Chapter 20: Nỗi đau đầu đời

Căn nhà nhỏ mới một tháng trước còn đầy ắp tiếng cười nay đã trở nên thật trống vắng, cô quạnh. Cheolsoo ủ rũ buông cặp, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt nó hướng về phía xa xăm, từng mảnh hồi ức dần tái hiện trong tâm hồn ngây thơ, non nớt.


Khung cảnh đơn côi lúc này đây vô tình gợi cho nó về những ngày tháng khắc khoải ngóng trông mẹ về, về những ngày chỉ cần nghe thấy tiếng xe lạch cạch của mẹ vọng từ đầu ngõ cũng đủ làm nó sướng rơn, vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Nó nhớ mẹ tha thiết. Mẹ nó đi biền biệt suốt ba năm trời, không một lá thư hỏi thăm, cũng chẳng về gặp nó lấy một lần. Cứ vài tháng nó lại cùng Hanbin quay trở về căn nhà cũ nhưng chưa lần nào gặp được. Nó không biết giờ mẹ đang ở đâu, có đang sống tốt không, chừng nào mới về với nó? Càng nhớ mẹ, càng nghĩ về mẹ lòng nó lại càng đau, từng giọt nước mắt mặn chát cứ ứa ra, lăn dài trên đôi má hồng hào của nó.

" Cheolsoo về lâu chưa? Hôm nay anh mua thịt cho em này!"

Hanbin đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào, tay cầm túi thịt nở nụ cười tươi rói với đứa em nhỏ. Bỗng nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi ánh mắt anh va phải những giọt lệ lóng lánh đọng trên khoé mắt Cheolsoo. Vội vã đặt túi thịt xuống, Hanbin sốt sắng xoa lưng em dỗ dành:

" Sao Cheolsoo của anh lại khóc thế này? Em bị đau ở đâu? Hay là hôm nay em có chuyện buồn? Có chuyện buồn thì phải kể cho anh biết chứ...."

Cheolsoo ngước nhìn Hanbin, khoé môi nó nhẹ nhàng cong lên nụ cười cảm kích dù nước mắt vẫn lăn dài trên má. Suốt ba năm qua, anh chính là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất, là người anh thân thiết nhất của nó. Và giờ đây, anh không chỉ là anh mà còn là cha, là mẹ của Cheolsoo, mặc dù anh chỉ hơn nó có năm tuổi. Thằng nhóc nghẹn ngào hỏi anh:

" Hyung không nhớ mẹ sao? Sao em chẳng bao giờ thấy hyung buồn vậy?"

Hanbin mỉm cười hiền hậu, bàn tay dịu dàng xoa đầu em nhỏ:

" Đương nhiên là anh nhớ chứ! Nhưng anh không buồn. Anh luôn tin rằng mẹ anh đang ở trên kia, ngày ngày dõi theo cuộc sống của chúng ta..."

Hanbin dắt tay Cheolsoo ra ngoài, chỉ tay lên những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Cheolsoo dường như đã hiểu ý anh, nhưng nó vẫn không ngừng băn khoăn, day dứt. Nó cúi gằm mặt, giọng run run:

" Nhưng em không biết giờ mẹ em đang ở đâu cả."

Đó cũng là điều trăn trở bấy lâu nay của Hanbin. Anh không thể hiểu lí do tại sao mẹ Cheolsoo có thể rời đi không một lần liên lạc về suốt từng ấy năm. Anh nhớ cô rất yêu thương con mà. Đứng trước câu nói của Cheolsoo, Hanbin không biết an ủi em ra sao cho phải.

" Anh cũng không biết nữa, nhưng anh tin chắc rằng mẹ sẽ không bỏ rơi em đâu. Mà hôm nay là ngày anh nhận lương đó, phải vui lên chứ!". Hanbin cười thật tươi, nhéo nhéo đôi má phúng phính của em.

Sau khi căn bệnh quái ác cướp mất người mẹ yêu dấu, Hanbin đã phải gánh vác trọng trách lớn lao của người trụ cột gia đình. Cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi lúc ấy đã quyết định nghỉ học, chấp nhận bỏ dở con đường học vấn tươi sáng để đi làm trang trải cuộc sống và nuôi nấng em nhỏ. Vậy nên Cheolsoo luôn biết ơn những hi sinh cao cả của anh và rất nghe lời anh.

Nghe được những lời động viên của Hanbin, Cheolsoo dần nín khóc, lập tức lấy lại sự hồ hởi, phấn chấn. Hai anh em đã cùng nhau nấu một bữa cơm ngon lành và tràn đầy niềm vui, gác lại tất cả mọi lo âu, muộn phiền.

"Cũng hơn một năm mình chưa về quê rồi đấy nhỉ?"

Hanbin vừa dứt lời, Cheolsoo liền ngừng và cơm, chậm rãi đặt bát xuống. Tự nhiên nó thấy nhớ căn nhà tồi tàn đó da diết, nhớ con ngõ chật chội, hôi hám, nhớ cả những chiều chơi đùa cùng đám bạn trong xóm nữa. Nó muốn biết trong thời gian nó đi cái xóm nghèo ấy có đổi thay gì không, bọn bạn nó đã được đi học hết chưa.

Và biết đâu, lần này về nó sẽ gặp được mẹ. Nghĩ vậy nó liền gật đầu đồng ý.

" Vậy thì mình sẽ đi vào chủ nhật nha! Được không?"

" Được ạ! Em cũng nhớ nhà lắm rồi!". Cheolsoo reo lên, háo hức ôm một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ gặp được mẹ.

Quả thực là mẹ nó đã xuất hiện, nhưng lại theo một cách thật bẽ bàng và đau đớn.

.........

" Cậu nói sao? Cậu nhìn thấy mẹ mình á?"

Cheolsoo mừng quýnh lên, nhảy tới ôm chặt lấy Jaeho, đứa bạn ngày xưa chơi thân nhất với nó. Jaeho la oai oái, khó khăn lắm mới thoát được khỏi cái ôm chặt cứng của nhóc con đang phấn khích tột độ. Hanbin đứng sau chỉ biết phì cười bất lực.

" Bỏ ra để mình nói chuyện với Hanbin hyung!!". Jaeho tức tối gắt lên, làm cho Cheolsoo sợ co rúm cả lại. Chuyện! Từ xưa đến giờ nó nổi tiếng là đứa đanh đá nhất xóm mà.

" Hanbin hyung! Tất cả chúng em đều đã được đi học rồi đấy. Hyung thấy tụi em có giỏi không?"

Hanbin mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng xoa đầu Jaeho. Cuối cùng thì mong ước tất cả những đứa em trong xóm đều được đi học của anh đã trở thành hiện thực.

" Hanbin hyung! Jaeho! Mau đi thôi!". Cheolsoo đã đi trước một quãng xa, gân cổ lên gọi với lại.

" Ơi anh tới ngay đây!". Hanbin xóc lại chiếc ba lô to đùng, nhanh chân chạy tới chỗ Cheolsoo. Jaeho liền thoăn thoắt đuổi theo, đu hẳn lên vai cậu bạn hơn mình cả cái đầu:

" Cậu nhớ cái sân cát hồi xưa mình hay chơi không? Bây giờ người ta xây hẳn cả khu vui chơi ở đó đấy, đẹp lắm luôn í. Để mình dẫn cậu đi nha!"

" Thôi để sau đi! Giờ mình về nhà trước đã!". Cheolsoo gạt tay Jaeho khước từ, nhưng cậu nhóc vẫn ngoan cố đu bám:

" Hay là mình đến nhà bà Man Ok ăn mì tương đen được không? Lần này mình mời!"

" CẬU THÔI ĐI!!! SAO CẬU CỨ CẢN MÌNH VẬY??!"

Cheolsoo tức giận hét lên, mạnh bạo đẩy Jaeho ra rồi cắm đầu bỏ chạy, không kịp để nó ngăn lại. Jaeho nhìn theo bóng dáng thằng bạn cứ xa dần, lặng lẽ thở dài thất vọng.

" Có phải em giấu Cheolsoo bí mật gì không?". Hanbin đứng đằng sau đã chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi dấy lên sự ngờ vực. Jaeho tiu nghỉu, rụt rè đáp:

" Chỉ là em không muốn Cheolsoo tổn thương mà thôi. Giờ mẹ cậu ấy đã thay đổi rồi...."

...........

Men theo con đường chật hẹp còn vương mùi kí ức, chẳng mấy chốc Cheolsoo đã đứng trước con ngõ dẫn vào nhà mình. Nó cúi gập người xuống, thở lấy thở để vì đã chạy một quãng đường khá xa.

Ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Cheolsoo chợt bừng sáng long lanh trước hình bóng nó ôm nỗi nhớ nhung suốt ba năm trời. Mẹ nó đứng ngay trước căn nhà cũ, nhưng sao trông cô thật khác lạ? Bộ đầm trắng tinh, thơm ngát hương hoa nhài đã thế chỗ cho tấm áo bạc phếch đượm mùi nắng gió. Những nếp nhăn in hằn bao lo toan, khó nhọc ngày nào đã bị che phủ dưới lớp trang điểm dày cộp. Niềm hân hoan, sung sướng trong Cheolsoo như vỡ oà. Nó muốn đem trọn vẹn nỗi nhớ thương ấp ủ bấy lâu gửi gắm vào tiếng gọi tha thiết:

" MẸ ƠI!!!!!!"

Tiếng gọi mẹ của Cheolsoo vừa lên tới cuống họng liền bị chặn đứng lại. Một cô bé trắng trẻo, bụ bẫm lạch bạch chạy ra, bàn tay nhỏ xíu khẽ níu váy mẹ. Mẹ Cheolsoo bế nó lên, dịu dàng hôn lên đôi má phúng phính thoang thoảng hơi sữa của nó. Cùng lúc đó, một người đàn ông xa lạ bước tới ôm chầm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Cheolsoo sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim nó như có ai đó bóp nghẹn, nước mắt không ngừng trào ra, tuôn rơi lã chã. Hoá ra ba năm qua mẹ nó đã có gia đình mới. Cô đã có một người chồng tử tế yêu thương cô hết mực, một đứa con bụ bẫm, kháu khỉnh và một cuộc sống viên mãn vạn người mơ.

Nhưng mẹ ơi! Mẹ có còn nhớ đứa nhóc gầy còm năm xưa ngày nào cũng khao khát hơi ấm của mẹ, tha thiết dụi đầu trong lòng mẹ sau mỗi buổi chiều đi làm về? Mẹ có còn nhớ đứa nhóc sẵn sàng đánh đổi sự an lòng của mẹ để nhận lấy những vết thương rải khắp cơ thể này nữa hay không?

Cheolsoo khóc nức nở, ngồi khuỵu hẳn xuống mặt đường ẩm ướt. Tiếng khóc của nó càng ngày càng to, thành công thu hút sự chú ý của gia đình kia. Người " cha dượng" của Cheolsoo khẽ cau mày, tò mò hỏi vợ bằng tiếng nước ngoài:

" Ai vậy em?"

Từ khi chạm mắt với Cheolsoo, sắc mặt mẹ nó đã thay đổi hoàn toàn, đôi mắt hiện rõ vẻ lo sợ, nom thật khó coi. Cô vội vàng đẩy người chồng vào trong, ấp úng đáp:

" Hình như đứa nhỏ bị lạc nên mới khóc thôi, chắc chẳng có gì to tát đâu...."

Cheolsoo ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn trân trân cánh cửa sắt, khoé môi chầm chậm kéo lên nụ cười chua chát.

" Onii-san!!...". Cô bé lúc nãy đã đứng cạnh Cheolsoo từ lúc nào, khẽ giật giật tay áo nó. Cheolsoo gạt nước mắt ngồi thụp xuống. Bàn tay nó xoa nhẹ đôi má ửng hồng, bầu bĩnh của đứa bé:

" Nhóc con! Đừng bao giờ để mẹ phải khóc biết chưa?"

Đứa bé không thể hiểu lời Cheolsoo nói, chỉ biết toe toét nhe bốn chiếc răng sữa đáp lại. Đột nhiên, từ trong nhà vang lên tiếng hét:

" Đừng có động vào Misora của tôi!"

Người phụ nữ bế xốc đứa bé tên Misora lên, sau đó lạnh lùng ném cho Cheolsoo một bọc tiền. Từng lời nói của cô buông ra như hàng trăm lưỡi dao cứa vào trái tim non nớt của đứa trẻ đáng thương:

" Cầm lấy số tiền này đi, coi như đây là mối ràng buộc cuối cùng giữa ta và con. Ta đã gửi gắm con cho một gia đình tốt, còn ta, từ giờ trở đi, ta sẽ sống một cuộc sống khác riêng cho mình, một cuộc sống viên mãn, đủ đầy với một gia đình mới mà không có con. Vì vậy nên ta xin con! Đừng bao giờ tới tìm ta nữa!"

Nắm chặt bọc tiền trong tay, Cheolsoo chẳng thể rơi nước mắt thêm được nữa. Cái thứ được gọi là "hạnh phúc" trong mắt mẹ nó, nó đắt tới mức phải trả bằng tình máu mủ, ruột thịt hay chăng? Cheolsoo lắc đầu nguầy nguậy. Đứa trẻ mới mười tuổi như nó làm sao hiểu thấu và chấp nhận được cơ chứ? Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn mẹ lần cuối cùng, Cheolsoo đặt lại bọc tiền vào tay mẹ:

" Ba năm qua, mẹ đã đi lấy chồng, sinh em, lập gia đình mới mà không liên lạc với con. Con không giận mẹ!"

" Ba năm qua, mẹ không một lần nào viết thư cho con, cũng không một lần nào về gặp mặt con. Con cũng không giận mẹ!"

" Dù bây giờ mẹ không muốn con là con của mẹ nữa con cũng không giận mẹ!"

Cứ sau mỗi câu hai hàng nước mắt nóng hổi lại trào ra, lăn dài trên gương mặt nhem nhuốc của đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng nó không khóc, cố gắng nén chặt nỗi tủi thân xuống đáy lòng. Cheolsoo nghẹn ngào tiếp lời:

" Số tiền này.... mẹ hãy giữ lấy đi. Con không cần mẹ bù đắp cho con bằng vật chất, con vẫn sống rất ổn. Đối với con, chỉ cần nhìn thấy mẹ hạnh phúc là con vui rồi!!!"

Cheolsoo nghẹn ngào lau nước mắt, lễ phép cúi đầu từ biệt người phụ nữ đã gieo vào lòng nó nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời. Nó quay lưng bước đi, rời khỏi con ngõ giờ chỉ còn dư vị cay đắng của những hồi ức không mấy tươi đẹp.

" Cheolsoo...."

Cheolsoo ngước lên, nó thấy Hanbin hyung của nó, trong mắt anh dâng lên tầng nước lóng lánh nghẹn ngào. Anh đang khóc, nó hiểu, những giọt nước mắt ấy là dành cho nó. Ngay lập tức, Cheolsoo lao tới ôm chầm lấy anh, úp mặt vào ngực anh oà khóc nức nở. Hanbin cũng ghì chặt Cheolsoo trong lòng. Anh đã nghe Jaeho kể lại tất cả, anh đã biết mẹ Cheolsoo đã có gia đình mới, đã biết cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận Cheolsoo nữa. Càng nghĩ tới những thiệt thòi Cheolsoo phải chịu đựng, Hanbin càng thương xót cho đứa em tội nghiệp này nhiều hơn. Anh dịu dàng xoa tấm lưng mảnh mai đang run lên từng hồi của Cheolsoo, thì thầm bên tai nó:

" Đừng khóc nữa! Mẹ không thương em nữa thì có anh thương em. Em không cô đơn đâu Cheolsoo à....."

                   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip