Chapter 10: Bức thư cuối cùng
" Tút..tút."
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Sunoo vội vàng thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
" Tôi có việc đột xuất phải đi bây giờ! Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé Jongseong!" Sunoo cuống quýt đeo cặp chạy ra ngoài cổng, tay hí hoáy bấm điện thoại.
" Ê thằng đần kia!". Jongseong đứng trước cửa gọi với ra, lúc Sunoo ngoảnh lại lườm, cậu ta còn lè lưỡi nhăn nhở chọc tức cậu. Nếu không phải vì tiếc em điện thoại xinh yêu thì Sunoo đã đáp thẳng nó vào bộ mặt thiếu đánh của cậu ta rồi.
" Không ngờ sau bao năm cái tính nhăn nhở thích trêu ngươi của cậu vẫn không đổi tí nào nhỉ?". Sunoo không ngại kháy đểu cậu bạn năm xưa cậu vô cùng nể sợ.
" Cậu thì khác gì. Bao năm rồi mà vẫn ngốc! Đừng nói là cậu định gọi taxi đấy nhá."
" Thế bây giờ tôi phải làm gì?"
" :)!"
":))))))!!!"
" Cậu nghĩ con Mẹc bóng loáng đằng kia để trưng bày à? Ăn gì mà ngốc thế không biết?"
Sunoo cạn lời. Chỉ cần nói là có xe riêng thôi là được rồi mà, có nhất thiết phải khoe thế không?
" Để tôi chở cậu đi. Đến bệnh viện Jongyoo đúng không?" Jongseong vừa hỏi vừa nhanh chóng khởi động xe.
Mặc dù tức đen mặt nhưng Sunoo vẫn tỉnh như ruồi, hồn nhiên mở cửa chui vào chiếc siêu xe bóng loáng của Jongseong. Ai mà chẳng thích ngồi trên siêu xe đắt tiền, Kim Sunoo cũng chỉ là người bình thường thôi.
Hai người ngồi yên lặng trên xe được một lúc lâu, đột nhiên Jongseong quay sang hỏi:
" Cậu bạn đang nằm viện của cậu tên là gì?"
" Sao tôi phải trả lời cậu? Nó là đứa em thân thiết của tôi, không cho cậu động vào đâu. Lêu lêu!" Sunoo lần này lại là người quay sang lè lưỡi chọc tức Jongseong.
" Hình như là Jungwon đúng không?"
" Ơ sao biết hay vậy?"
" Vừa nãy tôi có nghe loáng thoáng. Với lại, cái tên này tôi thấy rất quen..." Jongseong đăm chiêu suy nghĩ.
" Ở Hàn Quốc có cả trăm người tên Jungwon cơ mà, chắc chỉ là trùng hợp thôi." Sunoo chép miệng. Cậu để ý thấy nét mặt không mấy thoải mái, vui vẻ của Jongseong khi hỏi về Jungwon, vậy nên Sunoo không nỡ gợi lại kí ức không vui cho bạn.
" Đến nơi rồi! Cậu xuống đi! Khi nào cần thì gọi tôi đến!" Jongseong nhanh tay đưa cho Sunoo một tấm danh thiếp rồi rời đi. Giờ đây chỉ còn trơ trọi một mình Sunoo trước cổng bệnh viện, cậu xách túi hoa quả hai người vừa mua lúc nãy đến quầy tiếp tân, vừa hay Jungwon cũng đứng đó:
" Ơ sao anh lại ở đây?" Jungwon thắc mắc hỏi. Cậu nhớ cả ngày hôm nay cậu đã gọi cho Sunoo lần nào đâu.
" Chị Jiwon đã gọi anh đến đấy. Cho mày ở một mình chị ấy không yên tâm." Sunoo đáp lời rồi dìu đứa em mặt bí xị về phòng.
"Hyung! Em cho anh xem cái này!" Nói rồi Jungwon thoăn thoắt mở ngăn tủ, lấy ra một con dao kì lạ rồi đưa cho Sunoo. Sunoo đón lấy con dao, ngắm nhìn nó một lượt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên:
" Anh chơi thân với Cheolsoo bao nhiêu lâu mà chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy dùng con dao này. Em nghĩ con dao này là của Cheolsoo à?" . Sunoo ngờ vực hỏi lại, nghe vậy Jungwon liền quả quyết gật đầu.
" Em chắc chắn luôn. Trong bức thư mà Cheolsoo hyung gửi cho anh hồi đó, em nhớ rất rõ anh ấy đã liên tục dùng những từ ẩn ý ám chỉ con dao này......" Jungwon say sưa phân tích, hoàn toàn không nhận ra cậu đã vô tình tiết lộ bí mật của mình.
" Ai cho phép em tự ý đọc thư của anh?" Sunoo giận đỏ mặt tra hỏi người nhỏ tuổi hơn. Cậu chưa từng cho phép ai động vào kỉ vật của mình.
"Thôi xong! Mày toang thật rồi Jungwon ơi!!". Giờ Jungwon mới nhận ra lỗi sai của mình, cậu hỏn lọn cười trừ, ái ngại, lấm lét nhìn người anh đang lườm cậu cháy mặt.
" Bao giờ mày khỏi chân thì chết đòn với tao nhá con khỉ con! Giờ nằm xuống ngủ đi!". Sunoo trừng mắt dọa nạt Jungwon, sau đó cầm con dao bỏ ra ngoài . Jungwon ỉu xìu, Sunoo hyung giận cậu mất rồi!
Sunoo ra khỏi bệnh viện, ngồi lại tại một chiếc ghế đá, vừa ngồi vừa ngắm nhìn con dao mà Jungwon đưa cho cậu. Kể ra Jungwon nói không sai, có vẻ Cheolsoo đã cố tình liên tục ám chỉ hình ảnh lưỡi dao trong bức thư như một gợi ý cho cậu. Nhưng thật đáng xấu hổ, đọc đi đọc lại biết bao lần mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Cảm xúc thất vọng, tiếc nuối xen lẫn nhớ thương cứ thế dâng lên trong lòng Sunoo, không khí tĩnh mịch bao trùm xung quanh càng khiến tâm trạng cậu thêm trĩu nặng. Như một thói quen, từ khi Jungwon trao tận tay cho cậu bức thư của Cheolsoo, Sunoo đã nâng niu bức thư ấy như một món bảo vật quý giá và luôn mang theo bên mình. Cậu thường hay mở bức thư ra đọc mỗi khi nhớ bạn. Cẩn thận luồn tay vào túi áo, Sunoo lấy ra một tấm phong bì đã ố vàng, nhẹ nhàng mở bức thư trong đó ra đọc.
" Thăm người ốm kiểu gì mà ngồi ngoài này thế ?" Jongseong đã đứng đằng sau Sunoo từ thuở nào, bất ngờ lên tiếng.
Sunoo vội vàng quệt đi giọt nước mắt trực trào, cố đáp lại bằng giọng bình thường nhất có thể:
" Tôi chỉ mới ra ngoài một chút thôi. Em ấy ngủ rồi."
" Lại nhớ Cheolsoo à?" Jongseong nhìn bức thư trên tay cùng món đồ bí ẩn bên cạnh Sunoo, từ tốn ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao cậu lại có thứ này?" Jongseong chộp lấy con dao, bàng hoàng hỏi cậu bạn.
" Em tôi tìm thấy nó sáng nay. Nó đã bị thương vì giẵm phải con dao đó ở dưới sông." Sunoo thắc mắc :
" Cậu biết nó sao Jongseong?"
" Hoá ra bọn người đó đã cố tình tiêu hủy bằng chứng quan trọng. Đây chính là con dao được tìm thấy ở hiện trường vụ án năm đó..." Jongseong giải thích: "Chính Cheolsoo cũng thừa nhận con dao này từng là của cậu ấy, vậy nên tôi chắc chắn cậu ấy đã bị ai đó hãm hại. Đáng tiếc là họ đã không điều tra sâu chuyện này, thay vào đó, họ cho phi tang toàn bộ bằng chứng ngay sau khi vụ án oan đó kết thúc, bao gồm cả con dao này. Thật đáng kinh tởm!". Jongseong tức giận chửi thề.
" Mặc dù hồi ấy Cheolsoo rất ghét Sunghoon nhưng tôi tin chắc cậu ấy không thể ra tay tàn ác như vậy. Thêm nữa, tôi chơi với Cheolsoo tận hai năm nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng con dao đó cả." Sunoo ấm ức kể lại, khi mới đọc bức thư cậu đã rơm rớm nước mắt vì xúc động, giờ thì cậu bật khóc nấc lên vì thương tiếc cho Cheolsoo. Jongseong phải ghé sát gần cậu, khoác tay ôm cậu tựa đầu vào vai mình thì cậu mới bình tĩnh lại. Hôm nay quả thật là một ngày khó khăn với nhiều cảm xúc thăng trầm, hỗn độn đối với Sunoo.
Jongseong cúi người nhặt chiếc phong bì ố vàng mà Sunoo bóc ra khi nãy, dường như cậu đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Cậu liền quay sang hỏi Sunoo:
" Sunoo này! Cheolsoo có giỏi làm đồ thủ công không?"
" Hicc.. Cheolsoo khéo tay lắm! Giờ tôi vẫn giữ mấy món đồ thủ công của cậu ấy."
" Cậu nhìn xem!" Nói rồi Jongseong cẩn thận gỡ từng nếp gấp của chiếc phong bì. " Đây không phải một cái phong bì bình thường, mà là một lá thư khác. Cheolsoo đã khéo léo gấp nó theo một cách đặc biệt để giấu mặt chữ bên trong."
Sunoo há hốc mồm ngạc nhiên, tay giật lại tờ phong bì vừa được gỡ ra, đọc lướt qua một lượt.
" Ôi Chúa ơi! Tôi thân với Cheolsoo đến vậy mà chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến người nào tên là Hanbin cả. Cậu ấy đã giấu tôi nhiều chuyện đến thế sao ?." Sunoo quá đỗi ngỡ ngàng ghi đọc danh tính của người nhận bức thư. Có vẻ người con trai tên Hanbin kia là một người rất quan trọng với Cheolsoo, vậy mà cậu chưa bao giờ từng nghe đến tên của anh ấy.
Jongseong nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả sự kiện:
" Tôi để ý con dao em cậu tìm được có họa tiết rất kì lạ. Làm trong ngành thời trang nên tôi khá am hiểu nghệ thuật đặc trưng của từng quốc gia. Tôi khẳng định họa tiết trên con dao này là nét hoa văn đặc trưng của Việt Nam, vậy nên khả năng cao Hanbin là người gốc Việt.."
Sunoo ngạc nhiên với suy luận Jongseong, cậu đăm chiêu suy nghĩ:
" Cheolsoo chưa bao giờ kể cho tôi về Hanbin hyung, khi viết thư cho tôi cũng lén gấp thư của Hanbin hyung làm phong bì để giấu tôi, tôi đoán chắc hẳn anh ấy lúc đó cũng mang bí mật khó nói giống như cậu ấy."
" Ý cậu Hanbin hyung cũng là người đồng tính?" Jongseong hỏi, Sunoo liền gật đầu nhẹ.
" Hanbin, người gốc Việt, đồng tính luyến ái....Sunoo, tôi biết Hanbin là ai rồi. Ngày mai tôi có thể đưa cậu sang bên đó gặp anh í."
" Thật á???" Sunoo vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Jongseong mà cảm ơn rối rít. Cuối cùng nhân chứng đầu tiên cũng lộ diện rồi!
Nhưng mà....
" Còn Jungwon, em ấy đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình điều tra. Giờ mà bỏ em ấy lại một mình chắc tôi sẽ thấy có lỗi lắm." Sunoo e dè hỏi Jongseong, cậu biết Jungwon đang bị thương, đi theo sẽ rất bất tiện. Nhưng Jungwon đã nhiệt tình giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua, Sunoo không nỡ đi mà không có em ấy.
" Để Jungwon đi cùng chúng ta cũng được. Tôi sẽ cố gắng thu xếp. Cậu mau vào trong báo cho em ấy đi! Yang Jungwon đúng không? Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em ấy đây."
Nói liền một mạch mới nhận ra có gì đó sai sai, Jongseong liền ba chân bốn cẳng chạy vút đi như một cơn gió. Để lại cho Sunoo một dấu chấm hỏi to đùng.
Tại sao Jongseong lại biết tên đầy đủ của Jungwon?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip