extra
Cảm mơn mng vì đã ủng hộ truyện nha ♪(^∇^*)
--
"Tỉnh rượu chưa?"
"D-Dạ rồi ạ..."
Sim jaeyun cúi đầu, còn lee heeseung vẫn ráng húp chầm chậm tô canh giải rượu để câu thời gian. Bởi vì đơn giản là hai ông này hôm qua đã làm một hành động tội lỗi to đùng như quả bom nguyên tử khi say.
Cất công bắt xe rồi vác từng người lên nhà để có kết cục là bị đè cho bay cái trai tồi ra ngoài chợ luôn.
Sunghoon lắc đầu ngao ngán, trai thẳng lần đầu bị đè, mà còn hai người cùng lúc. Sáng sớm dậy mặt gã tái mét, vì không chấp nhận sự thật nên cứ suy nghĩ tào lao đến khi sắp xỉu ngồi trên sofa, mặt xanh lè.
Rõ ràng lần trước mở tiệc ở nhà park jongseong cũng thế mà... hai cái người này chỉ choảng nhau thôi chứ có đụng vào cọng lông nào của sunghoon đâu, thế mà hôm qua lại bắt tay đè gã.
Đúng là hai cái bánh tráng, sáng nay gã sẽ xử tội thật nặng hai người này.
"Sunghoon à, anh không cố ý đâu, tất cả là do thằng nhóc này dụ anh"
"Anh đừng có mà đổ thừa cho tôi nha, rõ ràng anh lên kế hoạch rồi rủ tôi"
"Cậu vẫn đồng ý còn gì?"
"À..."
Sunghoon sôi máu rồi nha.
Không ngờ anh em thân thiết với nhau mà lại như vậy.
Gã nhớ về cảnh tượng hôm qua, bọn họ khống chế sunghoon lại. Nói chung là gã la cả đêm hôm qua mà vẫn không chịu buông, bây giờ cổ sunghoon như có cục đá ở trong chặn lại, đau chết đi được.
Sunghoon mặc sweater cổ tròn nên các dấu vết từ hôm qua đập hết vào hai người đang quỳ ở dưới, ai cũng sợ hãi nhìn sunghoon và chấp nhận sự thật là vì hôm qua mình hơi quá đà nên phải trả giá bằng hôm nay.
Thật ra hôm qua sim jaeyun vừa làm vừa gặm cổ sunghoon như khúc xương, đến lượt lee heeseung cũng vừa làm vừa bóp chặt cổ sunghoon làm gã mất hết hình tượng trai tồi mà òa lên khóc đến khi ngất xỉu. Sunghoon cứ nghĩ về chuyện tối qua đâm ra cạn lời, gã chả biết nên buồn hay nên ngại nữa.
"Hai người đi ra ngoài đi"
"Thôi mà sunghoonnnn" Sim jaeyun dài giọng. "Tại tao say quá, mày tha lỗi cho tao đi màaaa"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sunghoon à"
"Ai cho anh chịu trách nhiệm mà nói hay vậy?" Jaeyun nhíu mày quay qua heeseung, thì thầm thì bị anh ta đánh cho một cái vô lưng.
"Thấy bầu không khí thích hợp để cãi nhau lắm à"
Chắc sunghoon chết mất.
Biết vậy đừng dính vô hai cái tên này làm gì.
"Đứng lên, rồi đi ra ngoài" Sunghoon nghiêm giọng. "Tôi đang đau nên đừng để tôi phải nhắc lại"
Hai tên kia mặt tím tái hết cả lên rồi, chắc sunghoon chọc thêm một tí nữa.
Gã ghét bị đau nhưng mà không ghét hai người này lắm, rõ ràng sunghoon bị tán sắp đổ rồi nên mới nhân nhượng được như này.
Bỗng lee heeseung ngồi cái phịch xuống bên cạnh gã, mếu máo cầm hai vai sunghoon lay qua lay lại.
"Anh xin lỗi, sunghoon đừng ghét anh mà"
Lee heeseung còn đang lay gã chóng hết cả mặt thì sim jaeyun cũng ngồi xuống bên còn lại, vòng tay qua cổ rồi lại lay sunghoon qua lại tiếp.
"Sunghoon ơi tao hứa với mày tao sẽ không làm thế nữa đâuuu"
Trời ơi mắc ói quá, sunghoon quay cuồng sắp nằm xụi lơ nữa rồi.
Đến khi sunghoon ngửa đầu ra sau, sắp xỉu thì hai tên kia lại la lối om sòm, cuống cuồng đi lấy nước làm cho gã muốn xỉu cũng lại phải ngồi dậy.
"Hai người muốn tha lỗi đúng không?"
Sunghoon thở dài, bắt đầu uống nước, vừa uống vừa liếc coi thái độ của hai người ngồi bên cạnh.
"Ừ anh muốn được em tha lỗi"
"Tao cũng muốn được tha lỗi"
"Anh thấy cậu không xứng đâu sim jaeyun à"
"Ngay từ đầu là lỗi của anh vì đã rủ mà ơ hay?"
Chán không buồn nói.
"Nếu vậy thì hai người phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Và chỉ được thích mỗi tôi mãi mãi về sau, được không?"
Gã chồm người dậy rồi đặt ly nước lên bàn. Sunghoon tựa ra sau ghế, giữa hai người đang dán chặt mắt vào mình, má cả hai ông này bắt đầu phiếm hồng và mắt đã bắt đầu long lanh.
"Tao thề tao trung thành với mỗi mày thôi sunghoon à"
"Từ trước đến nay anh chỉ thích mỗi em, sau này cũng vậy thôi nên điều kiện sau cũng không cần làm gì"
Heeseung thấy hạnh phúc ghê, thì ra lí do chưa bao giờ trúng số là đây, vì nó đã dồn hết may mắn vô khúc này.
"Vậy là mày thích tao đúng không sunghoon?"
"Ừm"
"Thích hơn lee heeseung không?" Jaeyun cười khúc khích tựa vào vai sunghoon.
"Tất nhiên là hơn rồi, cậu hỏi hơi thừa rồi đấy" Heeseung nhăn mặt nhìn jaeyun rồi mân mê tay gã.
"Thích hai người ngang nhau"
"Sunghoon đang đối lòng đấy, ẻm thích anh mày hơn"
"Tôi thấy anh bị ảo"
"Hai người cãi nhau nữa thì biến ra ngoài cho tôi"
"Ừm, yêu em" Heeseung thơm má sunghoon một cái chụt.
"Tao cũng yêu mày" Jaeyun sau đó cũng thơm lên cổ gã cái chụt.
"Anh yêu em hơn nó yêu em"
"Không, tao yêu mày hơn ổng yêu mày"
Giỡn mặt hả?
Sunghoon vẫn chả hiểu sao mình thích được hai cái chợ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip