Sunoo - Cách vách (1)



Cả làng hôm nay nhộn nhịp hẳn lên khi nghe tin Kim Sunoo - niềm tự hào lớn nhất của làng, trở về sau bốn năm học đại học ở thành phố. Nhà ông bà Kim rộn ràng như có hội, người trong làng không ai bảo ai, cứ thế tụ tập đến, người xách giỏ trái cây, người mang con gà, người chỉ đơn giản đến góp vui, hỏi thăm một câu cũng được.

Gia đình Y/n cũng không ngoại lệ. Nhà nghèo nhưng chẳng vì thế mà kém nhiệt tình, mẹ Y/n vốn giỏi nấu nướng, nên vừa nghe tin liền xắn tay áo lên chạy sang giúp một tay. Chị lớn thì lo dọn dẹp ngoài sân, Y/n - đứa con gái út trong nhà thì bị giao nhiệm vụ vào bếp phụ một số việc lặt vặt.

Từ bé, Y/n đã lẽo đẽo theo sau Sunoo như một chiếc đuôi nhỏ, nhưng bây giờ, khi đứng trong bếp, cô lại không biết phải đối diện với anh thế nào.

Sunoo về đến nhà từ trưa nhưng phải đến chiều, Y/n mới thực sự đối diện với anh. Cô đang lúi húi cắt rau, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Y/n à?"

Cô giật mình quay lại.

Sunoo đứng ngay đó, vẫn là dáng vẻ dịu dàng mà cô luôn nhớ, tuy cũng có chút gì đó khác ngày xưa.

Chàng thiếu niên ngày nào đã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng sắc nét hơn, dáng vẻ chững chạc hơn trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Ánh mắt anh vẫn ấm áp, khi nhìn cô lại có chút ngỡ ngàng.

Y/n bối rối đặt con dao xuống, lúng túng cúi đầu.

"Anh Sunoo... anh về rồi."

Sunoo mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến gần hơn. "Ừ, anh về rồi."

Không khí trong bếp thoáng chốc trở nên lặng lẽ, chỉ có tiếng dao thớt va nhẹ vào nhau, tiếng lửa tí tách trong bếp than.

Y/n cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

Ngày nhỏ, cô lúc nào cũng tự nhiên nhào đến ôm lấy anh mỗi khi anh về thăm nhà, ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà giờ đây, khi chỉ có hai người trong gian bếp, cô lại chẳng biết phải nói gì.

Sunoo vẫn nhìn cô, ánh mắt như đang quan sát sự thay đổi của cô sau từng ấy năm xa cách.

"Em lớn rồi nhỉ?" Anh khẽ nói, giọng có chút hoài niệm.

Y/n siết chặt ngón tay, khẽ gật đầu. "Vâng."

Sunoo nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay lấy sợi tóc vương trên má cô.

Y/n bất giác giật mình, lùi lại một chút.

Sunoo sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ. "Anh có đáng sợ vậy sao?"

Y/n lắc đầu nguầy nguậy. "Không... chỉ là..."

Chỉ là, cô không còn là cô bé con ngày nào nữa. Chỉ là, bây giờ, đứng trước anh, cô không còn có thể vô tư như trước nữa. Chỉ là, cô bỗng nhận ra, trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Sunoo dường như cũng nhận ra điều đó. Anh nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi cười.

"Lát nữa nhớ ra ngoài ngồi ăn chung với anh nhé."

Y/n mím môi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Sunoo không nói gì thêm, đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô như ngày bé, rồi rời khỏi bếp.

Y/n nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay vô thức chạm lên gò má nóng bừng của mình.

-----

Buổi tối, nhà ông bà Kim rộn ràng tiếng cười nói. Cả sân rộng đã được dọn dẹp gọn gàng, những chiếc bàn tre dài được xếp ngay ngắn, thức ăn dọn ra thơm lừng cả một góc trời.

Theo lệ làng, đàn ông và con trai sẽ ngồi ăn ở mâm trên là bàn chính giữa sân, trong khi phụ nữ và trẻ con ngồi ở mâm dưới - bàn đặt sát góc vườn, gần gian bếp. Đây là điều đã ăn sâu vào nếp sống của làng từ bao đời nay.

Y/n cũng quen với điều đó.

Cô cùng mẹ và các chị dọn dẹp xong thì lặng lẽ đi về phía mâm dưới. Vừa mới ngồi xuống cạnh mẹ, cô đã nghe thấy giọng ai đó gọi mình.

"Y/n, lên đây ngồi đi."

Cô ngẩng đầu, giật mình khi thấy Sunoo đang nhìn mình từ mâm trên.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào.

Y/n lúng túng nhìn mẹ, nhưng mẹ cô chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo cô đừng làm trái quy tắc.

Cô cúi đầu định tiếp tục ngồi xuống, nhưng Sunoo đã đứng hẳn dậy, bước đến gần.

"Y/n, lên đây." Giọng anh không lớn, nhưng mang theo sự kiên định.

Bàn tay cô siết chặt vạt áo, cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cụ Kim, ông nội của Sunoo, khẽ nhíu mày, gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn.

"Con bé con, từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi, ngồi đâu chẳng được, cứ để nó ngồi với mẹ nó đi."

Sunoo vẫn không nao núng.

"Nhưng Y/n đâu còn nhỏ nữa, đúng không ông?" Anh cười nhẹ, giọng điềm đạm nhưng có phần cương quyết. "Con bé giờ đã là thiếu nữ rồi, không thể lúc nào cũng bị ép vào khuôn khổ cũ. Lần này con về, cũng muốn thay đổi một chút."

Không khí hơi trầm xuống.

Người lớn trong làng vốn rất coi trọng quy tắc, không dễ gì có thể lay chuyển. Nhưng Sunoo không phải là người bình thường. Anh là đứa con trai duy nhất trong làng đỗ đại học, là niềm tự hào của mọi người.

Cụ Kim im lặng một lát, ánh mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, ông khẽ gật đầu.

"Tùy mày."

Lời này vừa thốt ra, không ai còn dám ý kiến gì nữa.

Y/n vẫn còn chần chừ, nhưng Sunoo đã chìa tay ra trước mặt cô.

"Lên đây đi."

Cô nhìn anh, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Từ nhỏ đến lớn, Sunoo lúc nào cũng dịu dàng với cô. Nhưng hôm nay, cái dịu dàng ấy lại có thêm một phần gì đó trưởng thành và đáng tin cậy hơn.

Cô mím môi, chậm rãi đặt tay lên tay anh, để anh dẫn mình đến bàn trên.

Những ánh mắt tò mò, bất mãn, khó hiểu hay ngầm đồng tình vẫn còn đó, nhưng Y/n chẳng còn bận tâm nữa.

Chỉ cần anh không buông tay cô, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip