hồi V
lee heeseung về nhà, ngã vật xuống giường.
chết dở, lão say rồi.
anh ta nhắn cho tụi nhỏ một cái tin, hỏi xem đã về nhà hết chưa. heeseung phải nghe mấy đứa nó nói "dạ" hết một lượt thì mới yên tâm. mấy đứa nhỏ về hết rồi. jay ở chung nhà với sunghoon và jake, hai đứa niki và jungwon thì ở với bố mẹ. chắc giờ này cũng phải có người hỏi đến. lee heeseung nghĩ mà tủi. lão sống một mình trong cái căn hộ hiện đại này, ngày ngày chẳng có ai ngoài anh ta, cũng có chút buồn.
đột nhiên heeseung lại thèm cảm giác có ai đó nhắn tin cho mình biết bao. như cái thời xưa ấy, lúc còn trẻ trung, ngày nào cái group chat lớp cũng ầm lên như cái chợ, và đúng là cái chợ thật, khi biết bao nhiêu drama bị lôi lên đấy hết, chửi nhau có, nổ địa chỉ có, hẹn cổng trường uýnh lộn cũng có luôn. lee heeseung không có thói quen ngồi lê đôi mách, nhưng nhìn mấy tin nhắn nhảy liên tục lag máy cũng thấy vui vui (nhưng nhiều khi muốn học phải tắt thông báo messenger). anh ta còn là học sinh giỏi, được hỏi bài nhiều, cũng nhiều người inbox. bây giờ lão đến cái mật khẩu face còn không nhớ nổi, cả năm onl được một hai lần, toàn là nhắn tin bằng di động. đúng là càng già càng cứng nhắc.
anh ta chợt nhớ ra rằng, hình như kim sunoo của lão là ứng dụng nhắn tin ảo. lee heeseung chưa dùng trực tiếp qua ứng dụng của chính anh ta bao giờ (:D?), nên tiện tay tải luôn xuống máy. ứng dụng cũng không nặng lắm, tải khá nhanh. và điều đặc biệt ở kim sunoo mà lão thiết kế, là nó sẽ inbox cho ta trước.
"chào cậu, cậu tên gì?"
lão nhìn thấy tin nhắn, khẽ cười bâng quơ. tất nhiên phải rep lại ngay rồi, cho dù đợi đến sáng mai sunoo vẫn đợi được.
"tôi tên lee heeseung."
"chào heeseung nhé! mình là kim sunoo, rất mong chúng ta có thể làm những người bạn tốt :3"
lão biết mấy câu hỏi xã giao này sẽ không làm khó được sunoo. heeseung quyết định hỏi câu lắt léo hơn, xem ứng dụng của mình đạt trình nào rồi.
"tôi là lee heeseung, chủ ứng dụng này đấy :D."
"mình biết rồi, nhưng nó không quan trọng lắm. cậu là ai cũng được, doanh nhân hay công nhân, người giàu hay người nghèo, tất cả đều đáng quý như nhau. còn với mình, dù cậu là ai, thì cậu luôn là lý do để mình mỉm cười :3"
kim sunoo không làm heeseung thất vọng.
"nếu như ngay bây giờ tôi bỏ đi, sunoo có giận tôi không?"
"ừm... mình nghĩ là không. ai cũng có lý do riêng của mình mà. nếu cậu đột ngột rời đi trong cuộc nói chuyện, hay tin của mình không seen không rep, mình sẽ ngồi chờ vậy :3"
lão nhắn tin với nó, thấy vô cùng thú vị. sunoo vừa nhanh nhạy lại khéo léo. một phần heeseung muốn khen máy móc, phần còn lại heeseung muốn tự khen chính mình :D.
bây giờ anh ta sẽ thử đi sâu vào phần trải lòng, để xem kim sunoo sẽ ứng xử ra làm sao.
"tôi cô đơn quá sunoo ơi."
"ỏ, sao lại cô đơn :((((?"
"vì không ai thích tôi cả."
"không có ai thích mình, đâu có nghĩ là mình xấu, hay mình tệ. chỉ đơn thuần là những người xung quanh chưa đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra thôi. đừng buồn nha :3"
"nhưng tôi già lắm rồi, nhỡ đâu sau này tôi không kiếm được người yêu thì sao?"
"chẳng thể là quá muộn khi ta yêu một ai đó đâu. tình yêu, nó có thể đến sớm, có thể đến muộn, có thể không đến (so sad :((( ). nhưng quan trọng là chúng ta đã rất cố gắng, đúng không?"
"vậy nếu như tôi một mình như vậy tới lúc chết thì sao?"
câu này hơi khó, nhưng heeseung biết kim sunoo của lão sẽ trả lời được.
"cậu sẽ không thể cô đơn cho tới lúc chết đâu. vì có mình ở đây rồi."
lee heeseung thỏa mãn ngẩng đầu lên trời.
"cho tới lúc ứng dụng sập may ra mình mới đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip