Non Thanom kéo Somchai Phayu, nhỏ giọng nói: "Ca, vật phẩm ngọc điêu khắc này hình như rất được ưa chuộng, chúng ta có nên báo không?"
"Báo cái đầu quỷ mày, tao không thiếu mấy thứ này, mua về làm gì? Nhìn cho tức hả? Mới đầu ngày hôm nay đã bực bội rồi, mày ngồi im đó cho tao." Non Thanom bị quở trách liền ngồi im, không dám nói gì.
Người đấu giá thấy bên dưới không còn ai ra giá tiếp, liền nói: "Ba trăm ngàn baht lần một."
Apinya Palm vẫn không phục, dù sao cái giá ba trăm ngàn có đấu lại cũng không là gì, chủ yếu muốn tạo áp lực cho Achara Wong mà thôi, liền giơ thẻ lên kêu giá: "Ba trăm mười ngàn baht."
Achara Wong cười lạnh một tiếng, nàng và Apinya Palm không thân gì, không biết vì sao đối phương cứ muốn chống đối mình, bất quá nàng cũng không sợ, người thích theo đuổi không kịp, đồ chơi mình thích sao có thể còn nhường cho người khác được?
"Ba trăm năm mươi ngàn baht." Achara Wong bình tĩnh hô, tựa như ba trăm năm mươi ngàn đối với cô là ba trăm năm mươi baht vậy.
Apinya Palm cảm giác như Achara Wong đang vả mặt cô, dù sao đấu giá hiện tại chỉ còn lại hai người các cô, Apinya Palm lại giơ thẻ lên, cô dự định kêu bốn trăm ngàn baht, giá này cô vẫn có thể gồng nổi, nếu Achara Wong không hô thì nàng gặp may, nếu Achara Wong còn hô thì bẫy Achara Wong cũng không thiệt gì.
"Bốn trăm ngàn baht." Apinya Palm giơ thẻ hô.
"Bốn trăm năm mươi ngàn baht." Achara Wong không chớp mắt liền nói thêm năm mươi ngàn baht.
Engfa Waraha ngồi trong nhóm phú nhị đại cũng thấy vui vẻ, cô không ngờ đồ mình làm có thể bán ra được với giá bốn trăm năm mươi ngàn baht, dù sao mình ở đây cũng không có danh tiếng gì.
Achara Wong hô giá xong thì cười nhìn về phía Apinya Palm, Apinya Palm cùng cười với nàng, xem ra Apinya Palm không định ra giá nữa.
Trong lòng Achara Wong thở nhẹ một cái, bốn trăm năm mươi ngàn baht, giá này đúng như dự liệu của nàng, cho nên tâm tình nàng cũng tốt mà mỉm cười, còn nhìn thấy Apinya Palm ngồi cạnh Engfa Waraha.
Achara Wong không ngờ Engfa Waraha cũng ở đây, tai hơi ửng đỏ, không biết hành động vừa rồi của mình có khiến Engfa Waraha hiểu lầm hay không, nàng thực sự thích món đồ mà Engfa Waraha điêu khắc kia, chứ không có ý gì khác.
Engfa Waraha thấy Achara Wong nhìn cô, thì lễ phép gật đầu với Achara Wong coi như chào hỏi.
Achara Wong cũng nhìn Engfa Waraha cười cười, quay đầu chờ người đấu giá hô thành giao, nhưng sau đó có nam nhân ngồi bên cạnh nàng liền giơ thẻ lên hô: "Năm trăm ngàn baht."
Achara Wong mở to mắt, nam nhân này nàng không quen nhưng cũng biết, đây là con trai lớn của tập đoàn Austin thị ở thành phố Phuket này, tên là Mew Austin, nàng và Mew Austin không có thù oán gì với nhau, Mew Austin không biết vì sao lại cản đường nàng?
Mew Austin thấy thần sắc Achara Wong không tốt nên giải thích: "Wong tiểu thư, món đồ này tôi cũng thích, nhà tôi và nhà Wong tiểu thư đều giống nhau đều lập nghiệp từ ngọc, nhìn thấy đồ tốt thì ngứa tay, ngại quá."
Mew Austin từ lần đầu nhìn thấy vật phẩm này đã rất thích rồi, nhưng mà nghe đến cái tên điêu khắc sư Engfa Waraha lại khiến cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi tức tối, tên này cùng tên với nữ cặn bã đã hại em gái hắn, cho nên mới khiến Mew Austin thấy khó chịu.
Nhớ đến chuyện em gái lại khiến cho hắn nổi giận, em gái bị nữ cặn bã lừa, cắt đứt quan hệ với người nhà, cha lại không cho hắn và mẹ lén đi gặp em gái.
Có một lần Mew Austin nhịn không được lén đi thăm em gái, sau khi về thì cha nổi giận, nhốt hắn trong nhà nửa tháng, còn em gái thì không chịu về nhà với hắn, từ đó về sau hắn cũng không còn đi tìm em gái nữa, nhưng trong lòng vẫn không muốn như thế, em gái là bảo vật cả nhà nâng niu, kết quả lại bị nữ cặn bã kia mê hoặc.
Hắn nghĩ đến ba chữ Engfa Waraha thì tức giận, cho nên lúc nãy mới giơ thẻ lên, nhưng mà nghĩ đến tên cặn bã đó không thể nào có tài điêu khắc được, nên đoán chắc là trùng tên mà thôi, dù sao cũng tình cơ gặp được món đồ mà mình thích, nếu hắn không giơ thẻ lên thì chắc đã bị Achara Wong mua mất rồi, cho nên vội giơ thẻ lên.
Achara Wong nhìn thoáng qua Mew Austin tức đến mỉm cười, vậy sao vừa rồi hắn không giơ chứ? Tôi báo xong rồi chỉ còn chờ định giá thôi mà?
Nàng đành mặc kệ, lại thêm năm mươi ngàn baht, nếu Mew Austin còn tăng giá, nàng cũng không cần, giá đã vượt dự toán rồi.
Achara Wong nhìn Mew Austin cười cười, lại giơ thẻ lần nữa: "Năm trăm năm mươi ngàn baht."
"Wong tiểu thư, cảm ơn, sáu trăm ngàn baht." Mew Austin đáp.
Sau đó Achara Wong hạ thẻ xuống, sáu trăm ngàn baht thì nàng không định giơ nữa.
Người đấu giá thấy không còn ai kêu nữa, ở trên sân khấu nói: "Sáu trăm ngàn baht lần một, sáu trăm ngàn baht lần hai, sáu trăm ngàn baht lần ba, thành giao."
Khi hai chữ thành giao rơi xuống, cùng tiếng búa gỗ, thì đã coi như quyết định giao dịch với Mew Austin.
Mew Austin lịch sự gật đầu với Achara Wong.
Engfa Waraha đối với cái giá sáu trăm ngàn baht cũng coi như thỏa mãn, dù sao mình ở thế giới này cũng không có danh tiếng, vật phẩm bán được sáu trăm ngàn baht cũng coi như là hài lòng rồi.
Tiếp sau đó người đấu giá giới thiệu về vật phẩm đấu giá tiếp theo, nhân viên mang vật đấu giá lên sân khấu, sau đó người đấu giá bắt đầu giới thiệu về vật phẩm này: ngọc phỉ thúy sơn thủy hoa điểu này cũng là từ tay của điêu khắc sư Engfa Waraha, so với vật phẩm khi nãy, thì thể tích vật phẩm này lớn hơn một chút, không gian cảm nhận cũng càng nhiều hơn, giá khởi điểm là hai trăm ngàn baht.
Achara Wong nhìn Mew Austin lộ ra nụ cười, dù sao Mew Austin cũng đã mua được một cái rồi, chắc là bây giờ sẽ không cướp với nàng nữa.
Lúc này đã có người bắt đầu hô giá.
"Hai trăm mười ngàn baht."
"Hai trăm hai mươi ngàn baht."
....
"Ba trăm ngàn baht." Apinya Palm nhìn Achara Wong im lặng, liền nâng giá lên ba trăm ngàn baht.
Achara Wong thấy Apinya Palm ra giá, cùng bắt đầu ra giá, vật phẩm ngọc phỉ thúy này so với cái vừa rồi còn lớn hơn một chút, trong lòng nàng dự tính giá cũng tầm sáu trăm ngàn baht, liền giơ thẻ kêu giá: "Ba trăm năm mươi ngàn baht."
Apinya Palm có kinh nghiệm trước đó, biết Achara Wong thích vật phẩm này, liền kêu giá đến bốn trăm ngàn baht, còn nhìn Achara Wong cười cười.
Achara Wong cũng không để ý nàng, tiếp tục kêu giá: "Bốn trăm năm mươi ngàn baht."
Giá nâng lên đến bốn trăm năm mươi ngàn baht, lúc này tăng giá chỉ còn rải rác không nhiều nữa, Mew Austin nghĩ đã đến lúc rồi, liền giơ thẻ lên: "Năm trăm ngàn baht."
Achara Wong bực bội Mew Austin, đụng đến món nào nàng trả thì cũng tranh trả với nàng. "Austin tổng, không phải vừa rồi anh đã đấu được một món rồi sao?"
Mew Austin gật đầu nói: "Đúng vậy, hảo sự thành song, tôi thích sưu tầm phân loại ngọc của các điêu khắc sư, Engfa Waraha này là một người mới, tôi muốn mua vài món của cô ấy về nhà trưng bày."
Achara Wong gật đầu giơ thẻ tăng giá, dù sao dự tính của nàng cũng tầm sáu trăm năm mười ngàn baht, cao hơn nữa sẽ không kêu tiếp: "Sáu trăm ngàn baht."
Người ngồi dưới cũng không ngờ Achara Wong lại tăng giá thêm một trăm ngàn baht, liền nhao nhao nghị luận.
"Achara Wong tính đấu với Mew Austin à? Vật phẩm kia tốt đến nỗi tranh đoạt luôn sao?"
"Không biết nữa, tôi thấy hai người đều muốn tranh."
"Phải đó, tên Engfa Waraha này chưa từng nghe qua, dù sao cũng không nổi danh gì, mua về cũng thấy lỗ tiền."
"Eh, Mew Austin và Achara Wong người ta không thiếu tiền, mua về chơi thôi mà."
"Cũng phải."
Qủa nhiên, Mew Austin không thiếu tiền giơ thẻ lên cười lễ phép với Achara Wong nói: "Bảy trăm ngàn baht."
Cũng may Achara Wong được dạy dỗ đàng hoàng nên chỉ trừng Mew Austin một cái, được rồi, tôi biết nhà già giàu rồi.
Tâm tình Mew Austin không tệ mua được hai món vật phẩm vừa ý, ban đầu hắn chỉ định dạo cho vui, không ngờ lại mua được hai món ưng ý, nhưng mà cái tên điêu khắc sư khiến cho hắn cảm thấy khó ưa nổi, còn lại thì mọi thứ đều ổn.
Engfa Waraha tính toán, hai món vật phẩm trừ phí tiền cho phòng đấu giá thuê hết một trăm ba mươi ngàn baht ra, thì cô kiếm được một triệu một trăm mười bảy ngàn baht, dựa theo giá nhà ở thành phố Phuket, thì một triệu cũng mưa được gần hai căn nhà dư sức.
Vài vật phẩm kế tiếp Engfa Waraha cũng chỉ ngồi xem, có hai vật phẩm ngọc, cô ngồi nhìn từ xa nhưng thấy điêu khắc bình thường, quả nhiên đến giá khởi điểm cũng không được bao nhiêu.
Sau khi các vật phẩm đã đấu giá xong, thì đến lượt khách chủ trả tiền và lấy vật phẩm đấu giá đi, Mew Austin tâm tình không tệ cà thẻ, để trợ lý mang đồ về giúp mình, hắn còn phải ở lại tham gia bữa tiệc, mang theo đồ cũng không tiện.
Mọi chuyện trôi chảy hoàn tất, mọi người chuẩn bị dự tiệc, Nirut Sawat mang theo Engfa Waraha chuẩn bị giới thiệu Engfa Waraha với những người kinh doanh ngọc, lúc này bên cạnh Mew Austin đã có không ít người đến vây quanh hàn huyên.
Nirut Sawat chỉ chỉ Mew Austin bên kia, nói với Engfa Waraha: "Đằng kia là Austin tổng, cũng giống như tôi từ nhỏ đã nhận biết ngọc, nhà bọn họ cũng dựa vào ngọc lập nghiệp, vừa rồi anh ta đã mua vật phẩm điêu khắc của cô, tôi mang cô đến làm quen một chút."
"Đi thôi." Engfa Waraha nghĩ đi gặp những người có hứng thú với điêu khắc ngọc thì đối với cô cũng không lỗ, liền theo Nirut Sawat đến chỗ Mew Austin bên kia.
Mew Austin và Nirut Sawat quan hệ không tệ, hai người thường chia sẻ với nhau về những món ngọc bản thân yêu thích, nhưng khi hắn thấy người đứng cạnh Nirut Sawat, con ngươi liền rụt lại.
Nirut Sawat cười giới thiệu: "Mew, vị này chính là điêu khắc sư hai món vật phẩm anh mới mua, cô ấy tên là Engfa Waraha, tay nghề điêu khắc rất tốt, nhưng mà vẫn chỉ là người mới trong giới mà thôi, sau này có làm ăn gì, thì hy vọng chiếu cố một chút."
Mew Austin muốn cắn nát răng, hắn có thành quỷ cũng không quên được tướng mạo Engfa Waraha, cái tên cặn bã này từng đến nhà hắn một lần, bị cha đuổi ra khỏi cửa, sau lần đó cũng khiến cho em gái hắn cắt đứt quan hệ với gia đình.
Mình không đi tìm tên cặn bã này làm phiền là may lắm rồi, giờ tên này lại tự chạy đến trước mặt mình, còn nhờ người dẫn tới?
Mew Austin nhìn chằm chằm Engfa Waraha, cắn răng nói: "Có thể trả vật đấu giá không?"
Nirut Sawat tưởng Mew Austin nói đùa, cười một cái nói: "Mew đừng nói giỡn chứ, đã đấu giá xong rồi sao có thể trả lại chứ?"
Lập tức hắn cảm thấy ánh mắt Mew Austin nhìn Engfa Waraha không ổn, liền hỏi: "Sao vậy? Hai người quen biết nhau hả?"
Engfa Waraha nhìn Mew Austin một cái thì lắc đầu, không có ấn tượng mình đã từng thấy người này? Còn ánh mắt kia là đã xảy ra chuyện gì? Không phải mình chỉ bán hai vật phẩm thôi sao? Là hắn tự nguyện mua mà? Mình đâu có ép. trong lòng Engfa Waraha không phục liền trừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip