..

Lucasta đứng trên bục, em đan hai tay vào nhau thể hiện sự lo lắng của mình, em quay qua nhìn Ethan. Gã đã ngồi vào ghế piano rồi.

Gã chọn một bài hát khá đơn giản, quen thuộc với tất cả những ai sinh ra tại London có lẽ đều biết đến, rồi từng nốt nhạc hoà âm cùng dòng du dương của nghệ thuật, thôi thúc em cất lời.

Và có lẽ không chỉ Ethan, mà tất cả những ai có mặt trong căn phòng đều sẽ phải chìm đắm trong giọng ca mà thiên sứ mang lại.

...

"Ông chủ."

Quản gia William giúp gã cởi mũ và áo khoác trong khi gã vẫn bồng em nhỏ trên tay, gã không đặt em xuống, cứ giữ em khư khư trong lòng.

Biết sao được đây, có lẽ đứa nhỏ của gã đã thu hút quá nhiều người chỉ qua một màn trình diễn nhỏ, gã chẳng thích điều đó.

Vì đồ của gã sẽ chỉ là của riêng gã.

"Đừng đánh thức con bé."

Ethan đặt em trên giường gã, kêu cô người hầu Elizabeth quen thuộc vào thay đồ ngủ cho em, còn gã thì qua phòng làm việc ngồi một lúc.

Khoảng mười phút sau Elizabeth đã trở ra, Lucasta vẫn nằm trên chiếc giường êm ái của gã, vùi mình trong tấm chăn ấm áp.

Ethan quay về phòng, gã ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chăm chăm vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip