói tiếp, mắt không rời tách trà, “và cho cả việc che giấu chuyện tài chính đang sụp đổ ngầm của ba phải không?”

Lucien không phủ nhận.

“Vậy là cưới để đổi lấy sự sống còn,” Charlotte nhếch môi, “dễ thương thật.”

Một phút im lặng.

Rồi Charlotte đứng dậy, giọng bình thản nhưng không lạnh:

“Được. Con sẽ cưới.”

“Nhưng đừng mong con sẽ sống như một con rối mang họ Waraha.”

---

Biệt thự Waraha – Sảnh chính, 9:00 sáng.

Căn phòng phủ đầy ánh sáng từ giếng trời phía trên, nhưng không khí lại nặng như trời mưa.

Gia đình Austin vừa bước vào – ông Lucien và phu nhân Catherine. Lịch thiệp, mỉm cười, nhưng đôi mắt biết rõ mình đang giao dịch… không phải gả con gái.

Phía nhà Waraha, đầy đủ người:

Khun Yai ngồi đầu bàn, cây trâm bạc cài chặt trong tóc trắng.

Cha của Engfa ngồi bên phải, bà mẹ kế ngồi cạnh.

Phinyada và Tanyarat ngồi hàng sau, giả bộ cười hiền.

Và… Engfa Waraha, đứng tựa lan can tầng hai, ánh mắt như gương kính rọi xuống từng cử động.

“Chúng tôi rất trân trọng lời đề nghị kết thân từ nhà Austin,” cha Engfa mở lời. “Tuy nhiên, gia tộc Waraha không chọn dâu vì vẻ ngoài hay bằng cấp. Chúng tôi chọn… vì tương lai.”

Lucien mỉm cười:

“Con gái tôi có học thức, không vướng bận, lại là người kín tiếng. Tôi tin, trong nhà nhiều dâu như nhà ngài… thì cần một người như vậy để giữ thể diện.”

Phu nhân Catherine chêm vào nhẹ nhàng:

“Charlotte sẽ không tạo rắc rối. Nó chỉ muốn sống yên, không tranh đoạt.”

Tanyarat khẽ ho, như nhịn cười.

Phinyada nhấp tách trà, giọng nhẹ như cánh ve sầu:

“Nghe thì hay đấy, nhưng nhà chúng tôi không cần một cái bóng. Cô ấy có biết vị trí chị dâu út sẽ khó nhằn ra sao không?”

“Còn phải biết đối nhân xử thế. Biết ai là chị, ai là em. Biết lúc nào nên im lặng.”

Khun Yai đặt tách trà xuống. Căn phòng im bặt.

“Cô gái ấy… chưa từng gặp Phichit.”

“Chưa từng bước vào nhà Waraha.”

“Chưa từng quỳ trước tổ tiên.”

Mỗi chữ như gõ vào lòng ngực người nghe.

“Thế thì, các người muốn cưới ai? Một người… chỉ được chọn vì dễ điều khiển?”

Lucien vẫn điềm tĩnh:

“Chúng tôi không bán con gái. Nhưng nếu nhà Waraha chỉ cần một đứa con dâu không lắm lời… thì Charlotte sẽ là sự yên tĩnh đẹp nhất mà quý tộc có thể trưng bày.”

Engfa siết nhẹ thành lan can. Lòng không dao động. Nhưng trong đầu, câu nói đó cứ xoáy mãi:

“Sự yên tĩnh đẹp nhất để trưng bày ?”

Cuối buổi:

Cha Engfa gật đầu. Khun Yai không nói gì, nhưng cũng không phản đối.

“Lễ hỏi sẽ được tổ chức trong ba tuần nữa,” mẹ kế nói. “Sau đó, tuỳ tình hình Phichit trở về, chúng tôi sẽ định ngày cưới.”

Charlotte không có mặt hôm đó.

Nhưng một phong thư được đặt lên bàn trà:

“Tôi sẽ không cúi đầu. Nhưng tôi sẽ bước vào cánh cửa nhà Waraha… với tư cách của chính bản thân mình.”

Engfa cầm lá thư, lặng nhìn nét chữ ngay ngắn.

“Lá thư của một kẻ còn không biết mình sắp làm dâu nhà nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip