46.
Jake sau vụ vừa nãy đã tự giác xách đồ đi về, càng tốt! đỡ mất công tối nịnh nó ngủ dưới đất. còn không quên dặn Jungwon vài điều trước khi ra cổng viện. mà dặn thì cũng vô ích vì người yêu cậu thích gì hay ghét gì cậu lại chả biết hết rồi. chào Jake xong, Jungwon phải đi bộ lên 6 tầng lận, không dám liếc lấy cái thang máy nữa.
"à mà quên không bảo" Jay úp điện thoại xuống bàn, quay sang ôm Jungwon đang nằm nép nép cạnh mình. may là giường ở bệnh viện này đủ rộng cho 2 người không thì jay không ngủ được mất vì chả có ai ôm.
- "mai bố mẹ anh sang thăm đấy, họ bảo em thích gì bố mẹ tặng đó"
- "t-thích anh..."
- "...."
Jay cạn lời, lần này Jungwon cứ ngỡ là đã trả thù được sau không ít lần anh làm cậu đỏ mặt hết lên. mà không như dự đoán, cậu còn bị Jay cười cho, cứ nhục nhục thế nào ấy.
- "anh không được cườiii"
- "tự dưng hôm nay dẻo miệng quá cơ"
"hứ" má ai đó phồng lên giận dỗi, giờ thì chả khác gì một cục bông trắng tinh.
- "lời anh nói trong thang máy í..."
- "anh nói thật lòng đó nhé!"
- "em không có ý đó....chỉ là em cũng cảm thấy vậy"
đôi lúc cậu đã nghĩ có phải nó diễn ra quá nhanh không? cái cách anh tỏ tình không thể đoán trước, rồi cậu cũng không giấu lòng mà đồng ý ngay lập tức. có phải cần thêm thời gian để mà chắc rằng thứ cảm xúc mình dành cho người ấy là thích hay do cô đơn. nhưng không, càng tiếp xúc với anh nhiều hơn, cậu chỉ cảm thấy mình thích anh rất nhiều. lúc nào cũng muốn bên cạnh anh, muốn người đó chỉ cười như thế với mình thôi.
ngày jungwon đồng ý cho anh đi cùng cậu trên mọi con đường, quả là kì diệu thật chứ. kì diệu vì tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ mờ đi như anh nghĩ. như vậy thì tốt chứ sao, Jungwon thích Jay, Jay nghiện Jungwon, Jungwon xinh xắn, Jay thì đẹp trai. đôi mình bên nhau lại quá hợp còn gì. có phải do định mệnh không? nếu đúng thì phải cảm ơn ông trời mới được. à đâu! Jay đã không có Jungwon nếu không nhờ 2 đứa em trời đánh kia nha.
- "em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh nha"
- "thật mà, em thích anh!!!!"
chúc mừng Jungwon, jay đỏ mặt lần đâu tiên kể từ lúc 2 đứa hò hẹn.
- "chịu em đấy"
Jay khẽ cười, đưa tay vén những lọn tóc con rủ trên mặt người thương, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi chúc ngủ ngon.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip