Chương 31

Ngược lại không phải do Mani Naowarat lòng dạ độc ác, mà là bà hiểu rõ bản thân nếu không có ở đây, con gái sống thậm chí so với chết còn gian khổ hơn, sẽ không có ai lo cho con gái nữa.

Cho đến khi mẹ và em gái đều mất, nguyên thân cũng không về, tang sự đều là thôn dân quyên tiền làm, cũng may nguyên chủ trong sách cũng đã nhận được báo ứng.

Engfa Waraha nhìn cô bé trước mắt, lại cảm thán nguyên thân đang sống trong phúc mà không biết phúc, em gái tốt như vậy mà còn lạnh lùng đến thế.

Gamon Waraha thấy Engfa Waraha vẫn nhìn nàng, vội dùng khăn giấy lau miệng hỏi: "Chị ơi, trên mặt em dính gì sao? Sao lại nhìn em như vậy?"

"Không có gì, đã lâu không thấy em, muốn ngắm em thật kỹ một chút." Engfa Waraha cười một cái nói.

Cô bé bị Engfa Waraha nói đến đỏ mặt, vùi đầu vội ăn cơm.

Engfa Waraha nhìn cô bé suy nghĩ một chút nói: "Phải rồi Gamon, công việc buổi tối kia đừng đi nữa, em tan làm từ nhà hàng đã không còn sớm, lại từ quán nướng đi về cũng hơn 12 giờ đêm rồi, gần đó có công trường, không an toàn."

Gamon Waraha thấy chị gái quan tâm nàng, trong lòng rất vui, cười một cái nói: "Không sao đâu, em cũng làm ở đó lâu rồi, như vậy cũng kiếm thêm được chút tiền, hơn nữa ổng chủ quán nướng cũng rất tốt."

Engfa Waraha thở dài, hiện tại không phải vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là Gamon Waraha đi làm chỗ đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ vậy nụ cười trên mặt Engfa Waraha thu lại một chút, nghiêm túc nói: "Gamon, chị không nói đùa với em, buổi tối không nói đến em là Omega, cho dù là bé gái bình thường thôi ở trên đường vắng khuya như vậy cũng không an toàn, công việc này nhất định không được làm nữa, em còn nhỏ tuổi, sau này còn tương lai đang chờ, không thể mạo hiểm như vậy, chuyện lúc trước là chị sai, chỉ biết lấy tiền, em chịu khổ quá nhiều, làm bao nhiêu việc cũng không để ý, nhưng từ này về sau sẽ không có nữa, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thì có thể nói với nhau."

Gamon Waraha nghe chị gái nói như vậy, viền mắt đỏ lên, đây là điều trước kia nàng không dám nghĩ đến, nàng chịu rất nhiều khổ, nhưng chưa từng nói với ai, càng không nói với mẹ, chị gái từng kể khổ, cố gắng làm như mình còn sống tốt, lúc này bị Engfa Waraha nói ra, trong lòng bối rối như bị cắt đứt, nhất thời lại chảy nước mắt.

Engfa Waraha một bên đưa khăn giấy cho cô bé lau nước mắt, vừa nói: "Sau này sẽ không để Gamon chịu ủy khuất nữa, sẽ không mặc kệ Gamon nữa, nhưng Gamon cũng phải đồng ý với chị, việc đi nướng thịt chỗ đó nhất quyết không được làm nữa, quá nguy hiểm."

Rốt cuộc Gamon Waraha cũng gật đầu một cái, tự tay lau sạch nước mắt: "Ðược, em sẽ không đến chỗ nướng thị làm nữa."

Engfa Waraha gật đầu cười, cô mở di động lên, chuyển qua cho Gamon Waraha 20.000 baht: "Gamon, chị cho em trước 20.000 baht, đừng tiết kiệm tiền cho chị nữa, sau này cũng không cần để dành tiền cho chị nữa."

"Ah, chị, không cần đâu, em có tiền xài rồi, chị giữ lại dùng cho mình đi." Cô bé vừa nghe Engfa Waraha cho nàng tiền, nhất thời luống cuống.

"Không cần đâu, chị đủ dư để xài mà, bảo em cầm thì cầm đi, chúng ta là người một nhà, còn khách khí từ chối làm gì." Engfa Waraha không để cô bé trả tiền lại cho cô.

Cô bé thấy cô kiên định nên đành thôi, nghĩ thầm giữ lại tiền cho Engfa Waraha, chờ lúc Engfa Waraha cần thì gửi lại cho Engfa Waraha....

"Vậy đi, ăn xong chúng ta đến chỗ em làm việc nướng thịt xin nghỉ luôn đi, thuận tiện về phòng trọ em ở cất đồ rồi chị dẫn em tới đại học Phuket chơi, buổi tối chúng ta đến con phố gần trường ăn tối, chỗ đó có mấy quán ăn nhỏ tiện lợi, ăn rất là ngon." Engfa Waraha thấy cô bé ăn gần xong rồi, liền nói ra quyết định của mình.

"Được." Gamon Waraha thật ra cũng tiếc công việc nướng thịt này, nhưng chị gái đã kiên quyết như vậy rồi, nàng cũng sợ làm chị gái giận, dù sao vất vả lắm chị gái mới để ý tới nàng, không làm thì không làm thôi.

Hai người ăn uống xong, Engfa Waraha bắt xe cùng cô bé về phòng trọ cô bé ở, Engfa Waraha cười một cái nói: "Vào cất đồ đi, chị chờ em ở chỗ này."

Vì phòng trọ Gamon Waraha ở là dành cho Omega, Engfa Waraha chỉ có thể đứng dưới lầu chờ.

Còn chưa đến 3 giờ, nhà ăn lại trống trải giờ rảnh này, Gamon Waraha quay về phòng trọ, mọi người đa số còn đang ở trong phòng.

Samorn thấy Gamon Waraha quay về liền cười nói: "Gamon, đi dạo phố với chị gái về rồi hả?"

"Ừ, chị gái dẫn mình đi quần áo, nói mình mang về cất, chị ấy còn đang ở dưới lầu chờ mình." Gamon Waraha cười nói.

"Quần áo gì? Chúng ta cùng xem đi?" Preeda cười nói, đáy mắt là thần sắc khinh miệt, chị gái Gamon Waraha còn đang dựa vào em gái nuôi mới sống nổi mà, tiền đâu ra mà mua quần áo cho Gamon Waraha chứ? Cho dù mua, Preeda cũng cảm thấy chắc chắn sẽ mua mấy món rẻ tiền lề đường.

Gamon Waraha có chút tức giận, sợ để chị gái chờ lâu, vừa đem quần áo cho vào tủ khóa lại vừa nói: "Không kịp đâu, chị mình đang chờ mình, chờ tối về chúng ta cùng xem, chị mình không cho mình đi làm chỗ nướng thịt nữa, nói là muốn cùng mình đi xin nghỉ luôn."

"Xin nghỉ luôn? Không phải học phí của chị bà đều dựa vào bà hết sao? Nếu bà nghỉ vậy làm sao cô ta đi học tiếp được?" Preeda hỏi.

"Phải đó, Gamon, không phải bạn nói trong nhà không đủ tiền nuôi chị gái bạn lên đại học sao?"

Trong phòng trọ nhiều người mồm năm miệng mười, đa phần mọi người đều hiếu kỳ, không như Preeda lời nói còn mang theo ý xấu khó mà diễn tả.

Gamon Waraha cười giải thích: "Gần đây chị gái kiếm được tiền, nói là sau này mình không cần để dành tiền cho chị nữa, hôm nay ra ngoài mua đồ tốn không ít tiền, đều là chị gái mình trả."

Preeda làm lơ, cười cười giả tốt nói: "Gamon ngốc a, chị gái cô mua đồ cho cô không phải là dùng tiền cô đưa cho sao? Cô ta nghèo vậy kiếm đâu ra tiền chứ?"

Gamon Waraha thấy các bạn cùng phòng hiểu lầm chị gái mình, vội vàng giải thích: "Không đúng, hôm nay chị gái vừa gửi cho mình 20.000 baht, chị ấy thực sự kiếm được, được rồi, chờ tối nay mình về sẽ nói chuyện tiếp, mình đi tìm chị gái trước đây."

"Được, đi đường cẩn thận nha." Samorn vui vẻ dặn dò, Gamon Waraha luôn là bạn tốt cùng phòng với cô, vừa rồi nghe lời Preeda nói cô cũng không vui nổi, bất quá có Gamon Waraha không định nói ra, lúc này Gamon Waraha đi rồi, Samorn mới nói: "Preeda , mọi người đều là bạn tốt với nhau, vừa rồi bà nói vậy là có ý gì? Chị gái Gamon người ta vốn có tiền đồ, sao bà cứ mong người khác sống cực khổ nghèo khó hoài vậy? Vừa rồi ở nhà hàng bọn tôi thấy hết đó, chị gái Gamon có khí chất lại xinh đẹp, nhìn đâu giống người thiếu tiền."

"Đủ rồi nha, vừa rồi tôi nể mặt Gamon mới không nói rõ, mặc đồ như vậy không thể giả vờ được à? Tôi sợ Gamon lại bị chị gái lừa, hơn nữa có khí chất tốt, khí chất tốt bao nhiêu chứ? Tôi cũng muốn xem một chút đó." Preeda nói rồi mang giày xuống giường, đi xuống lầu, cô muốn xem thử người chị gái của Gamon Waraha nghèo nàn kia có gì mà khí chất.

Lúc Preeda đi ra, Engfa Waraha và Gamon Waraha đã lái xe đi, cô không thấy được gì, phí công một chuyến.

Ban đầu Gamon Waraha nghĩ đến chỗ nướng thịt cũng không tính xa, không cần đón xe, nhưng thấy chị gái đi giày cao gót, Gamon Waraha đành để chị gái đón xe đi.

Ông chủ là một ông chú trung niên đã bốn mươi tuổi, thấy Gamon Waraha đến liền vui vẻ kêu: "Gamon tới hả? Mang bạn đến ăn cơm hả? Hai đứa ăn gì chú mời khách."

Gamon Waraha nhìn ông chú nhiệt tình, nhất thời không dám há miệng nói xin nghỉ làm.

Engfa Waraha cười lễ phép nói với ông chú: "Chào chú, tôi là chị gái của Gamon, trước tiên cảm ơn chú luôn chiếu cố Gamon, gần đây tôi kiếm được tiền rồi, không muốn Gamon cực khổ đi làm khuya nữa, hơn nữa chỗ này còn có hai cái công trường đang thi công, Gamon là một Omega, mỗi đêm đều tận hơn 12 giờ mới về phòng trọ nghỉ ngơi, tôi thực sự lo lắng, không phải lúc nào cũng có chuyện tốt được, nếu thực sự xảy ra chuyện thì khóc cũng không được, cho nên chúng tôi sang đây sau khi suy nghĩ kỹ muốn nói với chú là xin cho Gamon nghỉ làm."

Ông chú nhìn hai người một chút hơi xấu hổ, chỗ này buổi tối đều là công nhân từ công trường bên kia đến uống rượu ăn thịt xiên, đúng là bọn họ anh dùng ánh mắt dò xét Gamon Waraha, nhưng Gamon Waraha cũng chăm chỉ, mà ông ta cũng không thể tìm được người mới liền, hơn nữa Gamon Waraha lúc này cũng đã làm cho ông gần một tuần, ông liền dùng tiền lương uy hiếp, kiểu gì Gamon Waraha cũng phải làm cho ông đến cuối tháng mới được.

"Cái này hả? Chỗ tôi cũng chỉ là quán nhỏ, tìm người không dễ, có thể làm hết tháng rồi nói được không? Chỉ mới có một tuần à, tôi cũng không thể tính lương như vậy được." Ông chú cười khan hai tiếng nói.

Engfa Waraha mặt lạnh, cô nghe ra đã hiểu được ý chủ quán này, hắn đang uy hiếp không muốn trả lương thôi, cô cười lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh xuống: "Chúng tôi đến đây cũng chỉ để thông báo với ông một tiếng thôi, vốn công việc làm thêm không có ký qua hợp đồng này vốn không có gì công nhận, tiền lương một tuần chúng tôi không cần, không có bao nhiêu ông cứ giữ lấy đi."

"Này, cô nói sao vậy? Không phải là tôi lo Gamon không tìm được việc sao?...."

Ông chủ quan đứng sau lưng còn đang tiếp tục lải nhải, Engfa Waraha đã kéo Gamon Waraha đi xa, cô cười khẽ nói với cô bé còn đang ngơ ngác nói: "Nhìn đi, chỗ đó làm gì mà đối tốt với em? Chẳng qua chỉ là lợi dụng thôi, hắn tìm không ra người còn không muốn cho em nghỉ, còn đòi trừ lương em, nhưng không hề nghĩ đến đứa bé gái còn nhỏ vậy đi về giữa đêm khuya nguy hiểm cỡ nào?"

Vừa rồi Gamon Waraha cũng không nghe nổi lời ông chủ quán nói, nàng thấy tiếc công một tuần của mình, nhưng lại sợ làm Engfa Waraha giận, đành đi theo Engfa Waraha.

Engfa Waraha nhìn cô bé một chút lại nhắc nhở nói: "Không cho phép lại đến đó làm việc nữa, cho dù hắn gọi điện kêu em đến giúp cũng không được đi, chị không nói đùa với em, nếu không sau này sẽ mặc kệ em luôn."

Cô bé vội vàng đi theo kéo tay Engfa Waraha: "Em nghe lời chị mà, không đến đó làm nữa, buổi tối em về phòng trọ sớm cùng đồng nghiệp."

"Vậy mới đúng chứ, đi thôi, chúng ta qua trường học dạo một chút, nói đến thật xấu hổ, chị học năm ba rồi mà còn chưa mang em đến đi dạo một chút." Engfa Waraha nói, trong lòng cũng mắng chửi nguyên thân, hại mình hiện tại phải bối nồi.

"Không sao đâu chị, hiện tại chị dẫn em đi cũng vậy thôi." Gamon Waraha cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong mấy năm qua, tối nay về nàng sẽ gọi điện cho mẹ, nói cho mẹ biết chị gái thay đổi tốt hơn rồi, thay đổi đến đau lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip