Heeseung - Cuộc đời đầu tiên (7)
Y/n cảm giác hơi thở của Heeseung phả nhẹ lên tai mình, tim cô lập tức nhảy loạn. Cô theo phản xạ lùi một bước, nhưng Heeseung lại bước theo, giữ khoảng cách gần sát như cũ.
"Anh—" Cô vừa định lên tiếng thì anh bất ngờ cúi sát hơn, mặt chỉ cách cô vài centimet.
Hai mắt chạm nhau.
Y/n nín thở, tim đập thình thịch. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, từng đường nét khuôn mặt đẹp trai kia rõ ràng đến mức đáng ghét.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như thể chuẩn bị hôn cô đến nơi.
Y/n hoảng hốt nhắm chặt mắt theo phản xạ.
Nhưng một giây... hai giây... năm giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.
Cô mở hé một mắt, thấy Heeseung đang nhịn cười.
"Em tưởng anh hôn em à?" Anh chớp mắt, giọng điệu trêu chọc.
Mặt Y/n nóng bừng. Cô tức giận đẩy mạnh vào ngực anh. "Đồ đáng ghét! Lùi ra ngay!"
Heeseung bật cười, nhưng không lùi mà còn chống một tay lên tường, giữ cô lại.
"Em đỏ mặt rồi kìa."
"Đỏ cái đầu anh!" Y/n nghiến răng, giơ tay lên định đấm anh thì Heeseung nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay cô.
Cô cố rút tay ra, nhưng Heeseung bỗng siết nhẹ, kéo cô lại gần hơn.
"Em cứ thế này, anh sợ mình nhịn không nổi thật đấy." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại nguy hiểm vô cùng.
Y/n lập tức im bặt, cảm thấy tình hình không ổn.
Cuối cùng, Heeseung cười khẽ, thả tay cô ra.
"Thôi được rồi, không chọc em nữa." Anh lùi lại một bước, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Vậy, rốt cuộc em muốn nói gì với anh?"
Y/n tức đến mức suýt cắn lưỡi.
Rõ ràng là cô mới là người gọi anh vào đây nói chuyện, vậy mà từ nãy đến giờ lại bị anh dắt mũi hoàn toàn.
Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Tôi muốn anh dọn khỏi nhà tôi."
"Không được." Anh từ chối ngay lập tức, mặt không đổi sắc.
"Anh—!"
Heeseung chớp mắt, nở một nụ cười vô tội. "Mẹ em nói anh ở lại giúp việc nhà cũng được mà?"
"..."
Y/n khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đừng có lấy mẹ ra làm cái cớ. Chuyện của hai chúng ta—"
Cô chưa kịp nói hết câu, Heeseung bỗng nhiên cúi xuống.
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô.
Y/n sững người, cả cơ thể như bị đông cứng.
Môi Heeseung mềm và ấm, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn đủ khiến đầu óc cô trống rỗng.
Phải mất vài giây cô mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức giật lùi ra sau, đưa tay lên che miệng, mắt trợn tròn nhìn anh. "Anh—!!!"
Heeseung đứng thẳng lại, nhếch môi cười. "Gì thế? Mới có vậy mà hoảng hốt à?"
Y/n vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng. "Anh dám—"
"Anh dám." Heeseung nhún vai, thản nhiên cắt lời cô. "Nếu em còn nói đuổi anh đi, anh còn dám nữa đấy."
"!!!"
Cô tức đến mức muốn đập anh một trận, nhưng lại sợ bị hôn lần nữa nên chỉ có thể siết chặt tay, nghiến răng nhìn anh.
Heeseung ung dung cười, cúi xuống nhìn cô, giọng điệu trêu chọc: "Nói tiếp đi, em đang nói gì nhỉ?"
Cô quên mất rồi.
"Được rồi, Heeseung, đừng đùa nữa. Anh đi ra ngoài đi."
"Không."
Cô hít sâu, nhắc lại: "Tôi bảo anh ra ngoài."
Heeseung lại nhếch môi cười, rồi bất thình lình cúi xuống.
Lần này, nụ hôn không còn đơn giản như lúc trước nữa. Heeseung trực tiếp giữ chặt eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình. Đôi môi anh ấn xuống môi cô, mạnh mẽ nhưng cũng đầy trêu chọc, như muốn khiêu khích cô vậy.
Y/n trợn tròn mắt, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, cô bất giác thả lỏng.
Cô lại không đẩy anh ra.
Heeseung nhận ra điều đó.
Một giây sau, Y/n thở dài đầu hàng, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại.
Heeseung siết chặt eo cô hơn, môi lướt sâu hơn, mang theo cả chút vội vã. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Không biết từ lúc nào, hai người đã lảo đảo lùi về phía giường.
Lưng Y/n chạm vào nệm, còn Heeseung chống tay hai bên, giam cô dưới cơ thể mình. Hơi thở của anh có chút gấp gáp, đôi mắt nhìn cô như muốn nuốt trọn.
"Anh có nên dừng lại không?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Y/n nhìn anh, đôi mắt hơi mơ màng. Nhưng cuối cùng, cô nhẹ nhàng lắc đầu.
Chỉ một động tác nhỏ ấy đã khiến Heeseung không thể kiềm chế được nữa.
Anh cúi xuống, nụ hôn lần nữa rơi xuống, lần này không còn chút do dự nào.
Và đêm nay, chuyện gì tới cũng tới.
-----
Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy với cánh tay của Heeseung quấn chặt quanh eo mình. Cô khẽ cựa quậy, nhưng anh chỉ siết chặt hơn, giọng ngái ngủ:
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Y/n mím môi, mặt nóng lên khi nhớ lại chuyện tối qua. Cô đưa tay đẩy nhẹ anh ra, lườm: "Dậy đi, lát bố mẹ em thấy thì sao."
Heeseung cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông cô ra.
Một lúc sau, hai người xuống nhà. Bố mẹ Y/n đang ngồi uống trà trong sân, thấy cả hai bước ra cùng nhau thì liếc mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục uống.
Y/n hơi căng thẳng, còn Heeseung thì chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Anh bước tới, cúi đầu thật thấp, nghiêm túc nói:
"Bố, mẹ, con muốn xin phép... được quay về bên Y/n."
Y/n siết nhẹ tay anh, rồi cũng lên tiếng: "Con cũng muốn vậy."
Mẹ cô nhìn cả hai một hồi, rồi thở dài: "Lúc trước um sùm lắm mà, giờ lại tự giác về với nhau là sao?"
Heeseung cười, đáp đầy thành khẩn: "Là do con ngốc nghếch, không biết trân trọng Y/n. Bây giờ con không muốn lặp lại sai lầm nữa."
Bố Y/n đặt chén trà xuống, trầm giọng: "Vậy con tính sao? Vẫn ở đây đánh cá với bố à?"
Y/n bật cười, còn Heeseung thì gật đầu chắc nịch: "Nếu bố cho phép, con cũng không ngại đâu ạ."
Mẹ cô liếc nhìn chồng, rồi quay sang hai đứa: "Bố mẹ không có ý kiến gì, miễn là hai đứa thực sự nghiêm túc với nhau."
Y/n thở phào nhẹ nhõm. Heeseung cũng cười tươi, nắm chặt tay cô.
Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng, họ lại về bên nhau.
-----
Sau khi được bố mẹ Y/n gật đầu cho quay lại bên nhau, Heeseung và cô liền thu dọn đồ đạc, trở về căn nhà cũ – tổ ấm của họ.
Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Y/n rời đi. Vẫn là căn bếp nhỏ với bộ chén dĩa đôi, vẫn là chiếc ghế sofa nơi hai người từng ngồi xem phim cùng nhau. Chỉ khác là, lần này, họ sẽ không rời xa nhau nữa.
Đi làm giấy kết hôn lại
Heeseung nắm tay Y/n bước vào văn phòng đăng ký kết hôn. Chị nhân viên ngẩng đầu lên, thấy họ thì lập tức tròn mắt.
"...Ủa?"
Chị ấy nhìn họ một lúc, rồi nhìn xuống hồ sơ trên bàn, sau đó lại nhìn lên.
"Hai đứa... bữa trước mới đến làm đơn ly hôn mà?"
Y/n cười gượng, còn Heeseung thì tỉnh bơ trả lời:
"Dạ, tụi em suy nghĩ lại rồi. Giờ tụi em muốn đăng ký kết hôn lại ạ."
Chị nhân viên: "..."
Chị nhìn Y/n, rồi nhìn Heeseung, sau đó thở dài, lắc đầu.
"Trời ơi, tụi bay giỡn mặt với chính quyền hả?"
Y/n xấu hổ không nói nên lời, còn Heeseung thì chỉ cười hì hì, không hề có chút xấu hổ nào.
Chị nhân viên vừa điền hồ sơ, vừa lẩm bẩm: "Bữa ly hôn còn khóc lóc, giờ quay lại đây dắt nhau đi đăng ký kết hôn... Thiệt tình..."
Heeseung nghiêm túc gật đầu: "Tụi em rút kinh nghiệm sâu sắc rồi ạ. Lần này tụi em sẽ không làm đơn ly hôn nữa đâu."
Chị nhân viên lườm anh một cái, rồi đóng dấu CỘP! lên giấy đăng ký kết hôn mới.
"Lần này mà còn thấy mặt hai đứa ở đây nữa, chị méc mẹ em đó, Y/n."
Y/n: "..."
Heeseung thì vẫn cười vô tư, cầm tờ giấy kết hôn mới toanh, kéo Y/n đi ra ngoài.
"Từ nay em lại là vợ hợp pháp của anh rồi." Anh nhìn cô, nháy mắt.
Y/n thở dài, nhưng cũng mỉm cười.
Lần này, chắc chắn sẽ là mãi mãi.
Hai năm sau
Hai năm sau, Y/n hoàn thành nốt chương trình đại học. Heeseung đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô, và anh thực sự làm được.
Và giờ đây, họ đón quý tử đầu lòng.
Trong bệnh viện, Heeseung cẩn thận bế đứa bé mới sinh, mắt long lanh như sắp khóc.
"Trời ơi, con trai anh đẹp trai quá!" Anh xúc động nhìn Y/n, rồi lại nhìn con. "Y/n, em làm tốt lắm!"
Y/n vừa mệt vừa buồn cười, lườm anh: "Bớt nói nhiều đi, bế con chắc vào."
Heeseung gật đầu, hôn lên trán cô, rồi cúi xuống nhìn con trai bé bỏng.
"Chào con, nhóc con của ba. Ba là Lee Heeseung, ba của con đây."
Y/n bật cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại với Heeseung, nhưng rốt cuộc, người cô yêu nhất vẫn là anh.
Và giờ đây, họ có một gia đình trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip