Sunghoon - Gả cho anh (6)



Công chúa Y/n vừa mới về phủ, còn chưa kịp cởi áo choàng thì đã nghe Seol thì thầm bên tai:

"Công chúa, nghe nói Đại đô đốc đang có khách quý ghé thăm."

Y/n nhướn mày: "Khách quý?"

Seol gật đầu: "Nghe nói là một người rất thân thiết với Đại đô đốc."

Tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

Lại là ai nữa đây?

Vậy là nàng bước nhanh về phía chính điện, trong lòng thấp thỏm.

Nhưng vừa đến nơi, nàng bỗng khựng lại.

Trong đại sảnh, Sunghoon đang ngồi đối diện một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén.

Mà điều khiến Y/n sững người, chính là nam nhân đó chính là người nàng vừa mới gặp trên phố.

Công chúa Kwon Y/n đơ ra.

Seol cũng trợn mắt há hốc mồm.

Không ngờ vị quan đẹp trai mà nàng và công chúa vừa mới khen nức nở ngoài phố lại chính là khách quý của phủ Đại đô đốc.

"Công chúa, người mau nhìn đi! Đó chẳng phải là..." Seol kích động ghé tai nàng thì thầm.

Y/n vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ:

Không lẽ hắn là bạn của Sunghoon?

Sao lại trùng hợp đến vậy?

Nàng lại có thêm nhiều mối lo ngại nữa hả?

Còn chưa kịp phản ứng, Sunghoon đã ngước mắt nhìn về phía nàng. Bắt gặp ánh mắt ấy, Y/n cứng đờ, lúng túng không biết nên làm gì.

Nhưng Sunghoon chỉ đứng dậy, bình tĩnh lên tiếng:

"Công chúa đến rồi, để ta giới thiệu."

Hắn quay sang nam nhân kia, giọng điệu thoải mái hơn hẳn lúc nói chuyện với người ngoài:

"Đây là phu nhân của ta, công chúa Kwon Y/n."

Sau đó, hắn lại nhìn về phía Y/n, giọng trầm thấp mà ôn hòa:

"Còn đây là Park Jongseong, ngự sử đại nhân, đồng thời cũng là bằng hữu từ nhỏ của ta."

Nàng chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Jongseong đã cười nhẹ, chắp tay hành lễ:

"Thì ra đây chính là hoàng muội mà Đại đô đốc luôn nhắc đến. Quả nhiên phong tư xuất chúng."

Y/n vô thức lúng túng: "À... ta..."

Nàng còn chưa biết nói gì, thì Sunghoon nhìn nàng chăm chú, ánh mắt tối lại một chút.

Hắn rất hiếm khi thấy nàng thất thần đến vậy.

Bình thường, dù nàng có làm nũng, giận dỗi hay ương bướng thế nào đi nữa, nàng vẫn luôn là người có thể tự tin đối diện với bất cứ ai.

Thế mà lúc này, chỉ vì gặp Jongseong, nàng lại đơ người đứng im tại chỗ.

Trong lòng Sunghoon sinh ra một cảm giác không vui.

Nàng nhìn thấy ta cả ngày cũng chưa từng có ánh mắt ấy.

Vậy mà mới gặp Jongseong lần đầu đã ngắm hắn ta đắm đuối.

Nhưng dù vậy, hắn không thể hiện suy nghĩ ra ngoài.

Hắn chỉ nhàn nhạt thu lại ánh mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường:

"Nàng sao vậy? Không thoải mái à?"

Nghe hắn hỏi, Y/n mới hoàn hồn, vội lắc đầu: "Không... không có gì."

Seol thì đứng bên cạnh, trong lòng cười trộm:

Ha! Công chúa đơ người nhìn nam nhân khác, còn Đại đô đốc thì lại ghen rồi kìa!

Nhưng mà nhìn đi, nhìn đi, Đại đô đốc rõ ràng là đang không vui, vậy mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Thật thú vị!

Công chúa có ghen bậy, nhưng xem ra Đại đô đốc cũng chẳng khá hơn là bao.

-----

Tối hôm ấy, sau khi khách rời đi, Y/n vừa bước vào phòng thì cảm giác bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ.

Nàng quay đầu nhìn, phát hiện Sunghoon vẫn chưa thay y phục, chỉ đứng tựa người vào bàn trà, ánh mắt tối lại, rõ ràng là có chuyện gì đó trong lòng.

Y/n chớp mắt.

Hắn giận gì sao?

Nhưng bình thường Sunghoon luôn rất điềm đạm, dù nàng có quậy phá thế nào cũng không dễ tức giận.

Nàng chậm rãi tiến đến, tò mò hỏi:

"Phu quân... người có chuyện gì à?"

Sunghoon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, có chút nguy hiểm.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi cất giọng:

"Hôm nay, nàng gặp Jongseong trước rồi mới về phủ?"

"..."

Y/n thoáng khựng lại.

Sao hắn biết?

Nhưng nàng không muốn nói dối, bèn gật đầu thật thà:

"Ừm... ta thấy huynh ấy trên phố, không ngờ lại là bằng hữu của chàng."

Sunghoon nhướng mày, môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười lại lạnh nhạt vô cùng.

"Hóa ra là vậy."

Y/n cảm giác có gì đó không đúng.

Nhưng nàng chưa kịp phản ứng, Sunghoon đã tiến một bước về phía nàng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.

"Thế nào? Nàng cảm thấy hắn thế nào?"

"Hả?"

Sunghoon cười nhẹ, nhưng giọng nói thì lại chậm rãi và nguy hiểm:

"Ta thấy lúc nàng nhìn hắn... ánh mắt rất đặc biệt."

"..."

Y/n bỗng dưng bị nghẹn lời.

Khoan đã... tình huống này là sao?

Hắn... hắn đang ghen à?

Công chúa trợn tròn mắt.

Còn chưa kịp nghĩ cách phản ứng, Sunghoon đã cúi thấp người xuống, đến mức mặt hắn gần như sát với mặt nàng.

Hơi thở ấm nóng phả lên da nàng.

Y/n theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng Sunghoon lại giữ chặt eo nàng, khiến nàng không thể thoát.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm quyến rũ:

"Nàng nhìn ta cả ngày cũng chưa từng có ánh mắt đó."

Công chúa đỏ bừng mặt.

Là do nàng bất ngờ thôi chứ đâu phải nàng nhìn Park Jongseong với ánh mắt gì đặc biệt đâu?

"Ta—ta không có!"

Y/n lắp bắp phản bác, nhưng Sunghoon chỉ nhướng mày đầy ý vị.

"Không có?"

Hắn chậm rãi kéo nàng lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Vậy thì..."

"... tại sao nàng lại đứng đơ ra nhìn hắn đến vậy?"

Công chúa lúc này đã hoàn toàn cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip