Chương 88
Gần đây Engfa Waraha livestream được tặng quà cùng tiền tăng lưu lượng xem chia ra cũng kiếm được hơn 120 ngàn, hơn nữa tự mình khắc ngọc thừa nhờ Nirut Sawat bán dùm cũng kiếm được gần 160 ngàn, còn số tiền cô còn dư lại sau hội đấu giá lần trước cũng còn 100 ngàn, tổng cộng Engfa Waraha cũng còn 380 ngàn.
Thời tiết dần chuyển lạnh, Engfa Waraha nghĩ cứ bắt xe đưa bảo bảo qua nhà mẹ cũng không tiện, hơn nữa nguyên thân cặn bã có bằng lái xe, Engfa Waraha cũng muốn mua xe, như vậy đi đón bảo bảo cũng tiện hơn.
Hạ quyết tâm Engfa Waraha liền mua một chiếc SUV 170 ngàn (tầm hơn 500 triệu tiền Việt Nam), làm xong giấy tờ nhận xe, Engfa Waraha lại đến trung tâm thương mại mua đệm xe gắn vào, rồi lái xe về, nói với bảo vệ mướn chỗ đậu, sau khi xong Engfa Waraha cũng dừng xe đi lên nhà.
Lúc Engfa Waraha về trong nhà không có người, nghĩ là Charlotte Austin chắc còn đang đi dạy thêm chưa về, rồi nghĩ tới cũng sắp tháng 12 rồi, khí trời cũng lạnh, cũng may ở nhà có điều hòa, chỉ cần mở thì cũng ấm áp một chút.
Engfa Waraha gần đây không khắc ngọc thì cũng livestream, còn có bài tập cần làm, nói không có phiền phức là không thể, nhưng mà trước kia chưa từng có cảm giác này, mấy ngày gần đây cảm giác cơ thể so với trước mệt hơn nhiều, vốn định nằm sô pha nghỉ một chút rồi lái xe đi đón Charlotte Austin, kết quả lại ngủ quên.
Hơn 4 giờ Charlotte Austin mở cửa vào nhà, thấy Engfa Waraha dựa vào sô pha ngủ, mấy ngày qua Engfa Waraha cũng mệt mỏi, cố gắng của cô thì nàng đều thấy rõ, khiến Charlotte Austin có chút đau lòng, nàng thay giày tới bên cạnh Engfa Waraha, vỗ nhẹ một cái định để cho cô vào phòng nằm ngủ một chút.
Engfa Waraha có chút mơ màng mở mắt, thấy Charlotte Austin đứng trước mặt mình, đầu cô có chút choáng, nói với Charlotte Austin: "Mình định đi đón cậu, kết quả ngồi nghỉ một chút lại ngủ quên."
Charlotte Austin thấy sắc mặt Engfa Waraha so với bình thường đỏ không ít, đưa tay sờ trán Engfa Waraha thử, dưới tay một mảng nóng hổi, nhưng đây cũng không phải sốt bình thường.
Thần sắc nàng lo lắng hỏi: "Engfa Waraha, có phải cô đến kỳ nhạy cảm rồi không?"
Engfa Waraha chóng mặt khủng kiếp, vừa nghe Charlotte Austin nói vậy, cũng nhớ đến việc kỳ nhạy cảm này, cô ở thế giới này vài tháng rồi, cũng đã dung hợp hoàn toàn với cơ thể này rồi, điều duy nhất chính là cô chưa từng trải qua kỳ nhạy cảm ở thế giới này.
Đầu đau như nước ập vào, Engfa Waraha hiểu rõ kỳ nhạy cảm đáng sợ, nhất là lúc này còn có Charlotte Austin ở đây.
Gáy cô đã bắt đầu nóng lên, Engfa Waraha chịu đựng khó chịu hỏi Charlotte Austin: "Charlotte, cậu còn thuốc ức chế không? Mình sắp chịu không nổi rồi."
"Tôi lấy cho cô liền." Charlotte Austin vội về phòng mình, lấy thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường, rồi bước nhanh ra ngoài đưa cho Engfa Waraha.
Trạng thái của Engfa Waraha cũng không tốt lắm, mồ hôi lạnh làm ướt trán cô, Charlotte Austin lo lắng hỏi: "Cần tôi chích giúp không?"
Với tình huống hiện tại, nếu tháo miếng dán che tin tức tố sau cổ Engfa Waraha ra sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn, lượng lớn tin tức tố tỏa ra sẽ khiến hai người phát sinh quan hệ, mặc dù là vậy nhưng Charlotte Austin cũng không nỡ bỏ lại Engfa Waraha ở đây một mình, nàng không muốn thấy Engfa Waraha đau đớn như vậy.
Engfa Waraha chịu đựng cả người đau đớn, nhân lúc lý trí còn một chút, vội cầm thuốc trong tay Charlotte Austin: "Mình tự làm được, Charlotte, cậu mở máy lọc khí lên, đừng vào."
Engfa Waraha lê bước chân nặng nề đi vào phòng, mỗi bước đều dùng rất nhiều sức, trên mặt rất nhiều mồ hôi, đến cả tầm nhìn cũng bị che, phải vất vả vịn chặt cửa phòng làm việc, Engfa Waraha lại lo lắng nhìn về phía Charlotte Austin, bất quá cô nhìn đâu cũng chỉ thấy mơ màng bóng chồng.
Lắc đầu, Engfa Waraha cố gắng nhìn: "Charlotte, bảo vệ bản thân, mình không sao, sẽ xong thôi."
Cô không thể thấy được biểu tình của Charlotte Austin lúc này, chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ.
Nước mắt Charlotte Austin không biết vì sao xuất hiện, nhìn bộ dạng Engfa Waraha khó chịu cũng không quan tâm những chuyện khác, vội đi tới giúp đỡ, mũi hít một cái nói: "Cô đã vậy rồi, để tôi giúp cô chích thuốc được không? Sao lần này phản ứng của cô lại lớn như vậy? Rất khó chịu có phải không?"
Engfa Waraha cố gắng lắc đầu giữ thanh tỉnh để nghe hiểu Charlotte Austin nói: "Không cần, Charlotte, đừng khóc, cậu cách xa mình một chút, nguy hiểm đó."
Engfa Waraha không do dự, tự tay đẩy Charlotte Austin ra sau, dùng hết sức lực đóng chặt cửa phòng, rồi khóa lại.
Khi cô vừa đến thế giới này cũng đã xem qua mọi thứ, kỳ nhạy cảm dễ khiến bản thân mất lý trí, làm chuyện tổn thương người khác, Engfa Waraha không cho mình làm chuyện tổn thương Charlotte Austin, liền nhốt mình lại.
Máy tán không khí trong phòng đã được bật, Engfa Waraha nghĩ chắc Charlotte Austin đã mở, cô mở miếng dán sau cổ, nháy mắt trong phòng liền ngập tràn hương bạc hà thơm mát.
Tuyết thể của Engfa Waraha nóng rực, cảm giác không chỉ như thân thể bốc cháy, mà linh hồn cũng như muốn cháy luôn, cô từng xem qua kỳ nhạy cảm như thế nào rồi, phần lớn mọi người đều nói sẽ nóng lên, cả người mất sức, chán ăn, chưa từng thấy biến chứng cả người đau đớn.
Cô đành cắn răng cầm thuốc để lên tuyến thể rồi từ từ bơm xuống, tuyến thể sưng lên nóng hổi, thuốc ức chế thì lạnh, tiêm xong thì Engfa Waraha cũng không đỡ hơn được gì, không chỉ cơ thể đau đớn, thần kinh còn như bị điện giật gây khó chịu.
Chớp mắt một cái, Engfa Waraha cảm thấy linh hồn của mình như sắp bị kéo ra khỏi cơ thể này, ý thức của cô dần mơ hồ, dựa vào cửa rồi trượt xuống, lúc này quyển sách trong đầu Engfa Waraha không ngừng lật, tản ra ánh sáng màu vàng.
Khi Engfa Waraha vào thì quyển sách đã thay đổi rất nhiều, theo từng sự việc Engfa Waraha làm thì nội dụng bên trong sách không ngừng thay đổi, cắt bỏ, thêm vào, cho đến khi trang sách không còn chuyển động, ánh sáng vàng dần rút đi.
Engfa Waraha nằm dưới đất hai mắt nhíu chặt, lại thêm vài phần khó chịu linh hồn như bị xé ra.
Charlotte Austin ở ngoài cửa gấp không thôi, Engfa Waraha vào phòng hơn mười mấy phút rồi, nàng gõ cửa nhưng không thấy Engfa Waraha đáp lại.
Charlotte Austin lại gõ cửa rồi kêu Engfa Waraha trong phòng: "Engfa Waraha, Engfa Waraha cô sao rồi?"
Đáp lại nàng chỉ có im lặng từ bên trong, nàng như nghĩ đến chuyện gì đó vội vàng lấy chìa khóa dự bị trên tủ tivi, vội vàng mở cửa, mở được cửa rồi, Charlotte Austin vội đẩy cửa vào thì thấy Engfa Waraha đã nằm ngất dưới nền nhà.
Trong phòng còn mùi bạc hà chưa tan khiến chân Charlotte Austin mềm nhũn, quỳ ngồi trên sàn, nàng mặc kệ chính mình, vội kiếm tra Engfa Waraha, thấy cô còn hô hấp ổn định cũng có chút yên tâm.
Kỳ nhạy cảm mà xuất hiện tình trạng hôn mê là rất nguy hiểm, Charlotte Austin vội vàng gọi 1669 ngay.
Charlotte Austin bị mùi vị của Alpha làm cho mất sức, cố hết sức còn lại mới kéo được Engfa Waraha vào lòng, để Engfa Waraha dựa vào mình.
Mùi bạc hà càng thêm nồng, Charlotte Austin ráng nhịn xuống cảm giác khó chịu, đưa tay sờ tuyến thể của Engfa Waraha, vẫn còn rất nóng, nàng nghĩ một chút rồi tháo miếng dán tin tức tố sau cổ mình ra.
Tuy Engfa Waraha đã dùng thuốc ức chế rồi, nhưng tin tức tố của Omega cũng có tác dụng an ủi. Charlotte Austin muốn Engfa Waraha cũng được thoải mái một chút, mùi băng mai dần tràn ngập trong phòng, Charlotte Austin khống chế được tin tức tố của mình để an ủi tuyến thể của Engfa Waraha, hy vọng có thể giảm xuống đau đớn cho Engfa Waraha.
Engfa Waraha đang hỗn loạn cảm giác mình được hương băng mai vây quanh, mùi vị đó giống hương thảo lại có chút vị kem, khiến Engfa Waraha cả người nóng rực cũng tan bớt, ý thức của cô có chút mơ màng, dần dần theo mùi băng mai mà ngủ say.
Charlotte Austin lo lắng chờ xe cứu thương, lại dùng tin tức tố của mình để an ủi Engfa Waraha, rốt cuộc xe cứu thương cũng đến dưới lầu, hai nhân viên cứu thương đến đặt Engfa Waraha lên xe cứu thương rồi đưa Charlotte Austin đi cùng.
Các nhân viên làm việc đều là Beta nên không cảm giác được mùi vị trong không khí, trên đường đi Charlotte Austin ôm chặt Engfa Waraha, sau 10 phút cũng đến bệnh viện.
Engfa Waraha đã hôn mê, được đưa vào phòng cấp cứu, Charlotte Austin ở ngoài phòng cấp cữu đi qua đi lại, ngón tay thon dài cũng vì nắm chặt mà đỏ hồng.
Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu cũng mở, Charlotte Austin lo lắng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
"Đã ổn định rồi, đang truyền dịch giảm tải, theo lý thì không thể phát sinh tình huống này, năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?" Bác sĩ hỏi.
"21 rồi." Charlotte Austin trả lời.
"Vậy thì thật là kỳ quái, cô ấy sao lại gặp phải sốc phản vệ giống như lần đầu phân hóa vậy? Nếu là về sau thì không thể nào có phản ứng lớn như vậy, nhưng mà cũng may được đưa đến kịp thời, thần kinh vẫn chưa bị tổn thương, truyền dịch xong thì về nghỉ ngơi vài ngày thì không sao nữa." Có lẽ bác sĩ cũng lần đầu gặp phải trường hợp như Engfa Waraha, cũng hiểu được sẽ có biến chứng, dù sao cũng không phải là bệnh khó chữa, cho nên cũng không để ý nhiều.
Y tá đẩy Engfa Waraha đến sảnh khám thường, để cô chờ dịch truyền xong, Charlotte Austin cũng thở nhẹ một cái ngồi bên giường cùng Engfa Waraha.
Charlotte Austin thấy sắc mặt Engfa Waraha đã bình thường lại, đưa tay sờ mặt Engfa Waraha, viền mắt đỏ lên nỉ non: "Làm tôi sợ muốn chết, Engfa Waraha cô không được phép xảy ra chuyện, tôi và bảo bảo không thể không có cô, nếu biết tiêm thuốc sẽ như vậy, thì tôi sẽ giúp cô rồi, cô đã hứa nuôi tôi và bảo bảo rồi, nên không được xảy ra chuyện gì đó."
Charlotte Austin nhìn Engfa Waraha một hồi, di động trên người Engfa Waraha đổ chuông, Charlotte Austin kéo chăn lên, tìm được di động trong túi áo khoác của Engfa Waraha, thì thấy trên màn hình di động xuất hiện chữ "Mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip