Chương 9: Gió Lạnh Quay Lại

>📌 [Tác giả chen ngang]: Sorry các nàng thơ nhiều nha. Tại vì t/g bị cướp quyền dùng đt với mới kiếm đc app VPN ngon nên mới lên laptop update cho các nàng được này, vả lại dạo này bận học online rồi còn học thêm tiếng Anh nữa nên hôm nay mới có thời gian viết tiếp được. Mọi người đọc xong nhớ comment cho tác giả vui nha, đọc comment của mọi người là có động lực viết tiếp á 😌

Sáng hôm sau cái lễ hỏi diễn ra khá long trọng, cả cái biệt thự Waraha to đùng vẫn chìm trong một sự im ắng đến lạ thường, yên ắng đến mức mà chính nó cũng... muốn tự nhủ với bản thân rằng: "Ủa, hôm qua mình vừa trải qua cái gì hoành tráng lắm hay sao vậy ta?" Những tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu xuống cái sảnh lớn lộng lẫy, nơi mọi người trong gia đình đang cùng nhau bày biện một bữa tiệc nhẹ nhàng thanh đạm, toàn đồ chay thôi. Mùi hương trầm thoang thoảng còn vương vấn nhẹ nhàng trong không khí, vừa dễ chịu thư thái lại vừa mang một chút gì đó nghiêm trang, thành kính.

Charlotte thì... chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là ai cũng biết ngay cô nàng đang phải tự nhủ với bản thân phải sống như thế nào để vừa giữ được lễ phép, khuôn phép, lại vừa không bị những người xung quanh lấn át, chèn ép. Cô ngồi thẳng lưng, hai vai giữ đúng tư thế, đôi tay thì ngoan ngoãn xếp gọn gàng trên đùi. Engfa thì đứng ngay bên cạnh, đôi mắt cứ lạnh lùng như thể vừa mới phát hiện ra có ai đó vừa lén lút ăn vụng mất cái kẹo dừa bà sui quý giá của bà vậy. Khun Yai liếc nhìn một cái, rồi gật đầu nhẹ, kiểu như đang ngầm đánh giá: "Ừ, cũng được đó... nhưng nhớ cho kỹ nha, đứa nào mà hư đốn là biết tay tôi liền đó."
Phinyada và Tanyarat thì đúng chuẩn là kiểu người "ngọt ngào chết người", vừa bước chân vào phòng khách là đã nở một nụ cười tươi rói trên môi rồi, nhưng mà nghe thôi là người ta đã muốn nổi hết cả da gà lên vì sợ hãi:
-"Dâu mới chắc là vẫn chưa quen với luật lệ của nhà ta đâu nhỉ?"
-"Cúi đầu chào hỏi mà cứ như là còn muốn ngấm ngầm thử thách lòng kiên nhẫn của ai đó vậy."
Charlotte không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi một chút nào. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng chắc chắn và rõ ràng:
-"Dạ vâng, em sẽ cố gắng học hỏi ạ. Nhưng mà em cũng mong mọi người trong gia đình rộng lòng chỉ dẫn và giúp đỡ em ạ."
Một câu nói vừa thể hiện sự lễ phép đúng mực lại vừa sắc bén ngầm cảnh báo kiểu "ai muốn thử thì cứ việc nhào vô" khiến cho bầu không khí trong phòng khách lập tức đông cứng lại trong một nhịp. Metha ngồi ngay cạnh bên Charlotte, nở một nụ cười hiền lành vô cùng, thì thầm vào tai cô:
-"Chị Charlotte ơi, chị cứ yên tâm đi nha, có em ở đây vừa làm vệ sĩ bảo vệ chị, vừa hóng hớt mấy vụ drama căng đét trong nhà này thôi, chị không cần phải sợ gì hết đâu ạ."
Charlotte mỉm cười đáp lại Metha, gật đầu nhẹ, ánh mắt tuy sắc sảo nhưng... vẫn ánh lên vẻ dịu dàng, hiền hòa.
Engfa thì vẫn giữ im lặng. Vẫn lạnh lùng như băng giá. Một vẻ lạnh lùng đã trở thành kinh điển của cô. Nhưng đôi mắt sắc bén của cô cứ không ngừng theo dõi từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhất của Charlotte. Đến khi Charlotte vô tình lỡ lời nhắc đến anh hai của Engfa:
-"Anh Phichit vẫn chưa về nhà sao ạ?"
Engfa khẽ thở dài một tiếng, kiểu như... "Đúng là chuyện gì cũng phải lôi đến tôi thì mọi người mới chịu được hay sao ấy":
-"Có lẽ là ảnh đang bận rộn lựa chọn một thứ gì đó quan trọng hơn cả cô đó."
Ôi trời đất ơi, thôi xong, im re luôn. Cả căn phòng bỗng dưng đông cứng lại như một tảng băng vậy. Charlotte chỉ khẽ siết chặt hai bàn tay lại một chút, cúi đầu xuống, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:
-"Dù cho có như vậy... em vẫn sẽ phải đợi anh ấy về."
Bữa tiệc chay diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tất cả mọi người đều ăn uống một cách trật tự, vừa ăn vừa nở những nụ cười tươi rói trên môi, mà nghe sao nó ngọt lừ như mía lùi nhưng mà vẫn sắc như dao cau vậy. Những lời nói đâm chọt, mỉa mai nhau được khéo léo giấu kín sau những nụ cười giả tạo. Metha thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hài hước, khiến cho cả nhà ai nấy đều nhăn nhó khó chịu nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, bầu không khí nhờ đó mà dịu đi đôi chút.

Charlotte ăn xong bữa tiệc chay, trở về phòng riêng của mình, mở cuốn sổ tay ra. Cô cẩn thận viết một dòng chữ nắn nót:
-"Hôm nay, họ có vẻ đã dịu dàng hơn với mình rồi. Nhưng cơn gió lạnh lẽo này... dường như chưa bao giờ ngừng thổi."
Engfa đứng một mình ngoài ban công, hai tay siết chặt lấy lan can, đôi mắt hướng về phía phòng của Charlotte, tự nhủ trong lòng:
-"Cô ta... thật sự khác xa so với những gì mà mình đã từng tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip