37
Farid đã tỉnh lại, bác sĩ Top ngay lập tức cho làm kiểm tra cho ông. Dưới sự chờ đợi pha lần hồi hộp của già trẻ lớn bé nhà họ Waraha, bác sĩ Top không hề tỏ ra thần bí mà công bố ngay kết quả: Tốt, chỉ cần theo dõi thêm ở bệnh viện khoảng 1 tuần nữa là có thể xuất viện. Tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Engfa lấy điện thoại ra thông báo cho Heidi biết, bên này, Charlotte học cô lấy điện thoại ra gọi cho Chompu. Còn Plaifa, Engfa vẫn chưa liên lạc được, đành đợi người đang ở bên Pháp kia tự gọi về, nào ngờ, tối hôm đó, Plaifa lại gọi về cho cô.
Lúc đó, mọi người đều ở trong phòng bệnh của Farid, có cả Chompu. Engfa vừa bắt máy, đã nghe Plaifa nôn nóng hỏi
"Engfa, cha thế nào rồi??"
Thế nào rồi ư?? Engfa không trả lời, chỉ từ vị trí cạnh cửa sổ đứng lên rồi đi đến bên giường Farid nằm giờ đã nhung nhúc 4 người bao quanh đang nói chuyện, đưa điện thoại cho ông.
Faeid bất ngờ, nhìn vào cái điện thoại trước mặt lại nhìn lên khuôn mặt đang quay đi chỗ khác của Engfa, không hiểu là gì. Engfa cũng chẳng thèm chuyện, chỉ đưa tay bật loa ngoài của điện thoại, ngay lập tức, vang lên giọng nói lo lắng của Plaifa
"Engfa, a lô, cô làm sao vậy, sao không trả lời tôi ... a lô.."
"Plaifa!"
"Tiểu Daad!"
"Chị kìa!"
3 tiếng nói đồng loạt vang lên, là Waraha lão, bà Waraha và Charlotte. Chompu thì vẫn đang thắc mắc nãy giờ, cũng nhận ra đó là chị gái của Heidi. Bà Waraha bên cạnh cô nhanh tay chụp lấy điện thoại từ tay Engfa, nói vội vào điện thoại
"Plaifa, con đó có phải không?? Sao giờ mới điện thoại về cho chúng ta ... Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không ... Con có sao không??" Vì vẫn còn ảnh hưởng bởi chuyện Farid tỉnh lại, nên giọng bà trở nên nghẹn ngào. Điều này làm Plaifa bên kia có chút bất ngờ, giọng cô bất giác dịu lại
"Mẹ, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Con không sao hết mẹ ạ, mọi người đừng lo cho con"
Bà Waraha mím môi cố nén cảm xúc xuống, bên kia, Plaifa tiếp tục lên tiếng
"Mẹ, cha con sao rồi??"
Nhắc đến chồng, bà Waraha ngay lập tức nở nụ cười, nhìn sang Farid, vừa hay cũng thấy ông đang mĩm cười đưa tay về phía bà. Bà hiểu ý, liền đưa điện thoại qua cho ông.
"Plaifa, cha đã tỉnh rồi, con không cần lo cho cha nữa"
Im lặng.
Plaifa sững sờ đến lặng cả người. Mấy ngày trước còn liên lạc được, cô biết cha cô còn khá lâu mới có thể tỉnh lại, ngày nào cô cũng mong cha tỉnh sớm, nhưng đến khi nghe được giọng ông, bản thân cô không giấu nổi kinh ngạc và vui mừng. Giọng Plaifa run run
"Cha, cha đã tỉnh rồi ư ... tốt quá ..."
Mọi người xung quanh bất giác nở nụ cười khi nghe Plaifa nói, Farid cũng vậy
"Ừ, cha đã tỉnh, con cứ an tâm lo chuyện của con đi ....."
Hai cha con Plaifa tiếp tục nói chuyện vui vẻ, ba người phụ nữ ngồi bên giường chăm chú lắng nghe. Chỉ có một mình Waraha lão là chú ý đến có một người đang lẳng lặng đi ra ngoài: Engfa.
.............................................................
"Không muốn đối mặt hay là không dám đối mặt??"
Engfa bị bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn lên người mới nói, thấy Waraha lão thì vội đứng dậy, lắc đầu cười nhạt
"Không phải, ông biết tính tình của cháu mà "
Waraha lão đưa mắt nhìn đứa cháu cao lớn hơn mình cả cái đầu, lại nhìn đoạn hành lang trống trải cách xa cửa phòng Farid còn ông cảm thấy buồn cười. Ngồi xuống ghế, đợi Engfa cũng ngồi xuống, ông từ từ nói
"Buông bỏ được là tốt lắm rồi, còn cháu và cha cháu có gần gũi nhau được hay không, thì ta tùy vào 2 đứa vậy. Chỉ là ta không ngờ được, cháu có thể buông bỏ dễ dàng như vậy đấy "
Mấy ngày ở bệnh viện này, Waraha lão có thể thấy được sự quan tâm của Engfa dành cho cha mình, Engfa và bà Waraha cũng sống an ổn với nhau, qua đó ông biết, Engfa thật sự đã tha thứ cho cha. Nhưng tha thứ là một chuyện, đối mặt với nhau lại là chuyện khác, nhất là đối với mấy đứa con cháu nổi tiếng là lạnh lùng của ông, chuyện đối mặt càng quá khó khăn, thôi thì cứ để tự nhiên đi vậy.
Waraha lão chỉ bất ngờ một điều, Engfa buông bỏ quá khứ thật dễ dàng, ông đã nghĩ, có khi cả đời Engfa sẽ không tha thứ cho Farid. Khi Engfa quyết định đi du học, ông đã biết khả năng cô quay về nước là rất thấp. Quả vậy, 8 năm ở nước ngoài, mỗi năm cô chỉ về mấy ngày để viếng mộ mẹ, rồi dành ra đúng một ngày để qua thăm ông, xong lại về Anh, cứ như nước Anh mới chính là quê hương của cô vậy. Vậy mà đến khi Waraha lão dường như đã chắc chắn Engfa đã định cư ở bên Anh, thì cô lại quay về, lần quay về đó, cô ở lại khá lâu ... Ông hiểu ra, cô quay về chính là để giải đáp những khúc mắc còn ở trong lòng.
Ông đã tính lựa chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện với Engfa rồi, chỉ là chọn mãi không được, nào ngờ, tai nạn của Farid lại là 'thời điểm thích hợp' đó, không cần ông phải nói gì, Engfa đã tự tha thứ tất cả.
Cuộc đời thật lạ lùng như vậy, khi ta muốn buông bỏ thứ gì đó mà mãi không thể nào buông bỏ được, đến khi ta nghĩ ta không thể nào buông bỏ thì ta lại nhận ra, ta vốn đã buông bỏ từ bao giờ.
Waraha lão chìm trong suy ngẫm lang man, đợi mãi mới thấy Engfa ngồi bên cạnh ấp úng trả lời
"Cháu ... Mẹ cháu đã mất lâu rồi ... Nhưng cha cháu vẫn còn đó, cháu ... cháu ..."
Cháu không muốn phải ân hận chứ gì?? Waraha lão thấy Engfa ngập ngừng, đưa tay qua vỗ lưng cô ý bảo không cần nói tiếp nữa. Nói chừng đó cũng đã đủ cho ông hiểu rồi mà. Hơn nữa, còn làm cho ông thấy rất vui mừng, một niềm vui khó nói thành lời, con cháu thương yêu nhau chính là nguyện ước của bậc cha ông như ông mà. Waraha lão vừa gật gù vừa nói
"Khá lắm, cháu có biết, cháu nói ra điều đó làm ông rất vui không??, ông cả đời cũng chỉ mong có như vậy ..." đang nói thì Waraha lão chợt ngừng lại, quay ngoắt mặt sang nhìn Engfa, híp mắt cười thần bí, hỏi cô
"Này, cháu có biết tại sao cháu lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy không??" Waraha lão đoán là Engfa sẽ không biết, quả nhiên, đứa cháu thông minh của ông nhìn ông rồi lắc đầu ngơ ngác, Waraha lão đắc ý, đưa tay vỗ lưng Engfa bồm bộp, vừa cười vừa trả lời một câu đầy ẩn ý
"Ha ha, đứa nhóc, cháu nên cảm ơn ông cháu đi, chọn cho cháu một cô vợ tuyệt vời như thế mà"
Vợ? Tiểu Char?? Liên quan gì nhỉ??? Engfa cau mày khó hiểu, nhưng ngay lập tức lại hiểu ra liền, nhìn đôi mắt tự đắc của ông nội mình, cô chỉ biết mĩm cười thay câu trả lời. Cô hiểu ý ông rồi, ông ngụ ý rằng chính là nhờ có Charlotte bên cạnh, tâm tình cô có sự thay đổi lớn, thế nên mới có thể buông bỏ tốt đẹp được như thế này.
Ông nội cô đã không hề nói sai. Từ khi gặp được Charlotte, cô thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi khác hẳn, những suy nghĩ muộn phiền cũng không tồn tại lâu, cô có nhiều cảm xúc hơn, nói nhiều hơn, biết quan tâm nhiều hơn .... Tất cả, chỉ có Tiểu Char của cô mới mang đến cho cô được, có nàng, cô có cả thế giới tươi đẹp...
Tiểu Char ....
Nhắc đến Charlotte, Engfa hoàn toàn chím đắm trong hạnh phúc, đôi mắt rũ xuống nhìn không rõ tâm tư, nhưng khóe miệng cong cong đủ tố cáo tâm trạng của cô. Waraha lão ngồi bên đợi Engfa đáp lời thấy cháu mình đã 'thăng hoa', có lẽ không còn tâm trí nói chuyện với ông nữa, cũng không quấy rầy, chính mình cũng ngồi tự kỷ, tự khen bản thân mình tiếp, ông vẫn luôn tự hào về cô cháu dâu Charlotte đáng yêu của ông mà.
Hai ông cháu cứ thế im lặng được một lúc, cho đến khi, từ đàng xa vang lên tiếng gọi nũng nịu
"Jippo! Ông nội! Hai người làm gì thế??"
Engfa nghe tiếng Charlotte lập tức ngẩng đầu, thấy nàng đã chạy đến gần chỗ cô, vội đứng dậy
"Sao lại ra đây, ở trong phòng mà chơi " Engfa giang tay đón lấy Charlotte vừa nhào tới, đợi nàng đứng vững lại mới nói, giọng yêu chiều nhẹ nhàng
Charlotte được ôm cũng vòng tay ôm lấy hông Engfa, úp mặt vào ngực cô lắc lắc đầu, giọng nhõng nhẽo
"Không, đi tìm Jippo thôi, không có Jippo, buồn lắm ..." Nói xong càng siết chặt người Engfa lại, mũi hít hít cọ vào ngực cô.
Trái tim Engfa nhũn ra, không quan tâm Waraha lão ở sau lưng đang nhìn vào mình, đưa tay kéo đầu Charlotte ra, ôm mặt nàng hôn thật mạnh lên trán, thở một hơi rồi thì thầm
"Vợ ngốc, chị chỉ ngồi ngoài này nói chuyện với ông nội thôi mà, chị sẽ không đi đâu xa hết. Lần sau, không cần phải đi tìm chị, hiểu chưa nào?"
Charlotte nghe xong thì chu môi lên, ra chiều không đồng ý, càng nhõng nhẽo hơn nữa
"Không thích, không cho Jippo đi đâu hết .... Jippo ngồi trong phòng rồi nói chuyện với ông cũng được mà, sao phải đi ra đây ... Nếu không ...." Charlotte nghĩ ra được cách hay, mắt mở to nhìn Engfa hí hửng nói "Jippo đi ra ngoài nói chuyện, thì phải cho Char theo nữa, nha nha Jippo .... Nha nha ông nội ..."
Sao tự dưng lại có ông nội cô vào đây nhỉ?? Engfa dở khóc dở cười, yêu chiều vuốt tóc cô vợ, đang muốn trả lời gì đó, thì đã nghe thấy tiếng cười thoải mái từ sau lưng của Waraha lão
"Ha ha, Tiểu Char, cháu cần gì phải làm thế, chỉ cần cháu lấy một sợi dây rồi cột tay hai đứa vào với nhau, thì Engfa sao mà chạy đi đâu được "
Ồ, cách hay quá nhỉ. Engfa bật cười với lời trêu đùa của ông mình, lại nhìn khuôn mặt đang tỏ ra nghiền ngẫm của Charlotte, nụ cười chợt cứng lại đầy lo lắng, ai chứ vợ cô là không ngần ngại gì mà làm theo cái cách kì quái đó. Quả nhiên, Charlotte reo lên đầy vui mừng, nắm lấy tay Engfa hăng hái
"Jippo, chúng ta đi kiếm sợi dây đi, buộc tay lại ...."
"A ha ha ha ..." Waraha lão vỗ ngực cười sặc sụa
Ha ha ... Engfa mếu miệng cười khổ trong lòng. Vợ yêu thật đáng yêu quá mà.
............................................................
Tin tức Farid tỉnh lại không được công bố ra bên ngoài. Bác sĩ đến khám và người nhà họ Waraha đều duy trì công việc hàng ngày như bình thường, không giấu diếm nhưng cũng không một ai bên ngoài biết gì.
Mà hiện tại, bên ngoài cũng đang có đủ chuyện để thoải mái mà bàn tán rồi. Vụ việc ở tỉnh Q lại có thêm diễn biến mới, như mọi người mong đợi, đối thủ của Waraha gia đã chính thức xuất hiện, mà vừa xuất hiện, đã công bố ngay tin tức bọn họ đang đàm phán với thương nhân người Pháp bí ẩn, dự kiến đến 90 % là mua được quyền khai thác vùng núi phía Đông kia.
Ngay lập tức, toàn bộ mặt báo đều giật tít
"Đối thủ lợi hại nhất của Waraha gia đã ra tay, một lần nữa đuổi theo sát nút Waraha gia. Liệu lần này, vị trí đứng đầu mới được bảo toàn kia, có thể nào lại bị đe dọa lần nữa hay không??"
........................................................
"Vị trí đứng đầu ư?? Con không hề biết chúng ta có cái vị trí này từ lúc này đấy" Farid trào phúng cười, gấp tờ báo qua lại rồi bỏ qua một bên, ông đón lấy ly nước bà Waraha đưa cho ông.
"Còn ai giỏi phong mấy cái danh hảo đó hơn tụi nhà báo nữa" Waraha lão ngồi bên cửa sổ cũng nhàn nhạt trả lời con mình, bản thân ông tự biết vị thế của Waraha gia, nhưng ông và các con cháu chưa bao giờ tự truyền tụng chính mình, những điều mà báo chí nói hoàn toàn do bọn họ tự xây dựng lấy mà thôi.
Waraha lão đợi Farid uống xong thuốc, tiếp tục nói chuyện
"Bên Heidi thế nào rồi?"
"Nó nói với con, 3 ngày nữa bọn chúng giao tiền"
"Ba ngày nữa sao??" Waraha lão trầm ngâm, khuôn mặt nghiêm túc, nhấn giọng với Farid "Nhắc nó cẩn thận cho ta, chuyện lần này không còn là đấu đá thương trường đơn thuần nữa đâu đó"
"Vâng, con đã nhắc nó cẩn thận rồi"
Waraha lão nghe câu trả lời thì gật đầu, thở dài một hơi, ông lẩm bẩm
"Deasang, không thể tha thứ được rồi"
Farid nghe Waraha lão nhắc cái tên Deasang, cũng muốn thở dài theo. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một bầu trời mùa đông âm u lạnh lẽo, lòng ông cũng chợt lạnh lại.
3 ngày nữa, ông nhất định phải chấm dứt đoạn quá khứ kia. Trả lại yên bình cho gia đình ông.
...........................................................................
"Sao các anh lại không cho tôi vào, tôi là vợ của Heidi, cô chủ của các anh đấy"
Irene khó hiểu nhìn hai người vệ sĩ cao lớn đang đứng chắn trước lối ra vào khu phòng bệnh VIP, trời bên ngoài lúc này đang có mưa phùn, lạnh giá vô cùng, cô mặc bên ngoài một chiếc áo lông đen quý phái, gương mặt dưới tiết trời giá rét vẫn ửng hồng xinh đẹp, lời nói dù gay gắt nhưng vẫn dịu dàng dễ nghe như cũ. Vậy mà đối lại, hai người vệ sĩ kia vẫn đứng im như tượng, giọng đều đều trả lời
"Tiểu thư, xin cô về cho, không có lệnh từ cô Heidi, dù có là ai, chúng tôi cũng không dám cho vào"
"Các anh ..." Irene nghẹn họng, cô là vợ của Heidi đấy, chẳng lẽ chỉ vào thăm cha chồng bị ốm thôi mà cũng cần có sự cho phép của chồng sao, không quá vô lí à. Irene buồn bực thực sự, giờ ở nhà chính Waraha gia, ai ai cũng nghe theo lời cô nói, vậy mà ở đây, cô chịu thua 2 người vệ sĩ này. Quay lưng lại, cô đưa tay vào túi xách lấy điện thoại, bấm số Heidi, thế nhưng, mãi không có ai bắt máy.
"Chị ấy không bắt máy, chắc đang bận việc rồi, các anh cứ để tôi vào đi, tôi sẽ nói với chị ấy sau ..." Irene nén nỗi thất vọng trong lòng, quay người tươi cười thương lượng lại. Cuối cũng vẫn chỉ buồn bực mà đón nhận cái lắc đầu cương quyết của hai người vệ sĩ.
Bước từng bước chán chường đi về bãi đỗ xe, Irene miên man suy nghĩ mọi chuyện. Tại sao lại không cho cô vào? Là thật sự không biết cô chính là vợ Heidi? Không đúng, cả thành phố A, ai ai chẳng biết, lí nào mấy người đó không biết. Vậy thì tại sao??
Kể từ khi Heidi rời đi tỉnh Q, chưa một lần Heidi điện thoại về cho cô hỏi tình hình, nhưng cô cũng biết là do Heidi bận. Dù vậy, lòng cô ngập tràn bất an.
Mấy hôm nay, cô đọc báo thấy Heidi đã thành công cứu được Waraha gia, không những thế, còn thành công hơn cả tưởng tượng của cô. Lòng cô càng bất an.
Giờ đây, cánh nhà báo đã không còn tụ tập trước cổng Waraha gia nữa rồi, cô nghĩ đến chuyện nên thăm cha chồng của cô, dù cô đang thay bà Waraha quản lý gia đình, nhưng đó là phận sự của cô, mà cái chính là đến thăm dò mọi chuyện ra sao, vậy mà họ không cho cô vào. Lòng cô dấy lên sợ hãi.
Kể từ cái ngày quyết định nói ra bí mật chuyện Heidi đi tỉnh Q kia, cô dần dần trở nên hoang mang. Làm cho Waraha gia thảm bại, để cha cô đi lên, hay là ủng hộ Waraha gia, cha cô không có tổn hại nào ... Cái nào cũng làm cô rối bời. Để bây giờ, chính cô phải tự hỏi mình: ta đang làm gì, ta đang ở đâu, ta là ai, là Bae tiểu thư hay Waraha Thiếu phu nhân, và ta muốn đến cuối cùng là gì???
Muốn điều gì ư?? Engfa đã từng nói với cô, rốt cuộc cô muốn cưới Heidi là vì điều gì, cô đã tự trả lời cho mình, đã cố lấy niềm tin mong manh muốn nói chuyện nghiêm túc với Heidi, nhưng để rồi kết quả sao đây: cô tự đẩy mình trở lại với câu hỏi ngày đó, mà hơn thế, cô chẳng còn câu trả lời nào nữa.
Cô muốn gì?? Giờ cô không biết là mình muốn chính xác điều gì, cô chỉ biết, cô muốn gặp Engfa, nghe thật trớ trêu làm sao ...
Trong lòng cô, vẫn còn một chút ý niệm không muốn từ bỏ thứ gì đó, cô biết, cô có lạc lối giữa sương mù, điều cô không muốn từ bỏ nhất chính là Engfa, dù biết rằng tìm cô cũng chẳng ích gì, nhưng thật sự cô rất hối tiếc.
Đến cạnh chiếc xe của mình, Irene mở cửa ngồi vào, nhưng cô không lái xe đi mà lấy điện thoại ra, bấm một phím tắt...
.........................................................................................................
Lúc này, Engfa đang ở phòng bên cạnh phòng bệnh Farid cho Charlotte ăn sáng. Đã là 9 giờ sáng, nhưng do Charlotte hồi tối ngủ muộn nên giờ cũng dậy muộn, ăn sáng cũng muộn theo. Đã vậy, nàng vẫn như mấy ngày trước, dán mắt vào quyển truyện, chỉ há miệng chờ Engfa đút.
"Không cần đọc nữa đâu, cha đã khỏi bệnh rồi mà" Engfa thở dài, đưa tay lau khóe miệng của Charlotte, lại làm nàng choáng tầm nhìn, bị nàng không thương tiếc chu môi bất mãn, gạt tay cô ra, mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện, nói
"Char thích đọc mà, truyện hay lắm a ... Chompu nói sẽ mua nhiều cho Char ..."
Cái gì??? Engfa chớp mắt sững sốt. Mới có mấy quyển mà đã trở nên bê tha thế này rồi, mua thêm nữa có khi vợ cô quên luôn cô mất. Vậy là sốt sắng cả lên, đang muốn lựa lời can ngăn thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra xem chỉ thấy trên màn hình có một dãy số, nhưng là dãy số quen ... Irene gọi. Lần trước, để lừa đảo Charlotte, Engfa đã đổi tên Irene trong điện thoại, sau lại thấy không an toàn cho lắm, quyết định xóa luôn, giờ mới hiện ra một dãy số thế này.
Gọi làm gì vậy nhỉ??? Engfa hơi nhíu mày, nhìn điện thoại suy nghĩ một lúc thì thản nhiên đút lại vào túi quần... nhìn qua Charlotte, híp mắt tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của vợ mình ...
Chiếc điện thoại rung đến lần thứ ba thì không rung nữa, vậy mà Engfa vẫn chưa tìm ra cách nào. Ham học là tốt, cô nỡ lòng nào làm hỏng sự nghiệp học hành của vợ, nhưng mà, nhưng mà .... Engfa rối bời, suy nghĩ lui suy nghĩ tới quyết định không muốn suy nghĩ nữa, cho vợ ăn hết rồi tính tiếp.
" Ăn tiếp nào Tiểu Char "
....
Đút, đút và đút ... Engfa hoàn toàn xem mấy cuộc điện thoại vừa rồi của Irene là gió thổi mây trôi. Chỉ chăm lo 'hầu hạ'cô vợ nhỏ.
Có những chuyện, Engfa đã xếp nó vào mục không đáng quan tâm nữa rồi. Chỉ là, Irene vẫn một mực muốn gặp cô ....
...............................................................................................
Sau mấy ngày dài ăn ở luôn ở bệnh viện, hôm nay Engfa quyết định đưa Charlotte về nhà ngủ. Thứ nhất, cha cô tiến triển rất tốt, thứ hai, vợ cô có cố gắng mấy cũng không thoát khỏi sợ hãi lúc ban đêm khi ở đây. Thứ ba .... Cha cô nằm viện nửa tháng là cô ôm vợ ngủ chay đúng nửa tháng ... Không thể nào nhịn nổi nữa rồi, aiz.
8 giờ tối, Engfa dắt Charlotte đi một mạch xuống bãi đỗ xe với niềm hân hoan khó tả, khiến cho Charlotte đi bên cạnh cũng nhận ra vẻ mặt kì dị của cô. Dù vậy, Charlotte nào biết được trong đầu ông chồng nhà mình đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà, có một bất ngờ lớn, khiến nàng ngay lập tức liếc qua Engfa cũng đang cứng người bên cạnh.
Bên chiếc xe của Engfa, Irene đang dựa vào đó chờ đợi, đương nhiên là chờ đợi Engfa rồi
"Chào chị, chào chị dâu ..." đứng thẳng người rồi mĩm cười, giọng Irene nhẹ nhàng vang lên, không đợi Engfa mở miệng, cô nói tiếp "Em có thể nói chuyện với chị một lúc được không??"
Engfa nghe vậy, đôi mắt bỗng chốc rũ xuống, trong lòng oán thầm chính mình, biết vậy khi sáng nghe điện thoại có phải đã tốt rồi không, đâu để phải gặp nhau trước mắt Charlotte thế này. Thở dài, Engfa không vội đáp lời Irene, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm của vợ mình, kéo nàng đi vòng qua phía ghế phụ bên kia xe, mở cửa xe, ôm nàng lên cho ngồi vào, cuối cùng là nở nụ cười tươi nhất của mình, xoa đầu Charlotte nói
"Tiểu Char, ngồi đây đợi chị một lát, chị nói với cô ấy vài câu, nhé??"
Thấy Chawrlotte bĩu môi, tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu, Engfa bật cười khẽ, đưa tay véo má nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Quay người, mặt Engfa trở về với vẻ vô cảm, đút hai tay vào túi quần, Engfa từ từ dời bước đến trước mặt Irene, im lặng đợi cô nói trước.
Irene đương nhiên có nghe thấy lời Engfa nói với Charlotte, dù không thấy mặt cô lúc đó, nhưng cô biết chắc chắn chị đang cười. Vậy mà, giờ đứng trước mặt chị, cô chỉ thấy sự lạnh nhạt rõ ràng ... Chị đứng đó, cao ngạo, thờ ơ và xa cách ... như lần đầu tiên cô thấy chị ở Ý ... phải chăng, đi một vòng, cô trở lại làm người xa lạ đối với chị rồi
"Lúc sáng ... em ... em có đến thăm cha ... không hiểu sao, lại bị chặn lại ..."
"Nếu là chuyện này, thì tôi không biết gì, em thử gọi cho Heidi xem sao."
"Em đã gọi, nhưng chị ấy không bắt máy ..."
"Vậy tôi càng không biết, mọi chuyện ở đây do Heidi quyết định mà"
"...."
" Nếu không có chuyện gì khác, tôi về trước "
"Chị, khoan đã ..." Irene cuống lên, vội bước nhanh tới nắm lấy cổ tay Engfa, đôi mắt ngập nước nhìn cô chằm chằm
Engfa cũng nhìn Irene, thở dài, cô muốn kéo tay thoát khỏi bàn tay Irene, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Irene nghẹn ngào
"Có phải chị và Heidi đã biết gì rồi đúng không?? Có phải chị và chị ấy lừa dối em đúng không?? Có phải em chỉ là một kẻ ngốc không biết gì, đúng không chị?? Chị, chị nói đi, em thật khó chịu, em không hề biết gì hết, em thấy rối bời lắm ..." Irene càng nói, nước mắt càng rơi thêm, dần dần cả khuôn mặt cô đã ướt đẫm
"Tôi đã từng nói với em" Engfa nhìn thẳng vào mắt Irene, nhấn mạnh " Tự bản thân em phải suy nghĩ cho chính mình, đừng để đến lúc phải ân hận. Irene, tôi không lừa em, tôi cũng không việc gì phải lừa em. Em nghe cho kĩ, sau này đừng tìm tôi để hỏi những chuyện này nữa. Em có thể tự trả lời cho nó đấy" Nói xong, Engfa dứt khoát kéo tay mình ra, bước tới phía trước, lúc đi ngang qua Irene, giọng cô lại vang lên, bi thương tuyệt vọng
"Chị rất yêu cô ấy, quả thật chị rất yêu cô ấy. Trước đây, em là người đặc biệt nhất của chị cơ mà, sao giờ đây chị lại yêu cô ấy. Nếu như ... nếu như ... em không nghe theo cha mẹ, có phải giờ đây, người ở bên chị vẫn là em, chúng ta có khi đang sống rất hạnh phúc ...là em tự đánh mất tình yêu của mình ... là em ..."
Irene đang nói bỗng im bặt, cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng sập phía sau lưng mình, sau đó, chiếc xe của Engfa từ từ rời khỏi chỗ đậu ...
Nhẫn tâm ...
Irene ngớ ra, Engfa và cô, có thể dùng hai từ 'tình yêu' sao?.
..................................................................................
Engfa càng ngày càng giỏi về tốc độ 'đổi mặt', mới khuôn mặt lạnh lùng đó thôi, lên xe cái là trở về khuôn mặt tươi cười, nhìn Charlotte bằng ánh mắt yêu thương vô hạn. Nhưng mà, vợ cô lại đang nhìn thẳng phía trước, không thèm nhìn cô a.
Ghen rồi!!!
Ha ha, Engfa cười thầm cả đoạn đường về nhà, hào hứng chơi trò im lặng với Charlotte. Mất công hồi nãy cô sợ nàng nghi ngờ này nọ, giờ thấy khuôn mặt bí xị nàng, cô nhận ra lâu lắm rồi không thấy nàng có thái độ thế này với cô.
Chiếc xe đã dừng trước cổng nhà, Engfa thản nhiên xuống xe mở cổng, thản nhiên lái xe vào sân, thản nhiên xuống xe mở cửa nhà, thản nhiên đi qua mở cửa xe cho Charlotte, giả lơ đôi mắt đang liếc mình giận dỗi, lại thản nhiên đi vào nhà, bật điện, cởi giầy, đi vào .... Bất chợt áo cô bị kéo lại, sau lưng có giọng nói buồn bã
"Jippo, Jippo nói chuyện gì vậy??"
Cuối cùng cũng hỏi rồi .... Engfa quay lưng, chớp mắt khó hiểu, hỏi lại
" Nói gì là sao?? "
Charlotte hơi lên giọng
"Jippo nói chuyện hồi nãy kìa ... với người đó ..."
Engfa à một tiếng
"Chẳng có gì, chỉ là ...."
"Chỉ là sao?" Charlotte vội hỏi
"Chỉ là ...."
"Chỉ là sao, Jippo nói đi ..." Charlotte càng nắm chặt áo Engfa, lắc lắc tỏ vẻ nôn nóng
"Chỉ là ..."
"Jippo ... đáng ghét nha" Charlotte thở hừ hừ ....
"Chỉ là ..."
Charlotte từ bỏ, miệng mếu lại, buông áo Engfa ra, mắt to rưng rưng nước mắt uất ức, vừa muốn bước đi đã bị Engfa mạnh mẽ ôm chặt lại, đôi môi bị cô hôn mạnh mẽ...
"Vợ ngốc ... đã nói là không ghen nữa mà, sao giờ lại ghen, lại giận chị ..." Engfa luyến tiếc rời khỏi môi Charlotte, vừa mút mát vừa hỏi, lại chừa một khoảng cách nhỏ cho nàng trả lời, nhưng cô vợ cô lần này giận thật sự rồi, chỉ nhắm mắt mặc cô hôn rồi nói, không thèm hé miệng nữa
Engfa nheo mắt nhìn Charlotte, nhếch miệng nguy hiểm, tưởng như vậy là qua được sao, cô còn giữ chiêu quyết định đây
"Tiểu Char..." Giọng Engfa nhẹ thênh, như thì thào " Giận chị thật rồi sao, chị sẽ lo lắng lắm đấy "
Quả nhiên, hiệu quả thay đổi hắn. Charlotte trong lòng cô bỗng chốc cứng người lại, he hé mở mắt, nàng vội lắc đầu
"Không giận mà ..."
"Thật sao??"
" Thật mà. "
Thật mà. Sao nghe giọng gắt gỏng thế nhỉ, còn dám bảo là thật, Engfa tiếp tục trêu đùa
"Vậy thì .... Chị không cần nói ra lúc nãy chị đã nói chuyện gì với Irene nhé, được không?"
Charlotte bất giác mở lớn mắt nhìn cô, nhìn một lúc thì rủ mắt xuống, cả người ĩu xìu, giọng nói cũng ĩu xìu
"Jippo không cần nói nữa đâu ..."
Ủa??? Engfa hơi kinh ngạc, cứ tưởng nàng sẽ tiếp tục giận dỗi chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, mắt nhìn đi chỗ nào mà không nhìn cô, cả người buông thỏng mặc cho cô ôm lấy ... nhìn sao thấy ngứa lòng thế này
" Tiểu Char ngốc, cô ấy tìm đến hỏi sức khỏe của cha thôi mà. Heidi biết em không thích cô ấy, không cho cô ấy vào thăm cha, vậy là cô ấy muốn đến xin lỗi em đấy, nhưng chị nói Tiểu Char của chị sẽ không cần lời xin lỗi đó " Engfa nhẹ nhàng giải thích, không phải cô đang nói tốt cho Irene, mà cô đang lấy lòng cô vợ yêu của mình. Khi trêu nàng, mục đích của cô là thấy nàng giận dỗi, chứ phải thấy khuôn mặt buồn bã này, cô chịu không nổi. Nàng buồn, lòng cô đau.
Sao?? Charlotte nghe xong hơi bất ngờ, là như vậy sao. Môi từ từ chu lên, Charlotte len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt Engfa dò xét sự thật, chỉ thấy cô đang nhìn mình mĩm cười, ý nói ' tin chị đi, chị nói thật mà '. Charlotte đơn thuần ngay lập tức đổi tâm trạng, trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc tự đắc, miệng mím lại, giọng nói đã có tinh thần hơn
"Người đó nói thế ư??" lại nâng mắt nhìn Engfa một cái, nói nhỏ "Jippo. Đó là tiểu tam đó nha, sẽ cướp Jippo đi, không thích đâu, không cho Jippo đến gần đâu ..."
Cướp?? Engfa bật cười, tiếp tục lấy lòng Charlotte
" Chị biết rồi, sẽ không đến gần nữa, được chưa nào " Ai dám cướp chị, chị sẽ liều mình chống cự, cả đời chỉ đeo bám vợ chị mà thôi. Engfa thở dài, nàng đúng là đầu óc bị chập ở đâu đó rồi, dạo này, mấy cái suy nghĩ như vậy cũng nghĩ ra được. Nhìn cô vợ đang rũ mắt cười tủm tỉm vì vui vẻ, Engfa nheo mắt lại .... Nãy giờ tốn một đống thời gian trêu đùa vậy là đủ rồi, đến lúc ... ăn vợ thôi ...
Nói là làm, Engfa cúi đầu xuống, hai bàn tay nằm sau lưng Charlotte lặng lặng chia nhau hành động, môi nhẹ nhàng dán lên môi nhỏ hồng, từng chút từng chút mút nhẹ. Cô thấy cô vợ mình vui quá mà quên trời quên đất luôn, mặc kệ cô hôn, chỉ ngửa đầu buông nhẹ mí mắt, trông có vẻ hưởng thụ. Dáng vẻ này của Charlotte khiến cho Engfa trong phút chốc trở nên nóng bừng bừng, mắt nhắm lại, đôi môi cô cũng không còn nhẹ nhàng nữa ...
Engfa cứ hôn Charlotte mãi không ngừng nghĩ, càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng sâu hơn, tham lam mà gặm cắn, một tay cô giữ gáy nàng, một tay thì chạy loạn ... Charlotte lúc đầu còn cố gắng rên hừ hừ để phản đối, giờ này thì hoàn toàn buông thả bản thân trước một Engfa lì lợm ...
Đến khi Engfa buông môi ra, cả hai cũng đã thở hỗn hển mãnh liệt. Trong đôi mắt Engfa hiện lên khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, ánh nhìn của cô chỉ chứa đựng toàn si mê ... Đứng nhìn một lúc, Engfa đưa tay tới khóa chặt cửa nhà lại, lại vươn tay tắt công tắt đèn, cô bế Charlotte lên
"Vào phòng rồi tiếp tục nào ...."
Tiếp tục gì thế?? Charlotte bị nụ hôn dài làm cho ngẩn ngơ, cố dùng một chút tiềm thức còn sót lại, nàng nhận ra, hôm nay có gì đó kì lạ mà nàng không thể nghĩ ra đó là gì ... Đang suy ngẫm, Charlotte thấy mình được đặt lên giường, được cởi áo quần ....
Mọi suy nghĩ tạm ngừng...
................................................................................
Bóng đêm lạnh lẽo đã ngập tràn khắp thành phố, trời cũng lác đác mưa. Dù vậy, phòng ngủ của hai vợ chồng Engfa vẫn nóng hừng hực.
"Có mệt lắm không??"
Charlotte mệt mỏi giương mắt nhìn cái kẻ mới hỏi ra câu đó, đây đã là lần thứ ba, Engfa hỏi nàng như vậy. Hai lần trước hỏi xong, dù nàng gật đầu hay lắc đầu, cô đều nhào vào mà lăn lộn lại. Lần này thì sao đây?? Mới xong thôi á ... Nàng không chịu nỗi nữa đâu. Vậy là mếu miệng ủy khuất, đưa cánh tay vô lực lên đấy khuôn mặt đang kề sát mình ra, nhưng mà đẩy không nổi, lại còn cả thân hình to lớn đang đè lên người nữa, làm sao đây??
"Ghét... mệt lắm .... Jippo hư .... mai không cho ngủ với Char đâu"
Sợ quá nhỉ ... Engfa lòng tràn trề thỏa mãn cười thầm khinh bỉ cô vợ dám mạnh miệng của mình. Để xem, ngày mai có dám không cho cô ngủ cùng không đây. Nhưng mà, nghe giọng nàng mệt đến mức đã khàn khàn, Engfa thấy thương tiếc. Khẽ lật người nằm bên cạnh Charlotte, Engfa đưa tay vuốt tóc nàng yêu chiều, cô nhẹ nhàng an ủi
" Chị xin lỗi mà, lần sau sẽ không làm em mệt nữa đâu, giờ thì ngủ đi, ngoan "
Lại còn lần sau nữa cơ đấy?? Engfa mặt dày tỉnh bơ ôm Charlotte đang lườm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho nàng mau vào giấc ngủ. Charlotte vốn đã mệt lắm rồi, dù có bức xúc với câu nói của Engfa cũng chỉ để trong lòng, mai dậy rồi tính sau, hai mắt nhíu lại, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi thật sự ngủ, nàng chợt nhớ ra, ngày hôm nay nàng cứ cảm thấy kì lạ, thì ra chính là vì chuyện này đây. Hóa ra, đã lâu rồi, Engfa quên mất làm chuyện vợ chồng với nàng a, hèn gì, đêm nay lại như vậy.
Charlotte cố rướn mí mắt lên được tí xíu, cố nắm lấy áo Engfa, cố nâng đầu nhìn vào khuôn mặt mới vừa nhắm mắt của cô, thì thào phát hiện của mình
"Jippo... đã 16 ngày ... rồi a ... Jippo ... quên làm kìa ...." Nói xong, không chịu được nữa, hai mắt nhắm tịt lại, thực sự đã ngủ mất. Để lại một Engfa đang trợn mắt vì .... nghẹn cười.
16 ngày ... Engfa nhìn cô vợ đã ngủ bằng ánh mắt khâm phục, cô biết Charlotte có trí nhớ tốt nhưng cũng không ngờ nàng có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Chứng tỏ, nàng đối với ' chuyện vợ chồng ' đã xem như chuyện thường ngày phải có rồi. Vợ cô, mọi lúc mọi nơi đều có thể làm cô phải bật cười, phải kinh ngạc ...
" Tiểu Char, em biết không, chị thấy mình thật may mắn .... "Engfa hôn nhẹ lên trán Charlotte rồi thì thầm.
May mắn ....
Engfa đang nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc gặp Irene. Không phải vì cô nghĩ về Irene, mà cô đang nghĩ về những lời cô nói rồi nghĩ tới một điều kì diệu ...
Quả thật, nếu không có Irene, cô đã không ở lại đây lâu, và như thế, cô cũng không gặp được Charlotte.
Irene.
Irene lừa dối Waraha gia, Engfa đã biết. Nhưng cô còn biết thêm, Irene chỉ là vật trung gian để Waraha gia và kẻ địch thăm dò lẫn nhau mà thôi, nói cách khác, Irene hoàn toàn bị cả hai bên lợi dụng. Cô đối với Waraha gia mà nói, cũng chỉ là một con tốt đáng thương mà thôi, mà đối với cha mẹ Irene và Lee Taeyang, giá trị của Irene còn thấp hơn nhiều.
Dù vậy, quả thật nên trách cô ta thì đúng hơn là trách những người lợi dụng cô ta. Cô ta quá nhu nhược.
Engfa nhớ có lần Heidi đã hỏi cô vì sao ngày đó cô quen biết Irene, để đến mức ai cũng nghĩ cô là người yêu của Irene, mà chính Irene có lẽ cũng nghĩ cô là người yêu của mình. Lúc đó, cô đã không trả lời, mà bất cứ ai hỏi, cô cũng không thể trả lời. Câu trả lời chỉ mình cô giữ trong lòng, vì nó liên quan đến mẹ cô. Đúng vậy, từ Irene, cô có thể thấy được hình ảnh của mẹ mình. Chính vì lí do mà lần đấu tiên cô có thể đến gần và thể hiện ra sự quan tâm của mình đối với một cô gái xa lạ là Irene, để từ đó dung túng cho những đòi hỏi của Irene, mong muốn Irene được hạnh phúc.
Mẹ mất khi cô chưa kịp báo hiếu cho bà ngày nào, vô tình, cô thử đặt những yêu thương của mình dành cho mẹ lên Irene, cô mong muốn mẹ hạnh phúc bình yên, thì với Irene, cô cũng mong muốn như vậy, cho nên mới có chuyện, cô tha thứ cho Irene rất nhiều lần.
Nhưng rồi, Irene lần lượt hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng. Cô dần dần nhận ra một điều 'Irene không đáng để cô đặt hình ảnh của mẹ lên cô ta, hoàn toàn không đáng tí nào, mà cô ta cũng không còn những tính cách giống mẹ cô nữa...'. Đều là do Irene thể hiện bản chất nhu nhược của mình ra.
Cái ngày cha cô bị tai nạn, Waraha gia chao đảo, Irene lựa chọn thông báo cho Sehun về chuyện Heidi đi tỉnh Q mà không phải là ủng hộ Waraha gia. Engfa đã hoàn toàn chết tâm với Irene rồi.
Đã đến lúc Irene đáng nhận sự trừng phạt cho những hành động và suy nghĩ sai trái của cô ta đối với Waraha gia.
......
Nói đến cuối cùng, Engfa cũng nên thật lòng cảm ơn Irene một lần. Vì nhờ gặp được Irene, cô mới quyết định ở lại nước thêm một thời gian để đi tìm chút hình bóng của mẹ, và nhờ cái quyết định đó mà cô nấn ná được đến lúc ông Austin đi tìm chồng cho cháu.
Charlotte với cô, dù là do hai bên ghép lại mới thành, dù là cô đã từng 'lỡ quên' nàng một thời gian dài ... đôi lúc Engfa cũng ân hận vì những chuyện đó .... Nhưng niềm hạnh phúc ở hiện tại cộng thêm nàng cũng đã hoàn toàn thuộc về cô, đủ để cô quên đi những đoạn quá khứ đó, Irene vô tình khiến cô có thể dừng bước, nhưng Charlotte khiến cô phải cố ý dừng chân mình lại để ở bên nàng...
.....
Charlotte đã ngủ say lắm rồi, Engfa bên cạnh hết vuốt má sờ mũi, lại vuốt tóc rồi hôn hít khắp khuôn mặt mà nàng vẫn không hề hay biết gì. Đêm nay, Engfa thật sự bị nàng làm cho tỉnh ngủ, tâm tình hạnh phúc mãi không tan làm cô chỉ biết chống tay lên đầu mà ngắm nhìn vợ ...
"Tiểu Char, chị vẫn chưa thấy mệt mà ..." Engfa lại thì thầm, chỉ là nói xong thì cẩn thận xem xét Charlotte đã hoàn toàn ấm áp trong chăn chưa, xem xét xong rồi thì cũng yên tâm mà nhắm mắt lại.
Ngủ thôi, cô chưa thấy mệt ... nhưng mà những lần trước đó nữa cô cũng chẳng bao giờ thấy mệt ... không thấy mệt cũng chẳng làm thêm được gì đâu. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở dài rõ rệt .... Engfa muốn ngủ cũng ngủ không yên lại lẩm bẩm
"Vợ ơi... biết mấy cho đủ nhỉ ...."
******************
14:28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip