CHAP 17: ĐI CHƠI

*nhà nàng/ phòng ngủ*
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào đôi mĩ nhân đang say ngủ, trên người đầy dư vị hoan ái. Cô thức dậy trước, vươn vai một cái, nàng vẫn đang say ngủ, nằm gọn trong lòng cô.

Cô: hỡi tình địch của tôi ơi, mau dậy đi, sắp khét giường rồi.

Nàng: 5 phút nữa~- nàng ngáy ngủ.

Cô: mau dậy đi! Hôm nay là thứ 7 đấy!

Nàng: mặc kệ...ủa?!!? Chết rồi trễ học mất?!!

Cô ngồi đó cười ha hả, nàng nổi điên vung chân một phát đá bay cô xuống giường. Nhưng may thay, cô lại bắt được chân nàng và gác lên vai mình. Nở một nụ cười nham nhở đến gần nàng.

Cô: bắt được rồi, hư quá đấy!

Nàng: tha cho tôi đi màaaa bên dưới rất đau~- nàng nũng.

Cô đặc chân nàng xuống, xuống giường, bước xuống giường, đến chỗ nàng, bế lên.

Nàng: không...quấn khăn luôn sao?

Cô: một lát cũng cởi ra, quấn làm gì? Chỗ nào trên người em tôi chưa nhìn thấy, đưa tôi xem.

Nàng nín bặt, cũng phải, dù gì cũng thấy hết rồi còn gì. Cô bế nàng vào phòng tắm. 1 tay bế nàng, 1 tay chỉnh vòi nước vào bồn tắm. Cảm thấy nước đủ ấm, cô nhẹ thả nàng xuống, nàng nhăn nhó.

Cô: sao thế? Nước nóng quá sao?

Nàng lắc lắc đầu.

Nàng: bên dưới...rát- nàng đỏ mặt.

Cô: em chịu nổi không?- cô xoa đầu nàng, ân cần hỏi.

Nàng: vẫn...được.

Cô đưa tay đến mèo nhỏ, xoa nhè nhẹ, nhẹ giọng hỏi nàng.

Cô: đỡ đau hơn chưa?

Nàng: ưm~đỡ...

Cô lấy một ít sữa tắm, một tay xoa mèo nhỏ, một tay thoa sữa tắm lên người nàng.

Cô: thoải mái không? Bên dưới đã hết chưa?

Nàng: ưm, đỡ hơn nhiều rồi- nàng hơi ngượng ngùng.

Cô đứng dậy, chỉnh nước ấm rồi dùng vòi sen rửa sạch cơ thể nàng. Quấn một tấm khăn dày rồi bế nàng ra ngoài.

Đặt nàng xuống giường, lau khô người rồi giúp nàng thoa thuốc. Lấy 1 bộ quần áo rộng rãi một chút, giúp nàng mặc vào. Xong xuôi, cô cuối người ngang tầm mắt của nàng, ân cần hỏi:

Cô: em cần gì nữa không? Có đói bụng không?

Nàng: ưm không. Chị đi tắm đi, tôi ở ngoài đợi. Còn...

Cô: tôi sợ sáng nay em đau không đi học được nên đã xin nghỉ từ hôm qua rồi. Một lát tôi đưa em đi chơi, chịu không- cô ôn nhu, vuốt ve tóc nàng.

Nàng: được, chị đi tắm nhanh đi- nàng bị hành động của cô làm cho đỏ mặt.

Cô: được được, một lát tôi đưa em đi chơi- cô xoa đầu nàng.

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi bế nàng xuống nhà. Chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả 2.

^trong bữa ăn^
Nàng: mà..chúng ta đi đâu vậy?- nàng tò mò.

Cô: một lát sẽ biết, chỗ này nhất định em sẽ rất thích- cô cười nhẹ.

Cả 2 ăn uống xong xuôi, cô bế nàng ra xe, đội nón, thoa kem chống nắng và mặc áo khoác cho nàng. Leo lên xe, rồ ga một tiếng, nàng hiểu ý liền ôm lấy vòng eo săn chắc của cô rồi cả 2 xuất phát.

Đi được 5 phút thì cô dừng lại trước một ngôi nhà, trông khá đơn giản, theo phong cách châu Âu. Cả 2 xuống xe, nàng ngơ ngác, ánh mắt tò mò.

Nàng: đây...đây là đâu vậy?

Cô: nhà tôi- cô trả lời ngắn gọn.

Cô mở cổng rồi bế nàng vào trong.

*phòng khách*
Cô: ngồi đây một lát, tôi lên phòng lấy một ít đồ rồi xuống ngay. Yên tâm, tôi sống một mình, không phải lo.

Nàng gật gật đầu. Ra đây là nhà cô, cách bày trí trong nhà khá đơn giản nhưng rất tiện lợi, được sơn 3 tone màu chủ đạo là nâu, trắng và đen.

Nàng: *wa! Trông cũng đẹp quá chứ, căn hộ chắc chắn không hề rẻ, chị ta kiếm đâu ra tiền mua nó vậy? Nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn nhà mình, hehe*

Cô vừa xuống lầu, bước đến chỗ nàng, nhẹ giọng:

Cô: thấy sao? Có đẹp không?

Nàng: chị ý hả?

Cô: đúng vậy!

Hiện tại cô đang diện trên người một áo sơ mi đen, quần thun ống rộng, 1 đôi sneaker và nón kết trắng. Nàng nhìn mộ lượt từ trên xuống dưới trong lòng cảm thán.

Nàng: *trời ơi, chị ta là quái thú hả?!! Sao mặc gì cũng đẹp vậy??*- nhìn y như con lăn quăn!- trong lòng dù thấy cô rất đẹp nhưng miệng vẫn chê.

Cô: Cảm ơn em đã khen! Đi thôi!

Nàng: ủa?!? Tôi là đang chê chị đó, chị bị thiểu năng hả??

Cô: đâu có, vậy là đẹp rồi, đi đi! Tôi đèo em đi chơi.

Nàng ngớ ra, cô bị đập đầu chỗ nào hả? Hay hôm qua tò tí te dữ quá làm rớt não luôn rồi??!

Cô: đội vào rồi đi nhanh, không nắng lên đen da ráng chịu.

Nàng đội nón vào, cùng cô đến một nơi bí mật.

++++
Khoảng 20 phút sau, cô dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Tuy nhỏ nhưng khách cũng không ít, chủ yếu là trẻ con.

Cô: vào trong thôi!- cô bế nàng vào trong.

Nàng: nhưng...đây là đâu vậy?

Cô: chỗ tôi làm thêm, là một quán cà phê thú cưng, tên của nó là Sor Mon.

Nàng: *Sor Mon sao...*

*bên trong quán*
Marima vừa thấy cô đã tíu tít hỏi thăm.

Marima: em tới rồi hả? Mấy hôm trước bận à, vắng em khách vắng đi nhiều đấy!

Cô: dạ...tại mấy hôm trước em bận chút việc, cho em xin lỗi nha!- cô cười nhẹ.

Marima: ai đây? Bạn em gái em hả? Xinh phết!

Cô: không phải, đây là bạn em: Charlotte.

Marima: chị đếch tin nhá! Bạn bè gì mà bế nhau tình tứ dữ vậy.

Nàng: *dạ tại em bị tình địch chịch banh cái lồn rồi không đi được chị ạ*- nàng thầm cảm thán.

Cô: dạ tại ẻm bị trật chân, nên không đi được, chị đừng nghĩ bậy bạ- mặt cô có nét ngại ngùng.

Marima: thôi chị vô trong làm tiếp đây, khách hối nữa rồi! Em vô chuẩn bị làm luôn nhá!

Cô: vâng ạ!

Cô bế nàng, đặc lên một cái sofa nhỏ cạnh cửa sổ, nắng ấm chiếu vào rất dễ chịu.

Cô: ngồi đây chơi một chút, tôi làm một chút, cần gì cứ gọi- cô bế lên 2 bé mèo trông rất đáng yêu- đây! Cho em, tụi nó thân thiện lắm, em cứ chơi với nó thoải mái, thích con nào tôi mang đến cho em. Đây là Jippo, còn đây là Boodi- cô chỉ vào từng bé gọi tên bọn chúng.

Nàng: cảm ơn chị nhiều, Jippo và Boodi dễ thương quá!

Cô: một lát tôi mang nước ra cho em. Ngồi đây chơi một lúc nhá, tôi làm ở quầy nước bên kia, cần gì cứ gọi tôi.

Nàng: được rồi chị làm việc đi, tôi tự lo được.

Cô: vậy em chơi vui vẻ nhá!- cô cười tít mắt.

Nàng gật đầu, bắt đầu chơi với mấy bé mèo. Cô vào trong, mặc tạp dề rồi bắt đầu công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip